Kari cảm thấy bản thân bị Oh Kang Mi trách không đúng, anh tức giận bỏ ra ngoài. Cùng lúc đó, Jak Cho đang đi mua sắm cùng bạn bè. Cô ta nhận được tin nhắn mời uống nước từ Kari thì vui mừng ra mặt. Từ sau khi cô ta gửi video của Oh Kang Mi và chàng trai đó cho Kari thì anh đã không liên lạc đến cô ta nữa. Bây giờ đột nhiên Kari lại chủ động hẹn gặp mặt, cô ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Jak Cho nói chào tạm biệt với bạn của mình rồi chạy ra khỏi trung tâm siêu thị với tốc độ ánh sáng.
Khi cô ta đến điểm hẹn đã thấy Kari ngồi ở đó, vẻ mặt trầm ngâm. Dường như anh đang có chuyện buồn. Trong lòng Jak Cho thầm nghĩ Kari buồn lại nghĩ đến cô ta đầu tiên mà không phải Oh Kang Mi. Xem ra vị trí của cô ta trong lòng của anh cũng có chút đặc biệt. Nghĩ đến điều này làm cô ta thấy vui trong lòng, cười tủm tỉm bước đến. Jak Cho ngồi xuống đối diện với Kari, cô ta giả vờ hỏi:
“Này, cậu gọi tôi đến đây không phải có chuyện gì đấy?”
Kari ngẩng đầu lên nhìn cô ta không nói gì nhưng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với điều cô ta vừa nói. Jak Cho ngồi đối diện thấy anh cứ im lặng mãi làm cô ta cảm thấy tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nên đã liên tục hỏi anh. Những câu hỏi cứ ập đến không ngừng của cô ta làm Kari cáu kỉnh. Anh không kiềm chế nữa mà nói sự thật cho cô ta biết.
Sau khi biết được sự tình, Jak Cho đã tức giận đập tay xuống bàn, cô ta không ngờ Oh Kang Mi ngày càng quá quất đến vậy. Ngay cả việc có bạn trai rồi mà vẫn cho một người khác giới ở chung nhà. Oh Kang Mi không nghĩ cho cảm xúc của Kari ư? Nếu như cô ta là Kari thì chia tay Oh Kang Mi từ lâu. Không những thế, cô ta còn phải dạy dỗ cho bọn tra nam tiện nữ một bài học. Như thế mới hả dạ được. Jak Cho nhìn qua Kari đang buồn bã, cô ta cũng cảm thấy chạnh lòng. Chỉ tội cho Kari quá hiền nên mới bị Oh Kang Mi quay như chong chóng. Con tiện nhân đó cô ta thề sẽ không bỏ qua. Jak Cho tức giận cầm ly nước lên uống cạn một hơi, khí thế hậm hực.
“Kari à, tôi đã bảo cậu chia tay Oh Kang Mi đi mà cậu không nghe tôi. Giờ thì thấy đấy, không những bị cắm sừng mà còn trở thành món đồ chơi trong mắt của cô ta nữa. Cậu thích cảm giác chịu đựng à.”
“Kang Mi không phải là người như vậy, cô ấy yêu tôi. Chẳng qua bọn tôi chỉ đang hiểu lầm nhau thôi. Qua vài ngày nữa bọn tôi sẽ làm lành với nhau.”
Hiểu Jak Cho đang quan tâm đến mình nhưng Kari cũng biết Oh Kang Mi không phải người như vậy. Chẳng qua trong chuyện này là do âm mưu của Yang Tae. Cậu ta cố tình gây hiểu lầm cho anh và Oh Kang Mi, để tình cảm của hai người rạn nứt. Từ đầu đến cuối, Oh Kang Mi hoàn toàn vô tội. Vì vậy, anh cũng sẽ không để cậu ta được toại nguyện.
“Ha, đến giờ mà cậu còn giải thích cho cô ta. Tôi phục cậu thật đấy. Hãy tiếp tục làm con rùa của cậu, đợi đến khi cô ta thấy chán rồi đá đi.”
Nói xong những gì bực tức trong lòng, Jak Cho cầm túi xách đứng dậy bỏ đi. Thật phí công cô ta đã đến đây gặp Kari. Sớm biết anh vì gây gỗ với Oh Kang Mi mà tìm đến cô ta thì đã không đến để nghe mấy lời nhu nhược này. Jak Cho thề có một ngày nào đó cô ta sẽ dành lấy trái tim bị lạc lối của Kari về bên mình. Để Oh Kang Mi cảm thấy hối hận vì đã gây tổn thương cho anh.
Cùng lúc đó, Oh Kang Mi ở nhà xử lý vết thương giúp Yang Tae. Tuy người trước mặt là Yang Tae nhưng lòng cô lại nghĩ đến Kari. Vừa rồi, dường như cô đã quá nặng lời với anh thì phải. Đáng lý ra cô không nên nói như thế. Kari sẽ không thể nào làm mấy chuyện hại người như thế này được. Cô đã không tin tưởng Kari, có lẽ anh ấy sẽ thấy tổn thương lắm.
“Chị đang nghĩ đến anh ta sao?”
Câu hỏi bất chợt của Yang Tae làm cô sửng sốt. Suy nghĩ của cô thể hiện rõ đến vậy sao. Oh Kang Mi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại tiếp tục bôi thuốc.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
Nghe cô hỏi, cậu quay đầu đi chỗ khác nói:
“Buộc miệng hỏi thôi.”
“Nhưng mà chị cũng không phủ nhận còn gì.”
Oh Kang Mi không trả lời cậu mà chọn cách im lặng. Sau khi băng bó vết thương xong, cô cất bộ dụng cụ y tế đi. Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến lời mà Yang Tae từng nói, cậu sẽ rời khỏi đây khi nào lành vết thương. Nhưng bây giờ cậu lại có thêm vết thương mới. Nó chỉ là trùng hợp thôi sao? Oh Kang Mi đi đến trước mặt Yang Tae nghiêm túc hỏi:
“Khi nào cậu rời khỏi đây?”
Lại là câu hỏi đó. Yang Tae nhíu mày, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng về chuyện này. Tại sao cứ nhất định phải đuổi cậu đi, trong khi cậu luôn cố gắng làm mọi chuyện cho cô. Việc cậu muốn ở bên cạnh cô cũng không được sao. Nói ra thì cũng vì cái tên Kari đó, nếu anh ta không đến đây có khi cô đã suy nghĩ lại và cho cậu ở đây.
Chết tiệt! Cậu ghét tên phá đám đó quá! Yang Tae thở dài, đưa hai bàn tay bị thương của mình lên trước mặt Oh Kang Mi.
“Đợi vết thương trên tay lành đã. Chị biết cha em là ai rồi.”
“Cậu có chắc sẽ không có vết thương khác không?”
Oh Kang Mi trừng mắt với cậu như thể đang nói rằng vết thương này chính là cậu tạo ra vậy. Sự ngang bướng trong người không làm Yang Tae kiên nhẫn được. Cậu hỏi cô bằng giọng lạnh lẽo.
“Chị nghi ngờ em cố tình gây ra vết thương đúng không?”
“Đúng. Em tự làm bị thương đấy, chị thấy nhẹ lòng hơn chưa.”
Sau khi thừa nhận là mình làm, cậu đứng dậy bỏ vào trong phòng không thèm nhìn mặt cô một lần. Trước thái độ khó chịu của cậu, Oh Kang Mi chỉ biết bất lực ngồi xuống sofa. Rốt cuộc cô đã làm gì để chịu những cảnh này.
Ngày hôm sau, cả ba gặp nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Người nào làm việc nấy như thể hoàn toàn tách biệt trong một không gian chung. Ngày qua ngày, việc chiến tranh lạnh dường như có sự hạ nhiệt. Cả ba đều muốn làm hòa với đối phương nhưng không ai chịu chủ động trước. Có lẽ là vì lòng tự tôn của mỗi người đã khiến cho mối quan hệ của bọn họ ngày càng đi xa hơn.
Thời gian bắt đầu trôi qua như thước phim thu nhỏ. Mới đó đã là một tháng. Vết thương trên tay Yang Tae cũng lành lại. Lần này, cậu không bày trò nữa mà quyết định trở về nhà. Oh Kang Mi bây giờ không muốn nhìn thấy cậu nữa, cho nên bây giờ có lẽ phải tạm xa nhau một thời gian. Đợi khi mọi thứ trở lại bình thường, cậu sẽ đến tìm cô với một Yang Tae hoàn toàn khác.
Trước ngày rời đi, Yang Tae đã chủ động bắt chuyện Oh Kang Mi. Cậu muốn thông báo với cô về việc mình rời khỏi đây. Sau khi Oh Kang Mi nghe xong cũng có chút bàng hoàng nhưng vẫn lựa chọn im lặng.
“Em sắp đi rồi chị không mở miệng để nói chuyện với em luôn sao.”
Nhìn cô vẫn đứng im ở đó, Yang Tae cảm thấy khó chịu. Cậu lại không muốn rời đi nữa, muốn ở lại đây để xem cô sẽ để biểu cảm đó đến bao giờ.
Nhưng Yang Tae lại cười nhẹ, cậu cần phải tiết chế lại cảm xúc của mình. Cứ như thế này cậu sẽ phát điên vì cô mất. Bước ra khỏi cửa, Yang Tae đứng nhìn cô một lúc rồi bước đi.
Lúc này, khóe môi Oh Kang Mi mấp máy như muốn nói lời gì đó rồi lại không nói nữa. Cô bước ra ngoài, nhìn bóng dáng rời đi của Yang Tae trong lòng có chút lưu luyến. Tuy cô không thích cậu ở đây nhưng thời gian qua cậu đã giúp cô rất nhiều. Và cũng nhờ có cậu mà cô mới không phải bồi thường số tiền khủng kia. Hình như cô vẫn còn nợ Yang Tae một lời cảm ơn chân thành.
“Yang Tae, sau này không gặp nhau nữa cậu đừng làm bị thương mình đấy. Cảm ơn cậu!”