Chúc Gia Hội chậm một nhịp mới nhận ra ý của Giang Liễm khi nhắc đến máy cắt cỏ là chỉ điều gì.
Trong mấy giây dài đằng đẵng, Chúc Gia Hội im lặng nhưng trong đầu cô lại đinh tai nhức óc.
Không phải, anh có bị bệnh không?
Vậy là sáng nay khi cô đang vui vẻ cắt cỏ ở dưới lầu, người này đang họp video mà cũng nhìn thấy được à?
Nắp chai nước bị mở ra được đặt giữa hai người, không khí trong phòng thoáng chút ngượng ngùng.
Nhưng chỉ cần cô không ngượng thì người ngượng ngùng chính là Giang Liễm.
Người đẹp cắt cỏ thì đã sao, còn không cho người ta rèn luyện thân thể?
Chúc Gia Hội lập tức nổi giận, sau khi mỉm cười duyên dáng nhận lấy chai nước thì phản kích lại: "Anh nhìn trộm tôi à?"
Cô biết Giang Liễm có thể sẽ chối là vô ý nên không hề cho anh cơ hội trả lời, lập tức hỏi tiếp: "Thế nào, có đẹp không?"
Các nam khách mời từng tham gia chương trình hẹn hò với Chúc Gia Hội từng nói rằng không có người đàn ông nào có thể nhìn chăm chú Chúc Gia Hội quá mười giây. Họ mô tả rằng "sẽ không thể kìm chế nhịp tim đập nhanh hơn được."
Vì vậy Chúc Gia Hội vừa nói xong liền nhìn chằm chằm vào mắt Giang Liễm.
Nhưng Giang Liễm lại nhìn cô một cách thờ ơ, ánh mắt lướt qua mặt cô mà không có bất kỳ phản ứng nào.
OK, anh không phải đàn ông.
Cảm nhận được câu hỏi này sẽ dẫn đến tình huống mình bị lúng túng, Chúc Gia Hội đành phải chủ động cứu vãn: "Anh không nói gì thì tôi tự ngầm hiểu là đẹp vậy."
Đúng như dự đoán, cô vừa dứt lời, Giang Liễm liền quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chúc Gia Hội: "..."
Chúc Gia Hội bắt đầu nghi ngờ liệu Đỗ Tuyết Thanh có giấu cô điều gì đó về quá khứ của Giang Liễm hay không.
Ví dụ như, trước khi trở thành tổng giám đốc, có phải từng đi mổ cá ở siêu thị hay quét dọn ở chùa không?
Nếu không thì sao có thể lạnh lùng như vậy?
Chúc Gia Hội hít một hơi thật sâu, quyết định tạm thời bỏ cuộc, từ bỏ giao tiếp, vì vậy cô quay đầu sang một bên cũng không nói gì nữa.
Lúc này, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên.
Là Lý Thuyên gửi đến vài bức ảnh chụp màn hình, trên đó đều là những đánh giá của cư dân mạng Hàn Quốc về Chúc Gia Hội.
Lý Thuyên: [Họ thật sự không nên qua yêu cô đó. (icon nhe răng)]
Những ngày gần đây, Chúc Gia Hội luôn mải mê nghiên cứu Giang Liễm nên không mấy để ý đến chuyện trên mạng.
Những bức ảnh chụp màn hình có kèm theo bản dịch, đều là những lời khen ngợi hoa mỹ. Chúc Gia Hội đọc lướt qua vài dòng, cũng không mấy ngạc nhiên.
Dẫu sao, trên đời này chưa bao giờ thiếu những con mắt biết nhìn ra vẻ đẹp.
Chỉ là người đàn ông bên cạnh này, có lẽ thật sự không có mắt thẩm mỹ.
Ngay khi nghĩ đến sự khác biệt giữa hai kiểu người, bụng của Chúc Gia Hội đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, cô dùng tay vuốt bụng, nghĩ thầm, cách ngày kinh nguyệt còn hơn ba bốn ngày nữa, chẳng lẽ đã đến sớm rồi sao?
Chúc Gia Hội không chắc chắn, bởi vì cô vừa trở về từ Seoul, có thể là rối loạn sinh lý cũng không chừng.
Điều quan trọng nhất là…
Chúc Gia Hội nhìn sang Giang Liễm bên cạnh.
Ở chung với loại người như khối băng này, sao có thể không bị tức giận trước được chứ?
“Tổng giám đốc Giang, cô Chúc, tới rồi.” Cô đang thầm lẩm bẩm trong lòng, giọng nói của Đại Sơn đột nhiên vang lên.
Chúc Gia Hội thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, mới phát hiện bọn họ đã đến sân bay.
Có lẽ là do bụng có hơi khó chịu, giọng nói của Chúc Gia Hội không còn nhiệt tình như trước: “Được.”
Giang Liễm nhận ra được cảm xúc bất thường của cô liền nhìn sang cô.
Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua.
Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh cụp mắt lại, không biểu lộ ra sự quan tâm cô thêm nữa.
Điện thoại của thư ký của Đỗ Tuyết Thanh gọi đến, tài xế nhận xong liền báo cho Giang Liễm: “Giám đốc Đỗ sắp tới cửa rồi.”
Giang Liễm ừ một tiếng, yên lặng cúi đầu đợi.
Chúc Gia Hội lấy lại tinh thần, từ trong túi lấy ra một chiếc kính râm đeo lên, sau đó mở cửa xe, nói: “Đi thôi.”
Giang Liễm cau mày, hỏi: “Đi đâu?”
Trên mặt Chúc Gia Hội đầy dấu chấm hỏi: “Không phải đến đón máy bay sao?”
Đại Sơn ngồi ở ghế trước lập tức giải thích: “Bình thường tổng giám đốc Giang đều chờ ở trong xe.”
“Chờ ở trong xe?” Mặc dù Chúc Gia Hội cảm thấy việc đón máy bay không cần phải làm cho phô trương như Trình Ly nhưng những thủ tục cơ bản vẫn phải có, nhất là khi đó lại là mẹ mình nữa.
Cô nghiêm túc nói: “Đón máy bay chính là phải ở cửa nghênh đón tỏ vẻ nhớ mong người thân mới có ý nghĩa, ở trong xe thì không có ý nghĩa gì đâu, để tài xế…”
“Tôi không muốn tới đó.” Giang Liễm lạnh lùng cắt ngang cô, anh hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Là bà ấy muốn gặp cô.”
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
“Được.” Chúc Gia Hội bị một câu nói của anh chặn đến nghẹn lời, bất lực đóng cửa xe, nói: “Vậy tôi đi.”
Thật ra, anh đối với cô không tình cảm gì thì cũng có thể giải thích được, nhưng ngay cả mẹ ruột của mình mà cũng lạnh lùng như vậy.
Sự lạnh lùng của anh vượt quá sự tưởng tượng của cô.
Xe thương mại dừng ở vị trí khá gần lối ra, không lâu sau khi Chúc Gia Hội đến, bóng dáng của Đỗ Tuyết Thanh và thư ký xuất hiện ở lối đi VIP.
Chúc Gia Hội vẫy tay chào bà ấy, suýt nữa đã gọi là "giám đốc Đỗ" nhưng nhớ đến vai trò hiện tại của mình, cô vội vàng sửa lại, gọi: "Bác ơi".
Hai người ôm nhau. Đỗ Tuyết Thanh có cảm giác như con dâu thực sự đến đón minh. Bà vỗ nhẹ vào lưng Chúc Gia Hội hỏi: "Thế nào, mấy ngày nay thuận lợi không?"
Chúc Gia Hội vừa mỉm cười với thư ký của bà vừa nói khẽ: "Việc này của ngài đâu phải là 1% khả năng, là một phần ngàn, một phần vạn đấy chứ?"
Đỗ Tuyết Thanh cũng cười, đáp lại: "Không thì sao lại mời cô chứ."
“Tôi muốn rút lui."
"Có thể thêm tiền."
"Đây không phải là chuyện tiền bạc..."
Chúc Gia Hội thực sự cảm thấy mình không được việc, không nói chuyện gì khác, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai nói cô không đẹp.
Giang Liễm là người đầu tiên.
Chỉ vì điều này, Chúc Gia Hội cảm thấy mọi người có thể nói lời tạm biệt rồi.
"Tôi nói thật đó, không thì ngài đổi người khác thử xem."
Đỗ Tuyết Thanh lại như không nghe thấy, thản nhiên nắm lấy cánh tay Chúc Gia Hội, cười tươi nói: "Bác đói rồi, chúng ta đi ăn trước đã."
"..."
Cách đó không xa, ở trong xe.
Ông Vương là tài xế đã xuống xe mở cửa xe.
Đại Sơn vẫn luôn chú ý đến hướng lối ra, không khỏi cảm thán: "Tình cảm giữa cô Chúc và giám đốc Đỗ thật tốt."
Giang Liễm vẫn đang xem tin tức, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên.
Ở phía sau cửa kính, hai người phụ nữ tay trong tay đi tới, không biết đang nói gì, trên mặt đều nở nụ cười.
Trước đây Giang Liễm rất ít khi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của Đỗ Tuyết Thanh. Những năm gần đây, trên mặt bà lại có nhiều nụ cười hơn. Đối với người ngoài, bà trở nên hiền lành, hòa nhã, nhiệt tình.
Khác xa so với người mẹ trong ký ức của Giang Liễm.
Trong lúc Giang Liễm đang chìm đắm trong suy nghĩ, hai người đã ngồi vào xe.
"Không làm lỡ công việc của con chứ?" Đỗ Tuyết Thanh ngồi vào xe, sau đó chủ động bắt chuyện với Giang Liễm. Bà ấy thấy vai anh có vẻ như dính thứ gì đó, theo bản năng muốn đưa tay phủi đi giúp anh nhưng Giang Liễm lại né tránh một cách không lộ liễu.
"Đã đặt nhà hàng, là món Quảng Đông mà mẹ thích." Giọng anh lịch sự nhưng đầy xa cách.
Nụ cười của Đỗ Tuyết Thanh hơi cứng lại nhưng cũng giống như đã quen rồi, bà gật đầu, đáp: "Được."
-
Trên đường đi đến nhà hàng, trong xe luôn im lặng không ai nói gì.
Chúc Gia Hội là người thích náo nhiệt, cô ngồi giữa hai mẹ con, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, cảm thấy khắp không được tự nhiên.
May mắn thay cuối cùng cũng đến nhà hàng…
Vốn dĩ Chúc Gia Hội còn lo lắng khu trung tâm đông người, bản thân sẽ dễ bị lộ. May mà Giang Liễm đã đặt trước phòng VIP kín đáo và riêng tư, cả tầng chỉ phục vụ một phòng.
Đến cửa, điện thoại của Giang Liễm đột nhiên đổ chuông, anh dừng lại ở cửa, nói: "Con nhận điện thoại cái đã."
Vì vậy, Đỗ Tuyết Thanh và Chúc Gia Hội đã vào phòng VIP trước.
"Giám đốc Đỗ." Vừa ngồi xuống, Chúc Gia Hội đã thẳng thắn: "Mấy ngày nay cứ coi như là thời gian thử việc của tôi đi, tôi thật sự không làm được."
"Sao có thể chứ? Trên thế giới này sẽ không có ai thích hợp hơn cô nữa." Đỗ Tuyết Thanh kiên nhẫn an ủi cô: "Tôi tuyệt đối tin tưởng cô."
"Ngài có đề cao cho tôi cũng vô ích, con trai ngài không có hứng thú với tôi."
"Sao cô biết nó không có hứng thú?" Đỗ Tuyết Thanh nhẹ nhàng vỗ tay cô, nói: "Con trai tôi tâm tư sâu kín, cảm xúc không bao giờ viết ra mặt cho ai nhìn thấy. Cô phải tự tin vào bản thân mình."
"Nhưng mà tôi..."
"Thế này đi, cô cứ thử trước. Nếu không được thì cô cứ coi như tôi thuê cô làm người trò chuyện nói chuyện với nó. Đừng có áp lực."
"..."
Cũng đúng, nhà lớn như vậy, chỉ có Giang Liễm ở một mình, bình thường ngoài người giúp việc ra còn chẳng có ai để nói chuyện.
Chúc Gia Hội nhìn bóng lưng của Giang Liễm ở bên ngoài, lại nghĩ đến tình mẹ nặng trình trịch của Đỗ Tuyết Thanh, sửng sốt nuốt hết những lời chưa nói vào trong.
…Thôi vậy, xem như vì ngài đã giúp tôi một lần trong thang máy.
"Vậy chúng ta ký cái này đi." Nhân lúc Giang Liễm chưa vào, Chúc Gia Hội lập tức lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn.
Đỗ Tuyết Thanh nhìn thấy tên "Chúc Tửu Tửu" trong bản thỏa thuận liền cong môi, cầm bút ký bên cạnh và hỏi: "Cô nói xem, lỡ như đến lúc đó có khi nào cô cũng thích A Liễm không?"
Chúc Gia Hội lễ phép mỉm cười, đáp: "Ngài cũng đã nói là lỡ như mà."
Lỡ như từ đâu ra? Vốn dĩ không có khả năng lỡ như.
Cô không phải đến từ Bắc Cực, sao có thể thích loại người lạnh lùng như tảng băng đó được?
Khi hai người vừa ký xong thỏa thuận, Giang Liễm cũng vừa gọi điện xong liền đẩy cửa bước vào.
"Anh cứ ở lại với bác đi." Chúc Gia Hội đứng dậy nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Sau khi Chúc Gia Hội đi, Đỗ Tuyết Thanh cũng có cơ hội hỏi Giang Liễm: "Mấy ngày nay con và Tửu Tửu sống chung thế nào?"
Giang Liễm hơi cúi đầu, dừng lại một lúc rồi mới trả lời bà: "Mẹ hẳn phải biết tính cách của con."
"Tính cách có thể thay đổi được." Đỗ Tuyết Thanh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tửu Tửu rất đáng yêu, con cũng sẽ thích con bé giống như mẹ."
Phòng ăn yên tĩnh trong chốc lát.
Giang Liễm cúi đầu nhẹ nhàng cười, hỏi: "Mẹ chắc chắn cô ấy thực sự là con gái người bạn cũ của mẹ?"
Đỗ Tuyết Thanh không biết tại sao Giang Liễm lại hỏi như vậy nhưng vẫn nghiêm túc trả lời anh: "Tất nhiên là chắc chắn rồi. Nếu con không tin thì có thể về nhà xem ảnh chụp chung của mẹ và mẹ Tửu Tửu hồi trẻ."
Giang Liễm không nói gì.
"Một cô gái tốt như Tửu Tửu rất hiếm thấy. Con đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, sẽ dọa cô ấy sợ đấy." Đỗ Tuyết Thanh nhìn ra cửa, xác định Chúc Gia Hội vẫn chưa quay lại bèn cố ý nói: "Người ta vừa mới nói với mẹ là muốn về nhà."
Đỗ Tuyết Thanh rất hiểu tính cách của Giang Liễm, nói đến đó thì thôi: "Một cô gái từ ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải không dễ dàng gì, con hãy dỗ dành cô ấy nhiều hơn."
Vừa nói xong, Chúc Gia Hội như đếm đúng giờ quay trở lại phòng ăn.
Cô thực sự đến kỳ kinh nguyệt, may mắn là nhà hàng có dịch vụ chu đáo. Sau khi cô chỉnh trang xong thì cũng hơi thoải mái hơn một chút.
Hai bên đều "nói chuyện" xong, Đỗ Tuyết Thanh nhiệt tình gắp thức ăn cho Chúc Gia Hội, nói: "Mau ngồi đi. Đồ ăn đã lên đủ rồi. Bắt đầu ăn thôi."
Chúc Gia Hội: "..."
Cái gia đình ba người tạm thời thành lập như vậy đã ăn bữa cơm gia đình đầu tiên. Đỗ Tuyết Thanh rất nhiệt tinh với Chúc Gia Hội, nhiệt tình đến mức đôi khi khiến Chúc Gia Hội cảm thấy, bà "mẹ chồng" này còn nhập vai hơn cả mình.
Ăn xong cơm, không biết có phải sợ Chúc Gia Hội vẫn muốn từ chối không. Đỗ Tuyết Thanh đi rất nhanh, thậm chí không cần tài xế, trực tiếp đón xe về nhà.
Chúc Gia Hội buộc phải đối mặt với Giang Liễm một lần nữa.
"Tôi về công ty, cô muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa cô đi." Giang Liễm nói như vậy.
Chúc Gia Hội hừ một tiếng trong lòng. Nếu cô có thể muốn đi đâu tùy ý thì cô còn cần đối mặt với anh sao?
Cô buồn bực nói: "Tôi về nhà."
Hai người cứ như vậy mà chia tay, ai đi đường nấy.
-
Vì đã lãng phí nửa buổi sáng, Giang Liễm vừa đến công ty đã lao vào công việc, cho đến bảy giờ tối mới thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của chị Mai ở nhà.
Có lẽ không tìm được người, chị Mai lại nhắn tin:
"Cậu chủ, cô Chúc có vẻ không khỏe, về đến nhà thì cứ ở trong phòng. Vừa rồi tôi gọi cô ấy ăn cơm, cô ấy cũng không xuống. Cậu có cần về xem thử không?"
Giang Liễm nhìn màn hình, ngón tay thon dài gõ chữ: "Tôi không phải bác sĩ."
Anh vừa gõ xong, Chu Nham liền đi tới thông báo với anh: "Tổng giám đốc Giang, có thể đi rồi. Giám đốc nhà đài Lý đang trên đường tới."
"Được."
Giang Liễm cầm lấy áo vest đứng dậy. Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Chu Nham vừa nhấn đèn tầng hầm hai, vừa nói: "Việc mà ngài dặn trước đó, tôi đã gửi vào hòm thư của ngài rồi. Ngoài ra, bên cửa hàng đã lập danh sách quà tặng cho cô Chúc. Tôi đã sàng lọc sơ bộ rồi, bộ sưu tập cao cấp mới ra của hãng trang sức T khá phù hợp. Lát nữa tôi sẽ giúp ngài xem qua, chọn một kiểu."
Thang máy đi xuống, Giang Liễm cúi đầu chỉnh sửa tay áo. Lời của Chu Nham thỉnh thoảng lướt qua tai anh, anh cũng không nghe kỹ lắm.
Chỉ vì, một vài giọng nói khác vẫn luôn quay cuồng trong đầu anh.
"Vừa rồi người ta đã nói với mẹ là muốn về nhà."
"Một cô gái từ ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải không dễ dàng, con hãy dỗ dành con bé nhiều hơn."
"Cô Chúc có vẻ không khỏe. Vừa rồi tôi gọi cô ấy ăn cơm, cô ấy cũng không xuống."
Trước đây Giang Liễm nghĩ rằng đây chỉ là một mối quan hệ hợp đồng đã được thỏa thuận, bản thân và đối phương chỉ cần tuân thủ và chấp nhận là được.
Nhưng không ngờ cô gái này từ lần gặp đầu tiên đã mang đến cho anh đủ loại "bất ngờ".
Một tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra.
Tài xế đã lái xe đến trước. Giang Liễm ngồi vào xe, nhưng vẫn không thể gạt bỏ những âm thanh vang vọng bên tai.
Sau khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Về nhà trước đã."
Chu Nham: "Hả?"
-
Lúc này, người lo lắng nhất trong nhà họ Giang là chị Mai.
Mặc dù Chúc Gia Hội không phải là vợ chưa cưới thực sự của cậu chủ nhưng dù sao cũng là khách mời được Đỗ Tuyết Thanh mời đến. Hơn nữa còn gánh vác trọng trách mở ra mạch cảm xúc của cậu chủ nhà họ, chị Mai rất coi trọng cô.
Vì vậy, bây giờ Chúc Gia Hội không ăn cơm, chị Mai sợ cô không khỏe ở đâuu, đang không biết phải làm sao thì Giang Liễm trở về.
Chị Mai mừng rỡ, nói: "Cậu chủ? Cậu về rồi thật tốt. Cô Chúc, cô ấy ở trong phòng không ra ngoài. Tôi cũng không dám tùy tiện đi vào, cậu mau đi xem đi."
Giang Liễm thấy chị Mai cầm một đĩa thức ăn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chị Mai lập tức hiểu ý: "Vậy tôi sẽ mang lên thêm lần nữa."
Còn trong phòng…
Chúc Gia Hội - người đang đau bụng kinh ngày đầu tiên, nằm trên giường như xác chết.
Không nói đến việc ăn cơm, lúc này cô thậm chí không muốn nhấc mí mắt lên một chút nào.
Cốc, cốc!
Cửa lại bị gõ, Chúc Gia Hội biết là chị Mai, sau khi khẽ nói một tiếng "vào đi", cô tiếp tục nhắm mắt lại.
Cửa mở ra, có tiếng bước chân.
Quả nhiên là giọng nói của chị Mai: "Cô Chúc, cô thế nào rồi, có chuyện gì thì hãy ăn cơm trước đã."
Chúc Gia Hội ôm chăn, đáp: "Không có sức, không ăn đâu."
"Đừng mà." Chị Mai liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ho hai tiếng rồi mạnh dạn thử dò hỏi: "Nếu cô không có sức thì hay là... để cậu chủ đến đút cô?"
Phòng ngủ yên tĩnh một giây…
Chúc Gia Hội nhắm mắt lại, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Anh ấy mơ đẹp ha."