Kế Hoạch Cưa Đổ Cậu Của Bạn Trai Cũ

Chương 43


Trình Hữu Thanh vẫy tay chào Lục Cảnh Thần rời nhanh chóng rời khỏi. Lục Cảnh Thần khó xử không biết nên thế nào, nhìn cô vật vã trong lòng anh càng không yên. Bước đến bên giường ngồi xuống giữ lấy tay cô đang cởi từng chiếc cúc áo lại nói.

“Tử Yên em biết em đang làm gì không?”

Bàn tay anh chạm vào làm cô cảm giác mát lạnh nơi bàn tay mình. Kéo bàn tay anh áp vào má đang nóng rực của mình với vẻ mặt hưởng thụ nói.

“Dễ chịu quá.”

Nhướng đôi mắt mơ màng cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, đẹp trai quá! Sao anh ấy lại có thể đẹp trai như vậy chứ. Đôi môi ấy chắc mềm lắm nhỉ! Ý nghĩ trong đầu làm Lạc Tử Yên không chịu được mà vươn tay tới kéo anh xuống hôn lên môi anh, cảm giác được chạm vào anh khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu không sao ngừng lại được. Đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào chợt Lục Cảnh Thần đẩy cô ra, hơi thở có chút gấp gáp anh nhìn cô hỏi.

“Tử Yên em có biết anh là ai không? Em biết mình đang làm gì không?”

Bàn tay cô một lần nữa vươn lên chạm vào mặt anh nhẹ vuốt ve, nhìn cô quyến rũ như thế khiến Lục Cảnh Thần không kiềm chế được mà nuốt nhẹ nước bọt. Yết hầu nhẹ lên xuống làm Tử Yên không khỏi tò mò đưa tay chạm vào, anh giữ lấy tay cô nhìn vào mắt cô hỏi.

“Em có biết những hành động của em bây giờ đang khiêu khích anh không?”

“Cảnh Thần, em thích anh.”

Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này lại được tỏ tình, trái tim anh đang đập mạnh vì những đụng chạm cơ thể thì giờ lại càng đập rộn ràng hơn. Cô thích anh sao? Cô có tình cảm với anh rồi, nói như vậy anh đã theo đuổi được cô rồi. Đưa tay chạm vào mặt cô kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình anh hỏi.

“Em vừa nói gì em có thể lập lại không? Em có biết em đang nói gì không? Em nhìn kỹ lại xem anh là ai nào?”

“Cảnh Thần, em thích anh. Rất thích anh.”

Ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc anh nhìn cô nở nụ cười tươi, anh không nghe nhầm, cô cũng không nhìn nhầm anh là người khác. Anh thật sự có được trái tim cô rồi.



“Anh yêu Tử Yên.”

Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ngọt. Tử Yên choàng tay ôm lấy anh đáp lại nụ hôn ấy, cả hai cứ thế quấn lấy nhau. Từng lớp quần áo từ từ được trút xuống, cảm giác mỗi nơi môi anh chạm qua cô có cảm giác vô cùng ngứa ngáy nhưng cũng muốn được nhiều hơn. Cắn nhẹ vào tai anh cùng hơi thở dốc đang phả vào tai anh vì những cảm giác anh mang lại. Nghe tiếng thở dốc của cô, anh lại thấy hưng phấn hơn.

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô anh chầm chậm tiến vào. Tuy không còn là lần đầu nhưng cảm giác khi tiến vào anh vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn bởi bên trong cô vẫn quá chặt. Lạc Tử Yên bấu chặt vào bàn tay anh đang chế ngự tay mình trên ga giường khẽ nhăn mặt một chút. Cảm giác này thật khiến cho người ta thật khó kiềm chế mà kêu lên vì hưng phấn.

Chầm chậm ra vào bên trong cô rồi dần gia tăng tốc lực, Lạc Tử Yên không chịu được khoái cảm đang bao trùm lấy cơ thể mình mà phát ra những âm thanh ám muội. Những âm thanh ấy rót vào tai khiến Cảnh Thần càng hưng phấn mà ra vào nhanh hơn. Anh cứ thế giữ phong độ cùng tốc lực ấy khá lâu khiến Tử Yên không chịu được kêu lên tiếng.

“Cảnh Thần… nhẹ chút. Em … Sắp không chịu được rồi…aaa ưm…”

“Ngoan, anh đã rất nhẹ nhàng rồi. Nhưng em quá mê người rồi yêu tinh nhỏ của anh. Là em mê hoặc anh.”

“Em… không… có.”

“Tử Yên, anh yêu em.”

Sau câu nói ngọt ngào anh lại càng ra vào nhanh hơn khiến Tử Yên không chịu được mà kêu lên thành tiếng. Một lần nữa anh lại đưa hết tinh hoa vào người cô, Tử Yên mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.

Hôn lên trán cô nhẹ bế cô lên đi vào bên trong nhà tắm vệ sinh cho cô, chiếc áo của cô lúc nãy anh đã lỡ tay xé rách rồi nên đành lấy áo của mình mặt vào cho cô. Bế cô trở lại giường ôm cô vào lòng đi vào giấc ngủ.

Lại nói về Lạc Quân Minh vào mẹ con Tần Tuyết. Bọn họ không hề hay biết kế hoạch đã bị phá vỡ, Tần Ngọc Nhi cứ nóng lòng đi đi lại lại trong phòng rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã hơn một giờ sáng rồi mà Mã Thiếu Thiên sao còn chưa gọi điện thoại báo tin tốt cho cô ta khiến cô ta sốt ruột mắng.

“Cái tên ngựa đực này chẳng lẽ giờ này vẫn chưa ăn xong Lạc Tử Yên sao? Đã trễ thế này rồi sao chẳng chút tin tức vậy chứ!”

Tức mình cô ta lấy điện thoại gọi cho Mã Thiếu Thiên, nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không bắt máy. Lo lắng đứng ngồi không yên nhưng cũng không thể làm gì.

Sáng hôm sau, cả ba người bọn họ gấp gáp đến khách sạn để kiểm tra kết quả và cũng để lấy giấy chuyển nhượng đã nhờ Mã Thiếu Thiên ép Lạc Tử Yên ký. Nhưng đến nơi thì phòng trống rỗng chẳng có bóng người, giấy tờ để trên bàn cũng không còn nữa. Ba người họ nhìn nhau một cách khó hiểu hỏi.



“Người đâu rồi? Chẳng lẽ đã đi hết rồi sao?”

“Mau gọi cho Mã thiếu xem sau!”

“Con đã gọi anh ta cả đêm nhưng không ai nhấc máy cả.”

“Gọi lại lần nữa xem sao?”

Tần Ngọc Nhi vội lấy điện thoại gọi lại cho Mã Thiếu Thiên, đầu dây bên kia khá lâu vẫn chẳng thấy ai bắt máy. Sự căng thẳng hiện rõ trên mặt, bàn tay siết chặt chiếc túi xách trong tay đầy lo lắng. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

“Xin chào, tôi là cảnh sát khu vực.”

“Cảnh… cảnh sát sao? Nhưng đây là số điện thoại của Mã Thiếu Thiên cơ mà.”

“Chào cô, Mã Thiếu Thiên hiện đang bị tạm giam vì có hành vi cưỡng hiếp. Xin hỏi cô là gì của Mã Thiếu Thiên?”

“Tôi chỉ quen biết bình thường thôi, không có gì nữa tôi cúp máy đây.”

Tắt vội điện thoại với sắc mặt vô cùng hoảng sợ, Lạc Quân Minh và Tần Tuyết vội bước đến hỏi.

“Chuyện gì thế con? Sao lại có cảnh sát ở đây?”

“Mã Thiếu Thiên anh ta bị bắt rồi. Chết tiệt thật, không biết đã ăn được con khốn kia chưa.”

“Còn giấy tờ của ba, phải làm sao đây!”