Chúc Gia Hội hỏi cô ấy đã được nhận vào công ty nào, Trình Ly có vẻ còn muốn cô nghẹn một ngụm thật lớn đã, nói: “Ngày mai đến nơi tớ sẽ chụp ảnh tên công ty gửi cho cậu, đảm bảo cậu nhìn xong phải kêu chị Ly trâu bò.”
Chúc Gia Hội càng tò mò hơn, nhắn lại luôn bảo cô ấy ngày mai đến công ty phải chụp ảnh gửi ngay cho mình.
Vừa kết thúc cuộc gọi, cô đã nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Giang Liễm.
Chúc Gia Hội trốn suốt một ngày thực sự đã không còn cảm giác xấu hổ đến mức “cuộc đời này coi như bỏ” của lúc đầu nữa, mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ nhưng cô cũng biết mình không thể tiếp tục trốn tránh được.
Hiện giờ Giang Liễm đã chủ động gửi tin nhắn, đồng thời cũng giữ im lặng về chuyện đó, Chúc Gia Hội cũng giả vờ như không có chuyện gì, trả lời anh:
“Tôi không sao, ngày mai cứ giữ nguyên kế hoạch đi, tôi sẽ đi với anh.”
Gửi xong câu này, hẳn là để tỏ ra không có việc gì, Chúc Gia Hội cố ý gửi thêm vài biểu tượng cảm xúc.
“/Đáng yêu//đáng yêu/.”
Nhưng Giang Liễm lại có vẻ không bị sự đáng yêu của cô lay động chút nào, lạnh nhạt truyền đạt yêu cầu: “Đặt đồng hồ báo thức, tám giờ xuống lầu.”
Chúc Gia Hội: “...”
Không biết tại sao, tuy chỉ là mấy câu ngắn ngủi nhưng Chúc Gia Hội lại cảm nhận sâu sắc loại áp chế từ khí chất của một học sinh xuất sắc đứng top đầu.
Anh khác với cô, thực sự không cần phải giả vờ.
Chúc Gia Hội nhìn dòng chữ trên màn hình, đột nhiên như hiểu ra, ném điện thoại di động sang một bên.
Móa nhà anh.
Từ ngày mai trở đi, bổn cô nương sẽ bày ra tất cả bản lĩnh, nhà ngươi thích hay không thích kệ nhà ngươi, dù sao hợp đồng có ba tháng hết hạn là có thể vỗ mông rời đi, sao phải vất cả cố gắng đi cảm hóa tư bản vô tình như vậy.
Cả Đỗ Tuyết Thanh còn nói rằng chỉ có 1% khả năng, chẳng lẽ Chúc Gia Hội còn thực sự nghĩ mình là thần Cupid, ảo tưởng bắn một mũi tên vàng tượng trưng cho tình yêu vào tim anh ta ư?
Sau khi nghĩ thông suốt được chuyện này, Chúc Gia Hội lập tức không còn áp lực nữa, sau này cô muốn làm thì thì làm, không cần diễn xuất làm gì cho mệt.
…
Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, gió nhè nhẹ thổi, là một ngày tốt để đi chơi.
Chúc Gia Hội chọn một chiếc váy liền áo mà Đỗ Tuyết Thanh đã mua cho cô, “sugar mẹ chồng” này có gu thẩm mỹ không tồi, ánh mắt cũng thật tinh tường, tất cả những bộ đồ bà ấy mua đều có kích cỡ vừa vặn với cô.
Chúc Gia Hội trang điểm đơn giản theo phong cách nhẹ nhàng thanh lịch, đặc biệt thay đổi kiểu tóc mới, thay quần áo chỉnh tề, đúng 7 giờ 59 phút thì xuống lầu.
Ánh mắt chị Mai vẫn luôn dõi theo Chúc Gia Hội, thân là quản gia ở nhà họ Giang, có thể nói những năm qua chị ấy đã gặp vô số người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
Giống như một viên pha lê trong suốt, không cần trang trí gì nhiều, chỉ cần sự linh động và vẻ đẹp xuất trần bẩm sinh, cũng đủ làm rung động trái tim.
Lúc này chị Mai đã hiểu được sự si mê và điên cuồng của những vị khách nam trong chương trình tạp kỹ đó đối với cô.
Thật khó để một người đàn ông bình thường không rung động trước một cô gái như vậy.
Thế quái nào mà cậu chủ nhà mình lại không hề có cảm giác với một cô gái đáng yêu như vậy chứ.
Chả có nhẽ…
Suốt thời gian ăn sáng, chị Mai cứ miên man suy nghĩ lung tung, cho đến khi hai người ăn xong đứng dậy, chị ấy mới định thần lại tiễn hai người ra cửa:
“Cậu chủ, Cô Chúc, đi đường cẩn thận.”
Mặc dù Chúc Gia Hội và Giang Liễm đã không gặp nhau trong hai ngày qua, nhưng bây giờ họ đang ngồi trên cùng một chiếc xe, sự xấu hổ trước đó ít nhiều lại bị khơi lên trong không khí.
Chúc Gia Hội khoanh chân một cách tao nhã, ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.
Giang Liễm liếc nhìn cô một cái.
Mái tóc dài ngày thường luôn để xõa xuống hôm nay được buộc cao lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, cô đang đeo chuỗi vòng cổ anh tặng, toàn bộ chuỗi dây tinh xảo bao lấy viên ngọc trai ở chính giữa, ánh sáng khúc xạ của mặt trời gợn sóng trên khuôn mặt cô, có chút tương ứng với tên gọi của chiếc vòng cổ này: “Viên minh châu trong lòng bàn tay.”
Đây là kiểu dáng được đích thân Giang Liễm lựa chọn vào thời điểm đó.
Dừng một chút, Giang Liễm thu tầm mắt lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt mang tinh thần của học sinh xuất sắc giống như ngày đó, hỏi cô: “Hình tượng nhân vật hôm nay thế nào?”
“...” Chúc Gia Hội sửng sốt, quay đầu lại.
Giang Liễm đón ánh mắt của cô, bình tĩnh nói: “Để tôi chuẩn bị trước.”
Chúc Gia Hội: “...”
Cảm giác xấu hổ vừa mới phai nhạt lập tức quay trở lại, không gian chật hẹp trong xe càng làm tăng thêm cảm giác này, Chúc Gia Hội không còn đường trốn thoát, mở miệng: “Ngày hôm đó, tôi chỉ…”
Cô còn định biện hộ cho mình một chút, nhưng lời vừa chớm ra khỏi miệng, Chúc Gia Hội chợt nhớ ra mình đã quyết định sẽ không diễn nữa, vậy còn gì để giải thích đây?
Bây giờ anh ta bắt đầu gây sự phải không?
Được.
Chúc Gia Hội sau đó cũng phối hợp với anh, lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào: “Anh không nhìn ra hình tượng hôm nay là như thế nào sao?”
Giang Liễm nhìn cô.
Chúc Gia Hội không hề nhìn anh, quay mặt vuốt tóc, lạnh lùng nói: “Hôm nay là một người phụ nữ lạnh lùng, ai cũng đừng hòng tới gần.”
Giang Liễm: “...”
Nhiều năm như vậy, cuộc sống thường ngày của Giang Liễm hầu như không thay đổi.
Như Đỗ Tuyết Thanh đã nói, thế giới của anh ngoài công việc ra vẫn là công việc. Mỗi ngày đều vùi đầu vào đủ loại cuộc họp, đàm phán, xã giao, email, cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, anh đã quen với sự lặng lẽ, chỉ mưu cầu ích lợi, thứ chiếu sáng thế giới cô độc của anh luôn là ánh trăng trong trẻo và lạnh lẽo.
Nhưng giờ đây, những tia sáng trăng đó dường như dần bị bao quanh bởi những chiếc bóng nhỏ bé chập chờn.
Đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ, linh động và không thể cưỡng lại được.
Trước kia Giang Liễm không hề nghĩ tới có một ngày mình lại có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với phụ nữ.
Lại còn là loại chủ đề trẻ con này.
Anh cúi đầu, khóe môi vì lời nói trẻ con của Chúc Gia Hội mà hơi cong cong lên tạo thành một đường vòng cung cực kỳ nhẹ, nhưng Chúc Gia Hội lại không nhìn thấy.
Đó là vì lúc này Trình Ly đã gửi cho cô một tin nhắn:
“Cưng, tỉnh ngủ chưa? Tớ đến công ty mới rồi, chụp hình cho cậu ngay đây!”
Chúc Gia Hội rất ủng hộ: “Ừ ừ, tớ đang đợi này.”
Bình thường xe riêng của Giang Liễm sẽ lái thẳng đến bãi đậu xe của công ty, nhưng vì hôm nay anh dẫn Chúc Gia Hội đến tham quan nên ông Vương đã đậu xe trước cổng chính của công ty theo ý anh.
“Lát nữa tôi có cuộc họp, để Chu Nham dẫn cô đi tham quan một chút.”
“Được.”
Mặc dù hình tượng vừa rồi Chúc Gia Hội chỉ thuận miệng nói bừa nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng như một cách để “trừng phạt” Giang Liễm vì lúc đó đã chế nhạo cô.
Giang Liễm giả vờ như không nhìn ra cơn tức của cô, hai người cùng nhau bước vào cổng lớn của công ty.
8h20 sáng, các nhân viên đang chờ thang máy trong tòa nhà cũng phát hiện thấy bầu không khí khác thường, chắc hẳn họ chưa bao giờ nhìn thấy Giang Liễm đứng cạnh một người phụ nữ trẻ đẹp, không khỏi quay đầu lại đánh giá.
Chúc Gia Hội bước đi và bình tĩnh đón nhận ánh mắt của họ.
Lần trước cô đến quá vội vàng, cũng không có nhìn kỹ công ty như thần này trong miệng Trình Ly, bây giờ xem ra, từ trang trí đến bố cục, từ thiết kế đến mặt tiền, quả thực cũng thể hiện được chút khí khái và thực lực.
Lúc này điện thoại di động lại vang lên, là Trình Ly gửi ảnh.
Chúc Gia Hội thuận tay mở luôn ra, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, chân cô lảo đảo…
Tập. Đoàn. Thế. Trình?
Một phút trước, khi Chúc Gia Hội xuống xe, cô đã nhìn lên bốn chữ lớn ở ngoài cổng, bây giờ chúng lại xuất hiện trong bức ảnh do cô bạn thân chụp.
Tin nhắn tiếp theo của Trình Ly gửi đến ngay sau đó: “Ngạc nhiên chưa? Tớ nhảy việc tới làm ở phòng tổng giám đốc tập đoàn Thế Trình đó, giờ vẫn chỉ là trợ lý thư ký, nhưng người nhà họ Giang luôn có thực lực lại không đụng đến phụ nữ, chắc chắn là công việc an toàn nhất Thượng Hải rồi hahaha!”
Đây hoàn toàn không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì cả, thậm chí không phải chấn động, mà là hãi hùng.
Theo dòng thời gian nơi những bức ảnh được chụp, rất có thể Trình Ly đang ở gần Chúc Gia Hội.
Thực ra, không phải là hai người không thể gặp nhau trong dịp này.
Chỉ là mối quan hệ của Chúc Gia Hội và Giang Liễm ban đầu có chút phức tạp, thời điểm này Trình Ly đã nhảy việc sang tập đoàn Thế Trình, ngộ nhỡ sau đó khi cô bỏ của chạy lấy người, Giang Liễm lại nghi ngờ rằng việc Trình Ly đến làm việc cũng là một chiêu bài của Chúc Gia Hội thì sẽ liên lụy đến cô ấy.
Chẳng là Chúc Gia Hội không muốn gây rắc rối mà thôi.
Tim Chúc Gia Hội đập nhanh, mặc dù sắc mặt không thay đổi, cô tiếp tục bước đi, nhưng đôi mắt như radar đang quét khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Trình Ly.
Tốt nhất là cậu đừng ở quanh đây đừng ở quanh đây đừng ở quanh đây…
Cứ như vậy, cô căng thẳng niệm chú, cho đến khi đi đến trước thang máy chuyên dụng của Giang Liễm, Chúc Gia Hội cũng không nhìn thấy bóng dáng Trình Ly đâu.
Có lẽ cô ấy đã đi lượt thang máy trước đó lên tầng rồi.
Chúc Gia Hội tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn quyết định sau này cô sẽ phải tìm lý do để không đến phòng tổng giám đốc, làm mọi cách có thể để tránh xảy ra cảnh ba người chạm mặt nhau.
Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào sau Giang Liễm thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô.
“Tổng giám đốc Giang!”
Sống lưng của Chúc Gia Hội đột nhiên cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Đó chính là giọng nói của người bạn thân chua ngoa của cô.
“Tôi là trợ lý thư ký mới Trình Ly!” Trình Ly rất tự tin và nhiệt tình giới thiệu bản thân với sếp.
Lúc đó Chúc Gia Hội đã quên mất đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, quên rằng Trình Ly không thể nào đi vào được, dường như theo bản năng mà nhảy thẳng vào vòng tay Giang Liễm, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh.
Giang Liễm bị hành động của cô làm cho trở tay không kịp, cụp mắt xuống: “?”
Trình Ly ở ngoài thang máy cũng cứng người khi nhìn thấy cảnh này, lắp bắp những lời còn lại: “... Xin, được, được chỉ bảo nhiều hơn.”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu…
Sau khi Chúc Gia Hội cảm thấy thang máy bắt đầu đi lên với tốc độ đều đặn và giọng nói của Trình Ly không còn lọt vào tai cô, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên và phát hiện trong thang máy chỉ có mình và Giang Liễm.
... Thật nguy hiểm.
Chúc Gia Hội buông Giang Liễm ra, nhịp tim từ từ bình thường trở lại, sự việc xảy ra quá đột ngột, cô cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất tinh ý, thậm chí cách xa hình tượng “người phụ nữ lạnh lùng” đến mười Giang Liễm, cô bèn ho khụ một tiếng, giả vờ ôm trán, giải thích với Giang Liễm: “Thật xin lỗi, đột nhiên tôi thấy hơi chóng mặt.”
“Thế à.”
Im lặng ba giây…
Giọng điệu bình tĩnh của Giang Liễm vang lên: “Lần trước thì sao?”
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Giang: Đã đến lúc nói về việc báo ơn rồi.