Kế Hoạch Cưa Đổ Cậu Của Bạn Trai Cũ

Chương 80


Lý Thiên Kỳ rời khỏi nhà Trình Hữu Thanh lang thang trên đường, giúp người khác hạnh phúc viên mãn thì ai giúp mình đây! Lấy chiếc điện thoại ra lần đến tên Tống Mặc Vũ cô khựng lại. Mấy ngày qua vì lo cho chị Tử Yên mình cũng không liên lạc với anh ấy, thế mà anh ấy cũng chẳng thèm liên lạc với mình. Chẳng lẽ đối với sự theo đuổi nhiệt tình của mình mà anh ấy không chút rung động nào sao? Sao lại sắt đá như vậy chứ!

“Đáng ghét, tim anh được rèn bằng đồng hay bằng sắt mà chẳng có cảm giác gì hết vậy? Một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có.”

“Mắng ai đấy?”

Nghe giọng nói quen thuộc, Lý Thiên Kỳ giật mình ngước mắt nhìn lên thấy Tống Mặc Vũ đang ở trước mặt mình thì ngạc nhiên.

“Anh Mặc Vũ, anh làm gì ở đây vậy?”

Không thể nói là lúc nãy đã theo sau cô đến đây, vì có chút ghen tuông nên giận dỗi đi uống rượu, và càng không thể nói là vì lo lắng cho cô nên mới quay lại nhưng không dám đến gần. Tống Mặc Vũ viện lý do nói.

“Tình cờ đi ngang qua.”

“Trùng hợp vậy sao? Anh… uống rượu à?”

“Gặp mấy người bạn nên có uống một chút. Còn em, sao lại một mình ở đây?”

“Em đến nhà người quen có chút việc.”

Dấu diếm không muốn mình biết chuyện đi cùng với người đàn ông kia sao? Nhưng hình như sắc mặt cô ấy lúc nãy không được vui, chẳng lẽ đã cãi nhau rồi.



“Lên xe đi tôi đưa em về.”

Thiên Kỳ nhẹ gật đầu bước lên xe, đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tuyên bố theo đuổi, anh ấy chủ động muốn đưa mình về. Sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ! Đưa tay kéo dây an toàn, nhưng không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì liền buông tay không cài nữa. Tống Mặc Vũ bước lên xe thấy cô vẫn chưa cài dây an toàn thì khẽ nhắc.

“Em thắc dây an toàn vào đi!”

Không những không cài giúp mà còn nhắc mình tự cài, ai lại chẳng ga lăng với phụ nữ như anh vậy chứ! Có chút hụt hẫng lẫn ngại, Thiên Kỳ đưa tay kéo dây an toàn tự cài, nhưng kéo mãi mà dây vẫn chẳng thể kéo ra được. Rõ ràng vừa rồi còn kéo được, đến cả một sợi dây cũng muốn trở mặt với mình, đáng ghét thật chứ!

Lý Thiên Kỳ quay hẳn sang ra sức kéo, nhìn Thiên Kỳ như thế Tống Mặc Vũ chỉ biết lắc đầu. Anh nhoài người sang nhẹ nhàng kéo dây giúp cô,Thiên Kỳ giật mình vì hành động của anh vội quay mặt sang, chóp mũi vô tình lướt qua gò má của Mặc Vũ khiến anh ngây người không động. Bàn tay anh vừa nắm dây an toàn có chút siết lại vì căng thẳng, Thiên Kỳ cũng ngây người vì sự va chạm vừa rồi. Tống Mặc Vũ chầm chậm quay mặt lại nhìn cô, Thiên Kỳ lại cảm thấy có chút xấu hổ liền quay mặt đi né tránh. Kéo dây an toàn cài lại cho cô rồi ngồi lại vị trí của mình,Tống Mặc Vũ khẽ hằn giọng hỏi.

“Nhà em ở đâu?”

“Đại lộ Tân Thành.”

Tống Mặc Vũ chầm chậm lái xe đi, không khí trong xe bỗng trở nên yên ắng một cách căng thẳng. Lý Thiên Kỳ len lén liếc nhìn sang, phải công nhận lúc anh ấy chú tâm làm việc gì đó thật là thu hút người khác mà.Tống Mặc Vũ biết cô đang nhìn mình nhưng không nói gì, trong đầu anh bây giờ chỉ nhớ mỗi khoảnh khắc cô chạm vào má anh, cái đó có thể gọi là hôn không? Nếu có thể thì cô ấy rõ ràng là cố tình chiếm tiện nghi của mình rồi. Cô gái mưu mô này, lúc chiều thì thân mật với người đàn ông khác ở siêu thị, giờ lại bày trò sàm sỡ mình. Cô ấy coi mình là gì chứ, muốn trêu đùa mình sao?

Xe dừng lại trước cổng nhà Lục Cảnh Thần. Tống Mặc Vũ bước xuống mở cửa xe cho cô, đưa mắt nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy có chút thắc mắc. Cô gái này thân phận không tầm thường nhỉ, căn biệt thự này quá lớn rồi.

“Đây là nhà em sao?”

“Không phải, đây là nhà cậu út của em. Em ở cùng cậu, cậu hiện tại không có nhà. Anh có muốn vào uống cốc nước không?”



“Không cần, cũng trễ rồi em vào nghĩ ngơi đi.”

Nói rồi Tống Mặc Vũ quay lưng đi, nhưng bước được hai bước anh lại quay sang nhìn cô nói.

“Lúc trước em nói muốn mời tôi ăn cơm, lời này còn tính không?”

“Còn, đương nhiên là còn rồi.” Thiên Kỳ gấp gáp nói.

“Trùng hợp ngày mai tôi rảnh.”

“Vậy chúng ta hẹn ngày mai gặp nhé, em chọn địa điểm rồi sẽ nhắn tin cho anh.”

“Được.”

Tâm trạng có chút vui hơn, Tống Mặc Vũ khẽ cong nhẹ môi bước đi. Bất chợt Thiên Kỳ gọi.

“Anh Mặc Vũ!”

Tống Mặc Vũ vừa quay mặt lại, Thiên Kỳ đã chạy ùa đến nhón chân hôn lên má anh rồi chạy thật nhanh vào nhà. Nụ hôn bất ngờ làm cho Tống Mặc Vũ như hóa đá, cô gái này vậy mà lại cưỡng hôn mình rồi. Nhưng tại sao không phải là môi mà là má chứ!

“Nhóc con đợi đấy! Tôi ghi nợ ngày hôm nay.”