Kế Hoạch Cưa Đổ Cậu Của Bạn Trai Cũ

Chương 18


  Đứng trước cổng công ty tập đoàn Lục thị Lạc Tử Yên không khỏi cảm thán, trước giờ nghe danh tập đoàn Lục thị lớn mạnh nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Lớn thật đấy lại còn rất hoành tráng nữa, bao nhiêu tầng ấy nhỉ!

  Bước chầm chậm vào bên trong cô đưa mắt nhìn một loạt khuôn viên quầy tiếp tân, công ty lớn có khác, không gian thoáng mát sang trọng tạo cảm giác dễ chịu khi người khác bước vào.

  Nữ nhân viên quầy tiếp tân nhìn thấy cô lạ mặt, lại nhìn ngó khắp nơi khi vừa bước vào. Cảm thấy Tử Yên là người xấu nhân viên tiếp tân liền lên tiếng hỏi.

  "Xin hỏi cô đến đây có việc gì không?"

 Nghe tiếng hỏi, Lạc Tử Yên quay nhìn sang quầy tiếp tân, nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của nhân viên tiếp tân nhìn mình cô liền nở nụ cười tươi bước đến hỏi.

  "Chào cô, tôi tới gặp Lục Cảnh Thần. Anh ấy ở đâu?"

 Lục Cảnh Thần??? Cô ta là ai mà dám gọi thẳng tên của chủ tịch vậy chứ! Sao chưa từng thấy đến đây lần nào vậy?

 "Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

 "À không có, nhưng cô cứ nói với anh ấy tôi là Lạc Tử Yên là được."

 Không hẹn trước mà cũng muốn gặp chủ tịch, cô tưởng cô là ai mà không cần hẹn trước chứ? Đúng là không biết thân biết phận mà.

  "Xin lỗi cô nhưng nếu cô không hẹn trước tôi không thể nào cho cô lên được. Lịch trình làm việc của chủ tịch rất nhiều nên không có thời gian tiếp người không liên quan đâu ạ."

  "Nhưng đây là giờ nghỉ trưa mà, chẳng lẽ..."



  "Phiền cô đi cho."

  Lạc Tử Yên cũng không muốn làm khó nhân viên, vì dù sao anh ta là nhân vật lớn cô tự ý đến không hẹn trước không được vào là chuyện đương nhiên thôi. Xem ra hôm nay cô không may mắn rồi, hôm khác lại hẹn gặp vậy.

 Bước được vài bước cô lại nghĩ, cô vẫn chưa có được số điện thoại của anh, nếu muốn hẹn hôm khác thì hẹn kiểu gì? Vào cũng không thể mà về cũng không xong thì nên làm sao đây? Đang đắn đo tìm cách để gặp được Lục Cảnh Thần thì thì thấy anh cùng một vài người từ thang máy bước ra vừa đi vừa nói với vẻ có chút gấp gáp. Cô vội lên tiếng gọi.

  "Lục Cảnh Thần!"

 Anh đảo mắt nhìn thấy Lạc Tử Yên ở cửa, đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi cùng đoàn người nhanh chóng lướt qua phớt lờ cô. Lạc Tử Yên có chút hụt hẫng, anh ta làm mặt lạ với mình sao? Chẳng phải hôm trước còn mời mình đi dự tiệc cùng sao? Mới đây mà đã trở mặt không quen rồi!

  Lục Cảnh Thần lướt qua Lạc Tử Yên rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Những người đi cùng anh cũng đi cùng, cảm giác bị phớt lờ làm Tử Yên cảm thấy không vui đành lặng lẽ ra về. Vừa bước ra đến cổng thì liền có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Lưu Vũ từ bên trong xe hạ kính xuống nhìn cô nói.

 "Lạc tiểu thư, mời cô lên xe tôi đưa cô về."

 "Anh là..."

 "Tôi là Lưu Vũ, trợ lý chủ tịch. Chủ tịch bận việc đột xuất không thể gặp cô nên bảo tôi đưa cô về. Cô lên xe đi!"

  Anh ta bảo người đưa mình về sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy đến hỏi mình một câu cũng chẳng hỏi cơ mà. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ!Mặc kệ anh ta nghĩ gì, có người đưa về thì cứ về thôi, hôm khác lại nghĩ cách cưa đổ anh ta tiếp vậy.

Lưu Vũ nhìn qua kính chiếu hậu thầm tán thưởng, chủ tịch của anh đúng là có mắt nhìn người. Lạc tiểu thư vừa xinh đẹp lại tốt tính, tương lai chắc chắn sẽ là chủ tịch phu nhân rồi, vậy mà Lục lão gia cứ lo xa chủ tịch sẽ không thích phụ nữ. Thích quá luôn ấy chứ sao lại không thích được.

  "Lạc tiểu thư đến tìm chủ tịch có việc gì sao?"



  "À cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn mời anh ấy đi ăn một bữa coi như cảm ơn thôi."

"Vậy Lạc tiểu thư có cần tôi giúp cô hẹn không?"

 "Câu hỏi của Lưu Vũ làm Lạc Tử Yên loé lên một ý nghĩ. Sao mình không nhờ trợ lý Lưu nhỉ? Chẳng phải anh ấy là trợ lý thân tính của Lục Cảnh Thần sao? Mà nếu đã là thân tính thì số điện thoại phải có nhỉ!

  "À... tôi có thể nhờ anh một việc không?"

 "Lạc tiểu thư cứ nói."

 "Anh ... có thể cho tôi số điện thoại của Lục Cảnh Thần không?"

 "Lạc tiểu thư vẫn chưa có số điện thoại của chủ tịch sao?"

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Lạc Tử Yên vẻ mặt có chút ngại lắc nhẹ đầu. Lưu Vũ thầm than trời không hiểu chủ tịch mình đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng là đã để tâm đến người ta, vậy mà số điện thoại lại không cho. Thông minh cả đời nhưng khờ một chút cũng hư chuyện đấy chủ tịch của tôi ạ.

  "Đây là danh thiếp của chủ tịch có số điện thoại trên đó. Lạc tiểu thư nhớ kết bạn trên mạng xã hội với chủ tịch với nhé!"

  "Cảm ơn anh trợ lý Lưu."

  "Không có gì việc nên làm thôi."

 Lưu Vũ vừa trả lời cô vừa tự cười thầm, lần này chủ tịch phải cảm ơn tôi vì đã bắt nhịp cầu nối giúp anh đấy nhé! Tìm đâu ra nhân viên nào tận tâm tận lực với chủ tịch như tôi đâu. Chủ tịch à anh may mắn lắm đấy!