Vào một ngày cuối tuần, cô và Kari cùng nhau đến ngôi chùa Thiên Mộng nơi lỡ hẹn của bọn cô và những câu chuyện phiền toái. Oh Kang Mi lấy từ trong người ra lá bùa mà trước đấy Kari đã đưa nó cho cô. Giữa nó bên trong lòng bàn tay, thành tâm cầu nguyện.
Nguyện cho tình yêu của cô và Kari sẽ trường tồn mãi mãi. Nguyện sóng gió có ập đến bọn cô cũng không tách rời. Nguyện một đời một kiếp cùng nhau trải qua vui buồn cùng nhau.
Kari bên cạnh nhìn thấy lá bùa Oh Kang Mi đang cầm, anh khẽ cười hạnh phúc. Giơ tay ra ôm lấy cô vào lòng.
“Anh ước gì thời gian có thể ngừng lại để anh được ôm em mãi mãi.”
Lộp cộp!
Kari ngẩng đầu lên nhìn thì thấy sư cô đang chậm rãi bước đến, anh vội buông cô ra. Nắm lấy tay Oh Kang Mi kéo đến chỗ sư cô, hai người cúi đầu chào lễ phép. Gương mặt sư cô niềm nở mời họ vào bên trong chùa dùng nước.
Buổi chiều hoàng hôn trên bầu trời xuất hiện màu đỏ cam rực rỡ. Oh Kang Mi và Kari cũng từ giã sư cô ra về. Nhưng trước lúc rời đi, sư cô bỗng gọi Oh Kang Mi lại muốn nói chuyện riêng với cô. Kari cũng vui vẻ tránh mặt bọn họ nói chuyện với nhau.
“Vậy anh ra xe trước đợi em.”
”Ừm.”
……
Tối đó, Kari để ý thấy đôi mắt Oh Kang Mi có hơi buồn bã sau khi trở về từ chùa. Chẳng biết sư cô và Oh Kang Mi đã nói những gì lại khiến tâm trạng cô không tốt. Kari bước đến quan tâm nhưng cô lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Dường như Oh Kang Mi không muốn nói cho anh biết. Kari cũng không mỉm cưỡng cô, chỉ cần tôi thấy thoái mái thì sao cũng được. Sao đó anh lấy điện thoại ra, chuyển chủ đề khác.
“Kang Mi, chúng ta cùng nhau đăng hình lúc sáng đi. Nghe nói những người yêu nhau đăng hình cùng nhau tình yêu sẽ bền lâu hơn.”
“Làm gì có. Anh nghe ai nói thế?”
“Anh nghe con tim của mình nói vậy đó.”
Oh Kang Mi không nhịn được mà bật cười.
“Phụt…ha ha ha…con tim anh thật hài hước.”
Khi con người quyết định thay đổi bản thân, bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đâu đó vẫn xuất hiện những tảng đá vô hình phá vỡ mọi thứ mà họ không ngừng thay đổi. Và mở ra hai sự lựa chọn. Một là trở về với con đường cũ, hai là bước trên con đường mới. Nhưng ai sẽ vượt qua những trở ngại đó đây? Hay vẫn chấp nhận thất bại mà trở về với con người thực tại.
“Jak Cho, tôi không thể chịu trách nhiệm với cậu được. Từ bây giờ chúng ta đừng liên lạc nữa, hãy xem tôi như là một thằng cặn bã của xã hội đi.”
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại, Jak Cho gục ngã xuống đất. Tình yêu cô ta dành cho chàng trai đó suốt bao năm qua chỉ để nhận lại câu nói lạnh nhạt này thôi sao. Kari đúng là một kẻ si tình. Dù có làm sai với cô ta nhưng anh vẫn chấp nhận làm kẻ cặn bã cũng không muốn chia tay với Oh Kang Mi. Anh đúng là một tên đáng ghét nhất trên đời này! Tại sao cô ta phải thích anh chứ? Tại sao phải thích một tên không bao giờ đặt mình vào trai tim?
“Tại sao vậy Jak Cho?”
Cô ta bật khóc thật lớn trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng đó đã là câu chuyện của vài tháng trước. Jak Cho bây giờ không muốn quan tâm đến người tên Kari đó nữa. Cô ta của hiện tại chỉ lo tập trung vào cuộc sống của mình. Không yêu đương, không nhớ nhung, không đau khổ, không bận tâm.
Một buổi chiều thu, cà phê cùng bạn bè. Jak Cho đang lướt điện thoại thì nhìn thấy bức ảnh của Kari và Oh Kang Mi chụp cùng nhau. Nhìn bọ họ hạnh phúc làm cô ta bực bội trong lòng liền lướt nhanh qua để không phải nhìn thấy nữa. Dù vậy, chỉ có những người yêu đơn phương mới hiểu được cảm giác của cô ta lúc này. Làm sao nói quên là quên dễ dàng được. Nếu như có thể quên thì không phải đơn phương nhiều năm đến hao mòn. Bàn tay cô ta cứ kéo chầm chậm lên rồi dừng lại bức ảnh của Kari. Jak Cho đã lén ngắm nhìn anh trong ảnh. Chàng trai lâu ngày không gặp vẫn anh tuấn như ngày nào. Chẳng hiểu sao cái nhan sắc đó lại không thay đổi theo năm tháng mà ngày một đẹp hơn. Vừa nhìn thôi đã khiến con tim xao xuyến.
Trong khi Jak Cho đang mãi ngắm nhìn Kari thì một người bạn nắm lấy cánh tay của cô ta. Hành động này làm Jak Cho giật mình, cô ta cứ như một tên trộm vội tắt điện thoại đi để người khác không biết việc mình vừa làm. Gượng gạo nhìn qua cô bạn.
“C-có chuyện gì vậy?”
“Bồ nhớ Soo Seon không?”
“Soo Seon á? Tháng trước chúng ta còn đi đám cưới của cậu ta còn gì. Soo Seon bị làm sao à?”
“Cũng không phải chuyện lớn gì. Cậu ta vừa đăng bài mình mang thai trên mạng nè. Mới đó đã chuẩn bị lên chức mẹ rồi, ngưỡng mộ quá đi!”
“Có thai sao?!”
Trong đầu Jak Cho lúc này lại nghĩ đến đêm hôm đó. Nếu như cô ta cũng có thai thì Kari có nhận đứa bé không. Nhưng rồi cô ta lại từ bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó. Đã nói sẽ không có quan hệ gì với Kari nữa cần gì phải bày trò vô ích.
Tuy cô ta tự nhủ với bản thân như thế nhưng Jak Cho vẫn muốn biết thái độ của Kari thế nào. Lúc trước Kari chỉ nói không chịu trách nhiệm với cô ta, còn đứa nhỏ thì khác. Khi còn học chung với anh, cô ta biết rõ Kari rất thích trẻ con. Một người có nhiều tình thương như thế sẽ không thể nào từ bỏ đứa con của mình được. Jak Cho quyết định đặt cược với bản thân. Lần này Kari sẽ quay đầu lại nhìn cô ta. Thế là cô ta liền bắt đầu kế hoạch mới của mình.
Jak Cho đã đi làm một tờ giấy khám thai giả, sau đó hẹn gặp Kari. Lúc đầu Kari không muốn gặp cô ta nhưng khi tờ giấy khám thai được gửi qua làm anh sửng sốt. Qua điện thoại, Jak Cho còn nói mấy lời đe dọa.
“Nếu cậu không gặp tôi thì đứa trẻ này tôi cũng không cần nữa. Bây giờ tôi đang đứng trước khoa sản phụ, anh có ba mươi phút để lựa chọn.”
Tút, tút…
Jak Cho cúp máy ngang làm Kari không kịp nói lời nào. Anh không hề suy nghĩ mà bỏ hết công việc liền chạy đến đó. Đúng như Jak Cho nói, anh đã nhìn thấy cô ta đã bệnh viện sản phụ. Kari liền đi đến nắm lấy tay cô ta kéo ra khỏi đó, anh đưa cô ta đến một quán nước để nói chuyện.
Lúc đầu Kari rất sốc. Anh không nghĩ đêm đó lại làm Jak Cho có thai. Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc bên Oh Kang Mi, anh không biết mình phải giải thích với cô như thế nào. Oh Kang Mi sẽ nghĩ gì về anh đây. Một thằng tệ bạc hay tên ngoại tình không biết liêm sỉ. Đầu óc Kari rối tung cả lên.
“Kari, cậu không chấp nhận tôi cũng được. Nhưng cậu muốn đứa trẻ này có cuộc sống thế nào. Có một gia đình ấm cúng hay một người mẹ đơn thân hoặc là không tồn tại.”
Câu hỏi của Jak Cho như kéo anh về hiện tại. Đúng là bây giờ điều anh cần nghĩ đến chính là đứa trẻ trong bụng Jak Cho. Tuy không có tình cảm với cô ta nhưng anh không thể tàn nhẫn với con của mình. Kari thở một hơi dài. Chắc chắn đứa trẻ này anh sẽ giữ lấy nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh và Oh Kang Mi phải dừng lại. Cuộc đời của cô không thể để anh phá hoại được.
“Cuộc sống của cậu và đứa trẻ, sau này tôi sẽ lo.”
Nghe thấy câu trả lời của Kari, cô ta đã rất vui. Điều đó có nghĩa là ván cược này cô ta đã thắng. Dù vậy, nhìn Kari buồn cô ta cũng thấy nhói lòng. Ước gì Kari chỉ quan tâm đến cô ta một lần. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện, bởi vì anh chính là Kari. Một kẻ si tình với một mình Oh Kang Mi.