Kế Hoạch Nghiên Cứu Rung Động

Chương 12: Không thể không chọc thủng cảm giác ranh giới


Làm người cầm quyền của tập đoàn Thế Trình, là con cưng của ông trời trong mắt người ngoài, có lẽ Giang Liễm chưa bao giờ ngờ rằng chính anh cũng sẽ có một ngày bị người ta chặn ngoài cửa.

Mà điều không thể chối cãi nhất là, chính anh là người đưa ra cảm giác ranh giác, bây giờ Chúc Gia Hội lại lợi dụng nó để kiểm soát anh thì cũng không có bất cứ vấn đề gì cả.

Trước khi chị Mai đuổi khách, Giang Liễm đã chủ động rời khỏi phòng Chúc Gia Hội, quay lại phòng làm việc ở tầng dưới.

Đợi khoảng tầm mười phúc, bác sĩ Lý ở trên tầng đi xuống, đi tới chỗ Giang Liễm báo cáo tình hình của Chúc Gia Hội:

"Chỉ là bị ngoại lực tác động dẫn tới bị máu đọng dưới da, không nghiêm trọng, đáy mắt và nhãn cầu cũng không bị thương, chị Mai đang chườm đá cho cô ấy, lát nữa tôi sẽ cho người đưa một vài loại thuốc ngoại đến cho cậu, một ngày bôi ba lần, sẽ khỏi hẳn nhanh thôi."

Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Giang Liễm mới nhận ra, từ sau khi anh đi xuống lầu, mặc dù có mở máy tính, mở email ra nhưng dường như anh chẳng đọc được một chữ nào.

Trước mắt, sau khi đã chắc chắn rằng Chúc Gia Hội an toàn, những suy nghĩ hỗn độn mới dần dần tập trung lại.

Tiễn bác sĩ đi rồi, Giang Liễm nhìn ngọn đèn dịu nhẹ trên bàn làm việc.

Phần lớn thời gian khi ở nhà anh đều thích ngồi trong phòng làm việc, nên trong căn phòng này, anh đã chọn ngọn đèn có màu sắc ấm áp nhất, cố gắng làm nơi này trông không quá lạnh lẽo, thỉnh thoảng nhưng khi mệt mỏi cũng có thể được sưởi ấm bằng những ánh đèn này, xua tan đi sự thờ ơ tỉnh táo quá đỗi.

Nhưng bây giờ Giang Liễm đang suy nghĩ nên diễn tả cảm xúc của mình đêm nay như thế nào.

Có phải là áy náy không.

Vì sự từ chối đón nhận của chính anh, vì sự xa cách né tránh của chính anh.

Ở cái độ tuổi còn chút khát khao đạt được tình yêu, Giang Liễm chưa bao giờ nhận được sự đáp lại nào. Cũng bởi vậy mà anh đã trở nên trưởng thành và độc lập từ sớm, để tránh sự kết thúc, anh tránh tất cả mọi sự bắt đầu, và anh vẫn luôn duy trì khoảng cách với mọi loại tình cảm trên đời, lý trí bình tĩnh đến độ bị mọi người gọi là bạc bẽo.

Nhưng bây giờ, sự xâm chiếm của Chúc Gia Hội lại khiến một ly nước lạnh như anh dường như cũng đang bốc lên chút hơi nóng khó phát hiện ra.

...

Một đêm trôi qua.

Thật ra vết thương trên mặt Chúc Gia Hội cũng không nghiêm trọng lắm, may mắn là chỉ bị bầm tím, mặt mày không bị hốc hác đi, nếu không thì cái giá phải trả cho cuộc phản kháng của cô với Giang Liễm cũng hơi lớn quá rồi.

Buổi sáng, lúc tỉnh dậy, Chúc Gia Hội đi xuống tầng ăn sáng, vừa ngồi xuống bàn ăn, chị Mai đã nháy mắt ra hiệu với cô: "Hôm nay cậu chủ không tới công ty."

"Vậy à." Chúc Gia Hội lạnh lùng trả lời: "Nhưng mà việc anh ấy có đi làm hay không thì đâu có liên quan gì tới tôi."

"Sao có thể không liên quan tới cô được." Chị Mai nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Chúc Gia Hội, cầu xin tha thứ cho Giang Liễm: "Thực ra cậu chủ của chúng tôi là người cứng mồm nhẹ dạ vậy đó, cô đừng có giận cậu ấy. Hôm qua cậu ấy cũng rất lo lắng cho cô đó, cậu… cậu ấy đứng ngồi không yên, lòng đau như cắt, đau đến nỗi không thiết sống, hồn bay phách lạc..."

Chị Mai gần như đã dồn tất cả số vốn từ mà chị đã học được trong suốt cuộc đời lên đầu Giang Liễm.

Chúc Gia Hội nghe vậy không khỏi bật cười khó hiểu.

Bà dì này đúng là kiểu người tận tâm vì sự nghiệp, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện giúp đỡ cho cậu chủ của mình mở cánh cửa trái tim.

Nhưng nếu Giang Liễm thật sự có thể dễ dàng để mình bị hồn bay phách lạc như thế thì anh đã chẳng tên là Giang Liễm rồi.

Chúc Gia Hội đặt đũa xuống, cô lau miệng, an ủi chị Mai: "Tôi giận dỗi với anh ấy làm gì chứ."

Sự thật cũng đúng là vậy, cô cũng chỉ là người làm nhiệm vụ được người khác nhờ vả chứ cũng không phải là vị hôn thê thật.

Nếu coi như là đang quay chương trình tạp kỹ thì đây cũng chỉ là một part không được vui vẻ gì cho lắm thôi.

Với lại mặc dù lúc đó có hơi không thoải mái, nhưng sau đó Chúc Gia Hội lại nghĩ rằng, chuyện lần này có thể thực sự là yếu tố then chốt để thay đổi mối quan hệ giữa cô và Giang Liễm, thế là sự tức giận lại biến thành động lực.

Suy cho cùng, muốn làm việc lớn thì phải tàn nhẫn, muốn làm việc nhỏ thì phải nhẫn nhịn, cô tới đây làm việc chứ không phải tới để yêu đương.

"Giới giải trí có một từ gọi là ngược fan, chị có biết không?" Chúc Gia Hội hỏi chị Mai.

Chị Mai lắc đầu: "Không biết."

"Nói một cách đơn giản là, chuyện ngày hôm qua, với sự giáo dục của Giang Liễm, chắc chắn là anh ta sẽ tự kiểm điểm trong lòng, thậm chí còn cảm thấy áy náy." Chúc Gia Hội nói: "Anh ấy áy náy, rồi sẽ muốn đền bù, nói cách khác, anh ấy sẽ không thể nào phân chia giới hạn với tôi được nữa, nếu mọi việc suôn sẻ thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ sâu sắc hơn chút nữa nhờ vào những món đền bù đó."

Chị Mai nghe vậy thì sửng sốt hồi lâu: "Thật không? Cô giáo Chúc, cô chắc chắn chứ?"

Nếu nói là chắc chắn, thì Chúc Gia Hội cũng không chắc chắn đến mức đó.

Dù sao thì đó cũng là do cô đúc kết từ mấy kịch bản phim thần tượng cũ rích.

Đường đi vô cùng gập ghềnh, khó mà đảm bảo được hiệu quả.

"Trước mắt cứ dùng đã, không được thì tôi lại nghĩ cách khác."

Hai người đang nói chuyện thì một người giúp việc chạy vào nói: "Chị Mai, em họ cậu chủ tới rồi."

Vừa mới dứt lời, một người đàn ông trẻ tuổi đã bước vào cửa, tay cậu ta nhét trong túi quần, cười với chị Mai: "Tổng quản gia, anh họ tôi đâu?"

Chị Mai đứng dậy khách sáo nói: "Cậu Đỗ đến ạ, cậu ngồi trước đi đã, tôi lên gọi cậu chủ ngay đây."



Nói xong, chị ấy thầm thì giới thiệu với Chúc Gia Hội: "Đây chính là anh chàng con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp của nhà ông cậu, tên là Đỗ Chi Hạo."

Lần trước, sau khi ông cậu tới tặng quà, chị Mai đã kể cho Chúc Gia Hội nghe không ít chuyện của Đỗ Chi Hạo.

Cái cậu chủ nhỏ này để kiểu tóc đuôi sói đang thịnh hành, trên người mặc một chiếc áo sơ mi hoa rộng thùng thình trông như một tên công tử nhà giàu suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt vậy, cả người trông cà lơ phất phơ, lúc cười lên lại tỏa ra chút sự ngốc nghếch trong sáng.

Thật đúng là uổng phí một cái tên hay.

"Chưa gặp chị bao giờ." Sau khi chị Mai rời đi, Đỗ Chi Hạo tiến tới dò xét Chúc Gia Hội, cậu ta cảm thấy tò mò: "Mới tới à?"

Có lẽ là do có ấn tượng từ trước nên Chúc Gia Hội không muốn nói chuyện với cậu ta lắm, cô nói: "Không quan trọng, cậu có thể coi tôi như không khí."

Câu trả lời đặc biệt này lại khiến Đỗ Chi Hạo có hứng thú với cô hơn, cậu ta đi đến trước mặt Chúc Gia Hội: "Là người phụ nữ của anh họ em sao?"

Chúc Gia Hội lách qua cậu ta đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha, Đỗ Chi Hạo cũng đi theo đến chỗ ghế sô pha luôn, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh cô, ngó trái ngó phải rồi "xì" một tiếng:

"Không đúng, sao em cảm thấy trông chị khá quen nhỉ? Có phải từng đóng bộ phim nào đó không?"

Chúc Gia Hội không biết đây là câu thoại bắt chuyện của anh chàng công tử này hay là cậu ta từng xem chương trình giải trí kua của cô thật, nhưng cho dù là kiểu nào thì Chúc Gia Hội cũng chẳng muốn trả lời lắm. Cô đứng dậy, đang định lên tầng tránh cậu ta thì khóe mắt lại thấy Giang Liễm đi xuống tầng, đột nhiên ánh mắt cô lóe lên, rồi cô lại ngồi xuống: "Em họ, cậu nói chuyện nghe có duyên thật đó."

Đỗ Chi Hạo: "Hả?"

Chúc Gia Hội cứ như nghe thấy chuyện cười gì đó vậy, cô cười cực kỳ vui vẻ: "Còn có gì hay ho nữa, nói cho tôi nghe đi xem nào."

Đỗ Chi Hạo: "... Hả?"

Đỗ Chi Hạo nhìn Chúc Gia Hội với vẻ mặt mù mịt, không hiểu cô đang nói cái gì, sau đó cậu ta nhìn thấy Giang Liễm thì lập tức đứng dậy gọi: "Anh họ."

Giang Liễm: "..."

Chúc Gia Hội giả bộ như định đứng dậy bỏ đi, Đỗ Chi Hạo không hiểu chuyện gì lại giữ chặt lấy cô: "Đừng đi chứ, nói chuyện tiếp đi."

Chúc Gia Hội: "Không tán gẫu nữa, chỗ nào mà tổng giám đốc Giang xuất hiện là tôi phải tránh xa ba mét."

Một lần nữa, Đỗ Chi Hạo lại đầy dấu chấm hỏi: "Hả?"

Còn chưa kịp hiểu ra mấy lời nói khó hiểu của cô gái này, bàn tay đang níu nhẹ lấy Chúc Gia Hội của Đỗ Chi Hạo đã bị hất ra, một giọng nói lạnh lùng băng giá truyền vào tai cậu ta: "Cậu có phép tắc không hả."

Đỗ Chi Hạo chỉ vô thức níu lại, mặc dù không có ác ý nhưng đúng là có hơi quá trớn, cậu ta gãi gãi đầu: "Ngại quá ngại quá, không để ý tới, nhưng mà anh, người này là?"

Giang Liễm không để ý tới cậu ta, anh quay mặt qua, vừa đúng lúc đối mặt với Chúc Gia Hội.

Đột nhiên ánh mắt chạm nhau...

Chúc Gia Hội: "..."

Nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi ánh mắt của Giang Liễm lại nhanh chóng di chuyển tới cổ tay Chúc Gia Hội, anh nhíu mày lại.

Chúc Gia Hội không biết Giang Liễm đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng mà phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc anh kéo tay Đỗ Chi Hạo ra đúng là rất đẹp trai.

Nếu như mà đang quay chương trình giải trí thật thì đoạn cắt này chắc chắn sẽ thành một cảnh highlight kinh điển luôn, bão bình luận của cư dân mạng có khi sẽ bùng nổ cả màn hình.

"Chuyện ngày hôm qua..." Giang Liễm đột nhiên mở miệng.

Chúc Gia Hội hơi giật mình, cô lấy lại tinh thần, như nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng lùi về sau ba bước, vừa lạnh lùng vừa lễ phép nói với anh:

"Thật xin lỗi, là do tôi đứng gần quá, quên mất cảm giác ranh giới của tổng giám đốc Giang."

Giang Liễm: "..."

Chị Mai nãy giờ ở bên cạnh giả vờ lau lan can cầu thang nắm chặt lấy giẻ lau, thầm nghĩ cứ như này thì sao mà ổn được, sao hai người này vẫn cứ tranh cãi về cái cảm giác ranh giới gì gì đó vậy.

Hôm nay chị Mai không thể không chọc thủng cái cảm giác ranh giới này được.

Chị Mai nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành ăn không nói có: "Đúng rồi cô Chúc, có phải sau bữa sáng thì phải bôi thuốc đúng không, mỗi ngày ba lần, để tôi lên lấy thuốc cho cô!"

Chúc Gia Hội: "..." Chị cũng biết cách giúp đỡ thật.

Lúc này, bầu không khí trong phòng khách vô cùng kỳ dị.

Nhân vật chính đương nhiên là Chúc Gia Hội và Giang Liễm, khoan hẵng nói tới chị Mai lấy cớ làm việc mà bí mật đứng một bên quan sát, trong góc còn có một đứa em họ đáng trách Đỗ Chi Hạo với đầu óc mơ hồ đang online hóng drama.

Một phút đồng hồ sau, chị Mai đã nhanh chóng cầm thuốc xuống, Chúc Gia Hội đưa tay ra nhận lại bất cẩn cầm không chắc, làm rơi xuống đất.

Kỹ năng diễn xuất của chị Mai bùng nổ: "Làm sao thế! Có phải lúc nãy cô bị cậu Đỗ làm bị thương, nên tay không cử động được đúng không?"

???



Vẻ mặt Đỗ Chi Hạo mơ màng, sao tự dưng lại bị gắn mác thế này, cậu ta gào lên: "Sao mà vậy được chứ! Tôi cũng chỉ..."

"Cậu câm miệng đi." Giang Liễm quát cậu ta.

Đỗ Chi Hạo: "..."

Chúc Gia Hội đã hiểu dụng ý của chị Mai, cô dùng tay kia nhận thuốc: "Không sao, tôi tự bôi cũng được."

Nói xong thì quay người rời đi, cho đến tận phút cuối vẫn thực hiện mấy chữ "cảm giác ranh giới".

Nhưng chẳng lâu sau, sau lưng đã vang lên một giọng nói thờ ơ: "Đứng lại."

Giang Liễm đang gọi cô.

Mặc dù Chúc Gia Hội đứng lại, nhưng cô cố tình đứng không nhúc nhích, mãi cho đến khi một bàn tay duỗi ra, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.

Chúc Gia Hội rất hiểu đạo lý thấy tốt thì nhận, tức nước vỡ bờ, cho nên lúc Giang Liễm chủ động thực hiện bước tiến đầu tiên này, cô cũng tạm thời đình chiến, thuận theo mà ngồi xuống đối mặt với Giang Liễm.

Giang Liễm lấy thuốc trong tay cô đi, định gọi chị Mai tới giúp thì lại phát hiện ra cái người mới nãy còn đang lau cầu thang chớp mắt cái đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

Giang Liễm hơi khựng lại, anh hiểu ra điều gì, rồi lại cụp mắt xuống.

Trong túi là thuốc mỡ và tăm bông.

Nói thật là, đã lớn ngần này rồi, Giang Liễm chưa từng cúi đầu làm chuyện này vì bất cứ một ai.

Anh lấy tăm bông ra, thấm chút thuốc mỡ, khi đưa tay đến trước mặt Chúc Gia Hội, cô lại nổi cáu lui về sau một chút: "Tổng giám đốc Giang có vượt qua ranh giới được không đấy."

Giang Liễm hiểu rõ sự bất mãn của cô, anh không nói gì rồi kéo người về, bôi thuốc lên chỗ bị bầm tím của cô từng chút một.

Hai người đối mặt với nhau, vóc người Giang Liễm cao to, hơi thở mang theo hơi ấm phả vào mặt Chúc Gia Hội, cô không nhúc nhích mà nhìn người đàn ông trước mặt...

Rõ ràng là Giang Liễm đẹp trai.

Ngũ quan hoàn mỹ, đường nét góc cạnh sắc sảo, ánh mắt lúc nào cũng bình thản chín chắn, duy chỉ có đôi môi hơi mím là luôn có chút dáng cười, tựa như một viên ngọc lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác như dù có ở ngay trước mắt thì vẫn cách rất xa.

"Chuyện ngày hôm qua, là do tôi chọn lọc từ ngữ không cẩn thận, rất xin lỗi." Lúc sắp bôi thuốc xong, Giang Liễm đột nhiên nói như vậy.

Chúc Gia Hội: "..."

Có thể Chúc Gia Hội không thể nắm chắc khi nào thì Giang Liễm sẽ tỏ tình, nhưng cô hiểu rất rõ rằng anh rất có gia giáo và thái độ đúng mực, đương nhiên sẽ giải thích với cô vì chuyện ngày hôm qua.

Sự thật cũng đúng như cô dự đoán, anh nói xin lỗi.

Có được kết quả mình mong muốn, Chúc Gia Hội mấp máy môi, vẫn làm bộ làm tịch: "Là lời nói qua loa ngoài miệng sao."

Khóe môi cô lóe lên sự xảo quyệt, khiến Giang Liễm dường như nhìn thấy một con hồ ly nhỏ dưới gốc cây với đôi mắt sáng ngời nói với anh rằng nó muốn xây đắp tình cảm với anh.

Người thông minh như anh mà lại không thể nhận ra chút tâm tư của Chúc Gia Hội sao.

Cô không phải được làm từ thủy tinh, Đỗ Chi Hạo cũng không có vô phép tắc đến mức chỉ túm cái đã vặn gãy cả cổ tay cô.

Nhưng Giang Liễm cũng biết, theo đuổi cô, phối hợp với cô, là cách duy nhất để anh xóa bỏ tội ác "cảm giác ranh giới" của mình.

Quan trọng nhất là...

Ngay cả Giang Liễm cũng cảm thấy khó tin.

Khi anh thấy cô cười với mình, trái tim anh lại thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Trên miếng tăm bông còn sót lại một chút thuốc mỡ, Giang Liễm bôi đều lên vết bầm của Chúc Gia Hội, anh dừng lại một chút: "Vậy cô muốn tôi thế nào?"

Chúc Gia Hội đối mặt với anh: "Thế nào cũng được sao?"

...

Ở một nơi không ai chú ý, Đỗ Chi Hạo như cái ổ drama, mặt mày đầy oán khí.

Vốn dĩ hôm nay Đỗ Chi Hạo muốn đến tìm Giang Liễm nói về chuyện vào Thế Trình, không ngờ mình còn chưa nói được một câu thì đã bị gắn cái tội danh bẻ gãy cổ tay người ta rồi.

Cậu ta càng nghĩ càng thấy tủi thân, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh Giang Liễm đang bôi thuốc cho Chúc Gia Hội ở trước mặt rồi gửi cho Đỗ Tuyết Thanh tố cáo.

"Bác, anh mắng cháu vì người phụ nữ này."

Nhưng mấy giây sau, Đỗ Tuyết Thanh đã nhắn trả lời.

"Thật sao? Còn có ảnh nào nữa không, gửi thêm mấy ảnh đi, lẹ lẹ lên."

Đỗ Chi Hạo:...?