Kẻ Phản Bội

Chương 34: 34: Phù Trúc





Đi đến mỗi địa phương Ly Thanh đều đổi trang phục ở nơi đó để tránh bị người dân chú ý.

Số tiền của cô chủ yếu dùng để mua đồ ăn, mua ngựa, mua trang phục và mua thuốc đã chẳng còn bao nhiêu.
Khi đến châu Phù Trúc, trong một bụi rậm khuất bóng, Ly Thanh nghe thấy có một số âm thanh kỳ lạ, cô từng bước đi về phía phát ra tiếng động.

Đến nơi, cô thấy một nhóm nam thanh niên, lụa trên người toàn hàng cao cấp, đang chỉnh sửa quần áo.

Lạc vào đó là một cậu bé ăn mặc tầm thường, vải trên người đã sờn cũ, cũng đang chỉnh sửa quần áo, sau đó giơ tay nhận bạc.

Cách đó không xa là vài tên cận vệ đang đứng.
Ly Thanh chờ tất cả rời đi, cô chậm rãi lại gần góc khuất, quả nhiên ở đó còn một người nữa.

Đó là một cậu bé chừng mười bảy tuổi, quần áo xộc xệch, quần áo mặc trên người bị xé rách.

Cậu ta nằm ngất trên đất, mặt hơi nhăn lại, máu chảy dài trên chân.

Ly Thanh không có ý định ở lại nơi này lâu, cô bước đến bên cậu bé, cúi người bế lên rồi mang đi.

Đợt đến khi cậu ta tỉnh lại thì trời đã sẩm tối, cậu ta ngơ ngác nhìn căn phòng mình đang nằm.

Ly Thanh đến gần, đưa cho cậu ta một chiếc bánh nhưng cậu lại thu người trong góc giường.

Ly Thanh và cậu bé lúc này đang ở phòng trọ.

Cậu bé nhìn Ly Thanh với ánh mắt có phần hoảng sợ.

Cậu ta ngồi bật dậy nhưng ngay sau đó liền cảm thấy choáng váng và đau đớn nên đổ cả người xuống giường.
Ly Thanh ra ngoài gọi người phục vụ mang chậu tắm và nước nóng đến phòng.

Sau đó, cô đặt một bộ quần áo lên bàn rồi bước ra ngoài.

Ly Thanh vừa đi dạo trên phố vừa nhớ về thuở nhỏ.

Lúc đó, cô còn ở Vô Ảnh Cung luyện tập, hàng tháng Vô Ảnh Cung cho những đứa trẻ ở bốn khu vực Cung Đông - Cung Tây - Cung Nam - Cung Bắc gặp nhau rồi tổ chức đấu võ.

Ly Thanh ở khu nhà Cung Đông, trong lần đầu tiên đi theo Cầm sư nương đến hội đấu võ do Vô Ảnh Cung tổ chức, cô đã gặp một tên nhóc ở Cung Tây tên là Lý Hành.

Lý Hành thấy Ly Thanh là người mới tới liền giở giọng bắt nạt, Ly Thanh không làm theo yêu cầu của Lý Hành nên cả hai người lao vào đánh nhau.
Ly Thanh đánh không lại, cô ngã ra đất, Lý Hành liên tục đá vào đầu cô, cô chỉ còn biết giơ hai tay lên đầu che chắn cũng không mở miệng kêu một tiếng.

Đúng lúc đó, một cô bé mặc đồ màu vàng đến xô ngã Lý Hành.

Tiếp đó, cô bé lao tới đấm Lý Hành, miệng liên tục nói: "Bắt nạt này! Bắt nạt này!"
Lý Hành đẩy ngã cô bé ra nhưng ngay sau đó Ly Thanh lại xông tới đẩy ngã Lý Hành.

Lý Hành lại lần nữa ngã sóng soài, cả hai cùng xông vào đấm đá hắn.

Sau khi Lý Hành bầm dập cả người, cả hai mới hả hê bỏ đi.
"Mình là Phi Yến."
"Tinh Ngân...chào cậu...."
"Tên đó là Lý Hành, hai tháng trước mình mới đến cũng bị nó đánh.


Tháng trước đến đây mình phải trốn nó.

Hôm nay đánh đã thật."
"Cảm...ơn."
"Không có cậu, mình cũng không dám một mình đánh hắn.

Lần tới chúng ta cùng đánh tiếp."
"Ừm..."
Lúc Ly Thanh trở về quán trọ, cậu bé đã cuộn người nằm ngủ, gương mặt nhăn lại, hai tay ôm chặt lấy chăn.

Ly Thanh đặt tay lên trán cậu bé thấy hơi nóng, trong khoảnh khắc cô nhớ đến sư phụ mình.

Ly Thanh ra nhờ người phục vụ mua giúp vài thang thuốc giảm sốt.

Đêm đó, chờ khi quán trọ đóng cửa, cô xuống phòng ăn mua ít rượu của quán, rồi một mình ngồi trong phòng ăn, uống rượu đến say gục trên bàn.
Trưa hôm sau, cậu bé tỉnh dậy, thấy bên cạnh giường là một chén thuốc đã được uống hết.

Ly Thanh đang ngồi bên bàn nghịch hai thanh phách gỗ, phát hiện cậu bé đã tỉnh, cô đứng dậy đưa cho cậu bé hai chiếc bánh bao, nói: "Ăn đi."
Chờ cậu bé ăn xong, Ly Thanh đưa cậu ra khỏi quán trọ.

Thấy cậu bé cứ nhìn vào người bán diều dạo, cô hỏi: "Muốn chơi sao?"
Cậu bé gật đầu, cô liền rút tiền mua lấy hai con diều rồi cùng cậu đi đến một chỗ vắng.
Cậu bé cầm lấy một con diều, chạy một đoạn cho diều bay lên, sau đó đưa con thoi cho Ly Thanh.

Rồi cậu ta tiếp tục cầm con diều còn lại, vừa lùi vừa kéo dây.

Trong lúc ấy, Ly Thanh đưa mắt nhìn cậu bé, cô nhận ra cậu ta có một làn da khá trắng, khuôn mặt thanh thoát, dáng người thanh mảnh.

Ly Thanh thầm cảm thán nếu cậu ta giả nữ, cô cũng không đẹp bằng.
Hai người cùng ngồi thả diều trên một thảm cỏ.

Bất chợt, Ly Thanh nhìn thấy một bóng người lướt qua, cô giật mình đứng dậy, nói với cậu bé: "Ở đây, đừng đi!"
Ly Thanh chạy theo hướng bóng người, chạy đến một khu đất trống, xung quanh nhiều cây.

Một người con gái mặc áo tím tay cầm kiếm đang đứng chờ Ly Thanh.

Ly Thanh nhận ra gương mặt thân quen, kẻ năm lần bảy lượt muốn cô chết.

Ly Thanh rút kiếm ra.
Hai người lao vào nhau, ánh kiếm như tia chớp lúc ẩn lúc hiện.

Ly Thanh càng đánh vết thương trên người càng nứt ra.

Hai người càng lúc càng áp sát nhau đến nỗi kiếm không thể sử dụng được, chỉ có thể dùng tay không tấn công đối phương ở cự ly gần.

Hai người lăn lộn mấy vòng trên đất tựa như dính người vào nhau.
Chợt Ly Thanh thấy ánh sáng bạc lóe lên, ngay sau đó cô nâng gối đạp vào bụng đối phương, rồi xoay người bắt lấy tay đối phương và thấy ở mỗi khe tay có kim bạc.

Vì hai người rất sát nhau, Ly Thanh xoay bàn tay đối phương để mũi kim đâm thẳng về hướng tử huyệt trên đầu cô ta.

Đối phương kháng cự mạnh nên mũi kim bạc bị đâm chệch, cùng lúc ấy Ly Thanh thấy cổ mình đau nhói.
Lúc này, Ly Thanh mới nhận ra bàn tay cầm kim bạc kia dùng để di dời sự chú ý của cô, tấn công thật sự mới là bàn tay sau gáy cô.


Vì trong lúc giao đấu, cô xoay người khiến đối phương bị đâm lệch.

Tuy mũi kim đều bị hai bên đâm lệch nhưng hai người đều bị đâm vào huyệt đạo quan trọng.

Cả hai bắt đầu cảm thấy toàn thân tê rân rân, tri giác mất dần gần như không cử động được.
Đúng lúc ấy, một loạt bom khói từ đâu xuất hiện, một người ôm lấy người Ly Thanh rời đi.

Đến khi Ly Thanh tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, cô thấy mình nằm trên đất, mũi kim sau gáy đã được rút ra.

Một người ngồi bên cạnh Ly Thanh, đưa lưng về phía cô, dáng người thanh mảnh, trên mặt đeo mặt nạ giả da người.

Ly Thanh nhìn một lúc rồi chống người ngồi dậy, nói: "Hồng Yến?"
"Là mình."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Người giao đấu với cậu là Trường Lan.

Mình theo dõi cô ta tới đây.

Đi cùng cô ta còn có một người con trai khác.

Hắn giỏi võ hơn mình, mình chỉ kịp mang cậu rời đi trước khi hắn kịp đuổi tới."
"Nếu cô ta dùng độc, thì giờ đã thành công rồi."
"Trước đó mình theo dõi, bị cô ta phát hiện, trong lúc giao thủ mình làm vỡ lọ thuốc giải cô ta mang theo.

Chơi dao có ngày đứt tay, cô ta tuy muốn giết cậu nhưng cũng sẽ không liều tính mạng của bản thân."
Hồng Yến vốn là người ở Toạ Thủy Bộ, vậy nên với những thông tin người khác có thể biết cô đều biết trước họ.

Ly Thanh cảm thấy mặt nạ trên mặt Hồng Yến có chút không thuận mắt, cô liền quay mặt đi hướng khác.

Hồng Yến nói: "Trường Lan bỏ tiền mua người đến cáo trạng quan phủ nói cậu bắt cóc, giết người.

Giờ quan binh ở Phù Trúc đang dán cáo thị truy bắt nghi phạm.

Trở về, mình sẽ báo việc này với Cung chủ."
Ly Thanh đứng dậy, nói: "Mình không biết đường, cậu dẫn mình trở lại được không?"
"Vết thương trên người cậu nặng như vậy, cậu muốn làm gì?"
"Lúc nãy mình bảo một cậu bé ngồi đợi."
Hồng Yến nhìn Ly Thanh có chút không ngờ tới đáp án này.

Theo cô biết, Ly Thanh vốn là người trước nay không thích kết giao bên ngoài.

Nếu không phải vì Phi Yến, cô và Ly Thanh sẽ chỉ như nước chảy mây trôi, cho dù gặp nhau bao nhiêu lần cũng sẽ đều lướt qua nhau.
"Giờ đã muộn, chỉ e người cũng đã trở về rồi."
"Cũng phải.

Mình chỉ muốn chắc chắn một chút."
Hồng Yến nhìn Ly Thanh, ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"
Ly Thanh cảm thấy buồn cười, cô nghe nói một số người của Tọa Thủy Bộ có khả năng bắt chước giọng nói, có lẽ vì thế Hồng Yến nghi ngờ cô không phải là Kim Yến.


Ly Thanh liền giơ cánh tay trái lên, vén tay áo xuống, một vết sẹo nổi hình đồng tâm kết xuất hiện.

Cô hờ hững nói: "Chỉ là gặp cậu bé làm mình nhớ lại chuyện lúc nhỏ nên muốn quan tâm một chút."
Hồng Yến nghe vậy cũng không hỏi thêm, liền đứng lên nói: "Đi theo mình."
Nói xong, Hồng Yến động chân một cái, thoáng chốc đã chạm lên một cành cây.

Bước chân của Hồng Yến tựa như làn gió, váy hồng của cô tựa như cánh hoa sen.

Hồng Yến một khi đã sử dụng khinh công liền không dừng chân lại, bước chân của cô liên tục lướt qua các phiến lá tựa như đang múa.
Ly Thanh nhìn theo có chút ngây ngẩn, trong lòng mới hiểu tại sao trước đây Toạ Thủy Bộ lại từng được đặt tên là Phi Vũ Bộ.

Phi Yến từng nói với cô, người của Phi Vũ Bộ đều là những người nhanh nhẹ, yểu chuyển, khinh công tựa như thần tiên lướt gió, như cánh chim theo gió mà bay không cần đập cánh.

Cũng bởi vì tốc độ của người Phi Vũ Bộ quá nhanh, chân vốn dĩ di chuyển trên mặt nước nhưng lại nhìn như đang yên trên đó, nên này Phi Vũ Bộ được đổi tên thành Toạ Thủy Bộ.
Người của Toạ Thủy Bộ có khinh công rất nhanh nhưng Hồng Yến cố ý chậm lại để chờ Ly Thanh.

Mắt thấy Hồng Yến đang đi xa dần, Ly Thanh mới định thần đuổi theo.
Trên đường đi, Ly Thanh hỏi Hồng Yến: "Người đi cùng Trường Lan là ai?"
"Hắn là Ngôn Tiếu, sở trường tấn công tầm xa, vũ khí là quạt của hắn, cũng thuộc Kiếm Vũ Bộ.

Nghe nói, hắn ban đầu đến tìm Trường Lan vì xích mích gì đó.

Họ từng vài lần giao đấu.

Giờ thành người yêu."
Ly Thanh nghe vậy không nói thêm gì.

Tuy hai người dùng khinh công nhưng phải mất một lúc lâu Ly Thanh mới tới được chỗ thả diều.
Trời lúc này đã tối hẳn, Ly Thanh thấy bóng dáng một cậu bé ngồi trên đất, tay cầm hai con diều.

Cô bước đến hỏi: "Sao không trở về?"
Cậu bé nhìn Ly Thanh một lúc, cúi đầu nói: "Em không nhớ đường."
Sau đó, Ly Thanh và Hồng Yến đưa cậu ta trở về nhà.

Cậu ta đứng trước cửa nhà gõ cửa.

Còn Ly Thanh và Hồng Yến đứng trên mái nhà đối diện, im lặng quan sát.
Người mẹ ra mở cửa, thấy cậu bé liền nhăn mặt, cúi người đánh liên tục cậu ta rồi đẩy vào trong nhà, miệng liên tục quát mắng: "Sao giờ mày mới về hả?! Mày lại đi chơi đâu hả?!"
Ly Thanh nhảy lên tường nhà cậu bé, nhìn vào sân nhà cậu ta, thấy cậu chỉ im lặng chịu trận, người mẹ cầm chiếc roi mây vụt tới tấp.

Trong nhà, một cậu bé khác chừng bảy, tám tuổi đang đọc sách, ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn theo một lúc rồi quay lại đọc sách.
Sau đó, để tránh phiền phức, Ly Thanh sử dụng mặt nạ giả da mà Hồng Yến đưa.

Rồi hai người tìm đến một quán trọ thuê phòng.
Trong phòng, tuy đèn đã tắt nhưng cả hai đều chưa ngủ.

Ly Thanh sớm đã nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi bôi thuốc lên vết thương.

Còn Hồng Yến lại ngồi bên cạnh cửa sổ, cằm tựa lên hai tay đặt trên khung cửa, ngước mắt nhìn trăng.

Hồng Yến bất chợt cất tiếng hỏi: "Cậu nghĩ vì sao cậu bé lại không nói?"
"Có thể cậu ta từng giải thích nhưng không ai nghe."
"Sao lại không nghe?"
"Vì người mẹ chỉ quan tâm đánh đến khi cậu ta nhận lỗi thôi."
"Cậu từng gặp trường hợp tương tự à?"
"Ừ.

Người đó hóa điên."
"Gia tộc mình nợ Vô Ảnh Cung một món nợ ân tình, nên gia đình mình phải trả thay.


Nhà mình thường xuyên phải chuyển chỗ ở để tránh bị truy sát.

Nhiều khi mình xong nhiệm vụ, trở lại tìm gia đình thì họ đã lại chuyển nhà rồi.

Nên mỗi lần gặp lại...nhiều khi cả nhà nhìn nhau...không nói được lời nào."
Hồng Yến bất giác cười, Ly Thanh không nói gì vì cô không có gia đình.

Trước đây, mỗi khi Hồng Yến kể cho Phi Yến nghe về gia đình mình, cô đều cảm thấy không thoải mái rồi lấy cớ rời đi.
"Kim Yến này, mình vẫn luôn phải di chuyển, gần như đều không ở lại nơi nào hết một tháng, không thể kết bạn, càng không thể yêu một người.

Mình luôn cảm thấy không thích cậu vì chuyện ở Sầm La.

Nếu có ai đó yêu mình như Lạc Ngôn, mình sẽ từ bỏ tất cả thù hận.

Mình cảm thấy Lạc Ngôn sẵn sàng vì cậu mà thay đổi."
Ly Thanh không nói gì, bởi vì cô biết Hồng Yến nói đúng.

Nếu như năm ấy cô kiên trì một chút, Lạc Ngôn có lẽ sẽ trở thành một con người rất tốt đẹp.

Tuy Lạc Ngôn ham mê tửu sắc nhưng anh ta thực sự có hiếu với cha mẹ, quản lý sổ sách cũng rất được khen ngợi.

Anh ta mang dáng vẻ của một công tử nhà quyền quý, ánh mắt ngông cuồng, mỗi cái nhếch môi đều là sự cao ngạo.

Trong số những người bị bắt, có những người sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Lạc Ngôn mà tình nguyện hiến thân.

Xung quanh Lạc Ngôn không thiếu đàn bà, đáng tiếc anh ta lại học theo cha mình.

Ai cũng có lúc mắc sai lầm, chỉ là cô cố chấp không chịu hiểu.

Lạc Ngôn đối với cô tốt như vậy sao cô có thể không cảm động? Chỉ là cô khi ấy còn quá non trẻ, cho rằng mình cả đời này chỉ có Yên Thanh, mới biến nỗi sợ hãi trong lòng trở thành căm ghét.
Suốt bao năm nay, không phải cô không hối hận, chỉ là cô không dám nhớ tới.
Ly Thanh và Hồng Yến đi cùng nhau suốt sáu ngày sau đó.

Trường Lan liên tục đuổi theo nhưng đều bị Hồng Yến xoá dấu vết và đánh lạc hướng.

Ly Thanh mang nhiều vết thương trên người, càng không muốn đối diện với Ngôn Tiếu nên mọi chuyện cô đều để Hồng Yến tùy ý sắp đặt.
Trên đường đi, Hồng Yến nói với Ly Thanh: "Sắp tới là Trung Châu, mình phải thực hiện nhiệm vụ ở đây, không thể đi được cùng cậu.

Mình sẽ đánh lạc hướng Trường Lan khi cô ta đến Trung Châu."
Khi đến được Trung Châu, Hồng Yến và Ly Thanh tách ra.

Trước khi đi, Ly Thanh hỏi Hồng Yến: "Tên thật của cậu là gì?"
"Linh Lan.

Ở Vô Ảnh Cung cũng vậy."
Ly Thanh thầm ghi nhớ trong lòng, trước đây cô không hề để ý đến tên thật nhưng giờ cô muốn ghi nhớ người bạn này.

Cô sinh ra là cô nhi, vốn không có tên thật, nên nói: "Giờ mình là Ly Thanh."
Hồng Yến mỉm cười, ôm Ly Thanh một cái thay lời từ biệt.

Đối với Hồng Yến mà nói, mọi lần chia ly đều có thể là lần cuối cùng gặp mặt.

Cô đặt vào tay Ly Thanh một chiếc túi chứa các quả bom khói và một túi hương thêu ba con chim yến.
Sau khi rời đi, Ly Thanh cầm túi hương lên ngửi mới phát hiện ra mùi hương này giống với mùi hương Phi Yến vẫn dùng.

Nhiều năm về trước, vào ngày sinh nhật của Phi Yến, cô ấy đặt vào tay Ly Thanh một túi thơm thêu ba con chim yến, nói: "Từ nay sinh nhật của mình cũng là sinh nhật của cậu.

Sinh nhật vui vẻ.".