Kẻ Phản Bội

Chương 44: 44: Cửu Tuyền





Ly Thanh cảm thấy nhẹ bỗng, cô nhìn xuống đôi chân mình, thấy nó trong suốt và dần tách khỏi mặt đất.

Cách đó không xa, Huyền vương ôm cơ thể của cô, vội vã lên ngựa.

Bên tai cô văng vẳng câu nói: "Thanh Thanh, đừng bỏ cuộc!"
Ly Thanh nhìn Huyền vương đang phóng ngựa như kẻ điên, lòng tự nhủ: "Không kịp nữa rồi....."
Phi Ảnh đưa tay ra nắm lấy tay Ly Thanh.

Hai người dần bay lên, khung cảnh trước mắt họ ngày một trắng xóa.

Trên đường, Ly Thanh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nhưng cô lại không thấy gì ngoài màu trắng.

Phi Ảnh thấy biểu hiện nhìn ngang ngó dọc của Ly Thanh thì bật cười, hắn nói: "Nghe nói, sau khi chết đi, nếu ta nghe thấy tiếng nước chảy suốt một quãng đường dài thì nơi ấy chính là cửu tuyền."
Ly Thanh nắm tay Phi Ảnh chặt hơn và mỉm cười.

Qua một lúc lâu, hai người dừng ở một nơi tràn ngập những dải ánh sáng tựa như những dải lụa mỏng với nhiều màu sắc khác nhau.

Ly Thanh nhìn xuống, thấy phía dưới chân mình toàn là sương khói.

Phi Ảnh cầm tay cô chậm rãi tiến về phía trước, nói: "Ta từng gặp lại Vĩnh Kỳ, cậu ấy nói sau khi chết sẽ phải trả tội lúc ở nhân gian.

Ta từng giết người tốt cũng từng giết kẻ xấu...."
Trong lòng Ly Thanh chợt có cảm giác bất an, cô nhìn Phi Ảnh và nói: "Những người lúc nãy chúng ta nhìn thấy....họ là ai vậy?"
"Họ đều là những người bị Thượng Hào giết hại.

Bởi vì bị giết quá thảm khốc nên không rời đi, giống như ta.

Bọn ta khiến cơ thể hắn ngày đêm đau nhức, không giấc ngủ yên, luôn mang tâm đề phòng và sợ hãi."
"Sau khi trả hết tội, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Ta không biết."
Phi Ảnh đột nhiên dừng lại, nắm chặt tay Ly Thanh, đặt lên ngực mình, nói: "Chim sẻ, ta hy vọng nàng sẽ sống thật tốt."
Ly Thanh mỉm cười, nhìn về phía trước và bước tiếp: "Ngốc.

Không phải chúng ta đang....."
Ly Thanh chợt thấy tay mình trống rỗng, cô quay sang, Phi Ảnh đã biến mất.

Ly Thanh quay người lại ra sau nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa.

Chợt có một làn gió hút Ly Thanh bay lên, gió ù ù bên tai, những làn khói trắng liên tục lướt qua mặt cô.

Ly Thanh bỗng dừng lại, lơ lửng giữa không trung.

Tiếng khóc bên tai xuất hiện, trước mắt dần hiện ra một khung cảnh xa lạ.

Ly Thanh nhìn thấy một người đàn bà trông có vẻ bị đói đang ôm con, ngồi giữa những người ăn mặc giống dân như chạy nạn.

Ly Thanh tiến tới gần, đưa tay chạm thử nhưng nhận ra chỉ là ảo ảnh.

Đôi mày cô nhíu lại.

Những hình ảnh sau đó diễn ra nhanh chóng, không một chút đứt đoạn.

Thoáng chốc đứa bé lớn thêm vài tuổi, người mẹ nằm bên góc tường từ từ chết đi.

Không rõ đã qua bao lâu, có hai người phụ nữ bước đến trước mặt đứa bé.

Một người ôm đàn, một người có dáng vẻ cao quý đưa tay về phía đứa bé.
Trong đầu Ly Thanh như có thứ gì đó bùng nổ, cô nhận ra đứa bé đó chính là mình, người đang đưa tay về phía cô chính Cung chủ Vô Ảnh Cung, người còn lại chính là Cầm sư nương.

Những sự việc sau đó đều diễn ra như những gì Ly Thanh từng trải qua, những đoạn ký ức vốn dĩ đã bị ngủ quên, một lần nữa lại thức dậy.

Câu chuyện một đời người lướt qua trước mắt như một giấc mộng dài.
Ly Thanh lần nữa nhìn thấy được sư phụ mình.

Ông ấy thức ngồi bên giường chăm sóc cho cô khi cô bị ốm lúc nhỏ.

Cô nhìn thấy Phi Yến lén đặt thêm ít tiền vào trong túi của cô.

Cô nhìn thấy Yên Thanh dùng dao kề cổ cô nhưng cuối cùng lại hạ dao xuống, hôn nhẹ lên vai cô.


Cô nhìn thấy Cung chủ thở dài mệt mỏi lúc cô quay người rời đi.
Cô nhìn thấy lúc cô và Phi Ảnh ở trên mái nhà, cô ngủ say tựa vào vai người ấy, môi rỏ nước miếng.

Phi Ảnh vác cô trở về phòng.

Cô nhìn thấy Huyền vương ngồi trong xe ngựa băng vết thương cho cô với nét mặt đầy cẩn trọng.
"Nữ tạp dịch trong quán thay cho em.

Hay em hy vọng người đó là tôi?"
Nhớ lại lời hôm ấy Huyền vương nói với cô, cô bất giác cười.
Cô nhìn thấy lúc ở Lạc Hận, Lão Nhị đứng trước cửa phòng cô rất lâu, tay nhiều lần giơ lên định gõ cửa nhưng lại dừng lại.

Mãi hắn mới có dũng khí gõ cửa nhưng cô lại ngủ say không tỉnh.

Sau đó, Lão Nhị treo ngoài cửa một túi gấm rồi rời đi, bên trong đó là một chiếc vòng tay và một bức thư nói lời từ biệt.

Có điều, túi gấm ấy đã bị sư muội của Phong Linh sáng sớm đi ngang qua lấy mất.
Cô nhìn thấy Cửu hoàng tử, trong lúc cô đang ngủ, lấy tro lửa vẽ tốc ký mặt cô lên một tờ giấy rồi cất trong người, miệng lẩm bẩm: "Ra là nữ thật."
Cô nhìn thấy Huyền vương ôm cô bước xuống ngựa, cả người phờ phạc, đi được vài bước liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Ảo ảnh biến mất, tất cả tối om.

Ly Thanh chầm chậm giơ tay về phía trước, ngón tay chạm vào một mặt phẳng lành lạnh.

Cô đạp chân đẩy người về phía trước, cả bàn tay như chạm vào một tấm màn chắn, nơi bàn tay chạm vào dần phát ra vô vàn đốm sáng li ti.

Xung quanh Ly Thanh vụt sáng tựa như ánh mặt trời chiếu rọi khiến cô lóa mắt.

Sau một lúc định thần lại, Ly Thanh thấy mình đang đứng trước một tấm gương khổng lồ.

Cô nhìn xung quanh một vòng, nhận ra tấm gương này cong như trăng lưỡi liềm, trên mỗi đoạn gương đều tái hiện lại những việc cô đã làm.

Ly Thanh nhìn lên đài gương, thấy ba chữ vàng: "Nghiệt Kính Đài".
Ly Thanh chợt nhận thấy dưới chân mình nong nóng, liền cúi xuống thì thấy có một ngọn lửa đang lớn dần ở dưới chân.

Cô lập tức liên tục quạt tay bay lên cao, chân cũng đạp không ngừng.

Thoát ra khỏi khu vực của Nghiệt Kính Đài, phía trước chợt trở nên u tối, xám xịt, xa xa có ánh sáng đỏ.

Ly Thanh nhận thấy cơ thể nhẹ hơn, cũng dễ điều khiển hơn.

Cô nổi hứng, bước chân theo điệu múa kiếm "Dạ Ảnh", nhẹ nhàng bay đến nơi phát ra ánh sáng đỏ.
Ly Thanh cảm thấy sau lưng mình ấm áp liền quay đầu xem có thứ gì.

Ngọn lửa lúc nãy đang đuổi theo cô, lửa càng lúc càng lớn, lưng cô nóng dần rồi thấy ran rát.

Ngọn lửa ngùn ngụt, hơi nóng khiến Ly Thanh khó thở, cô càng chạy càng bị ngọn lửa quấn lấy, làm cách nào cũng không cắt đứt được.

Ly Thanh dần đuối sức không chạy nổi nữa, cô vừa chạy vừa bị ngọn lửa đốt phồng rộp đôi chân và lưng.

Chợt có một sợi chỉ đỏ dài không nhìn thấy điểm cuối lao về phía Ly Thanh, cô không ngần ngại nắm lấy nó.

Lập tức, sợi chỉ đỏ tự động quấn quanh cổ tay cô rồi thắt nút.

Một luồng khí mát truyền vào người Ly Thanh khiến cô như ngọn cỏ khô sắp chết bỗng nhiên được tưới nước.

Ly Thanh hồi lại được chút sức lực liền tăng tốc độ chạy.

Sau đó, cô nghe thấy những âm thanh bên tai vô cùng hỗn loạn: "Thanh Thanh!"
"Tỉnh lại đi!"
"Tinh Ngân!"
"Kim Yến!"
"Đừng ngủ nữa...."
"Xin lỗi...."
"Có Bạch sư phụ ở đây, em sẽ không sao đâu..."
"Thanh Thanh..."
Ly Thanh chạy không ngừng, rồi cô bỗng cảm thấy nơi này rất lạnh, vô số ánh sáng lân tinh phát ra dưới chân và giữa không trung.

Càng chạy Ly Thanh càng thấy có nhiều điều đáng sợ diễn ra trước mắt.


Cô nhìn thấy có kẻ đang đang tự mổ bụng mình, ruột lòi ra, máu chảy lênh láng.

Có kẻ lại tự mình treo cổ, mặt xám ngoét, lưỡi thè ra.

Có kẻ lại tự cắt tay mình, nằm trên đất thoi thóp.

Có kẻ, cả người nhớp nháp, hôi thối kinh khủng từ dưới hồ bò lên rồi lại tiếp tục nhảy xuống...
Ly Thanh sợ hãi không dám nhìn tiếp.

Ngọn lửa phía sau vẫn không ngừng lao đến, khiến cô không dám dừng lại.

Một tia ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện phía sau cô, cản lại ngọn lửa.

Ly Thanh không dám quay đầu chỉ biết tiếp tục chạy.

Chạy được một lúc, một bàn tay phát ra ánh sáng màu trắng chạm vào tay Ly Thanh, Ly Thanh quay đầu, cô sững người dừng lại.
"Phi Yến?"
"Là mình!"
Ly Thanh vẫn chưa hoàn hồn.

Phi Yến nắm tay cô, vừa đi vừa nói: "Yên tâm, ngọn lửa lúc nãy đã bị mình cản lại rồi, tạm thời nó không kịp đuổi tới đây đâu."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Mình cảm giác được có hơi thở người sống nên qua đây xem thử.

Không ngờ lại là cậu."
"Mình ư?"
Phi Yến mỉm cười, chỉ vào sợi chỉ đỏ trên tay Ly Thanh, nói: "Có người đang dùng sinh mệnh của bản thân để kéo dài mạng sống cho cậu.

Nhưng cậu cần phải rời khỏi Quỷ Môn Quan trước khi nó đóng lại đã."
Nói xong, Phi Yến nhấc bàn tay lên, một chiếc la bàn hình bát quái xuất hiện, mũi kim xoay liên tục.

Phi Yến đặt một ngón tay lên mũi kim, nói: "Quỷ Môn Quan!"
Mũi kim lập tức chỉ thẳng về phía trước.

Phi Yến nắm tay Ly Thanh dẫn đi: "Quỷ Môn Quan thay đổi vị trí theo mỗi canh giờ, vì thế vị trí không cố định."
Ly Thanh cười, bởi những lời này Phi Yến không cần nói với cô, cô chỉ cần đi theo là được.

Phi Yến vốn là người của Tọa Thủy bộ, vốn là người truyền tin, nên cô thường có thói quen giải thích.

Sau bao năm hai người không gặp lại, Phi Yến vẫn giữ thói quen cũ khiến Ly Thanh có cảm giác thân thuộc vô cùng.
Chợt Ly Thanh thấy một vong linh đi lên một cái tháp với các bậc thang dẫn lên rất cao.

Lên đến bậc thang cuối cùng, vong linh đó nhảy xuống, toàn thân nát bét, máu bắn tung tóe.

Dù Ly Thanh đã giết người không ít nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại vô cùng bất ngờ, liền hỏi Phi Yến: "Đây là nơi nào vậy?"
"Đây là nơi giam giữ những người đã chết do tự tử.

Họ đã tự tử thế nào thì mỗi ngày họ sẽ phải liên tục lặp lại như thế."
"Cậu rất thân thuộc nơi này."
"Đúng vậy.

Lần đầu đến đây mình rất sợ."
"Cậu có gặp Phi Ảnh không?"
"Phi Ảnh...? Huynh ấy xuống đây rồi sao?"
"Bọn mình đến đây cùng nhau..."
"Ở đây mỗi người phải tự trả nghiệp của chính mình, hẳn Phi Ảnh đang ở nơi khác rồi."
"Chúng ta có thể tìm Phi Ảnh không?"
"Không kịp đâu! Cho dù tìm được, huynh ấy cũng không thể ra được khỏi đây đâu.

Chúng ta phải nhanh lên thôi!"
Ly Thanh định nói thêm nhưng ngay sau đó Phi Yến nắm tay Ly Thanh chạy đi.

Ly Thanh nhìn ra sau, thấy ngọn lửa đang lao đến.

Phi Yến lẩm nhẩm đọc gì đó, dưới chân cô ấy đột nhiên nhô dần lên những đám đất, đám đất lớn dần làm ngăn cản sự tiến công của ngọn lửa.

Phía trước mặt đột nhiên tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc la bàn của Phi Yến phát ra.

Phi Yến đột nhiên phát ra ánh sáng trắng cả toàn thân, rồi ánh sáng đó tỏa ra bao trọn lấy hai người.

Phi Yến nắm lấy tay Ly Thanh nói: "Chỗ này ở lại lâu không tốt, chúng ta mau đi thôi!"
Ly Thanh vừa chạy vừa nhìn xung quanh.

Nương theo ánh sáng, cô thấy nơi này toàn các quỷ hồn có khuôn mặt vặn vẹo, liên tục bay giữa không trung, cơ thể không ngừng đập vào các vách đá đến chảy máu.

Mỗi lúc đám quỷ hồn bám được vào một cột trụ thì lập tức cột trụ đó dần phát đỏ rồi thiêu cháy thịt đám quỷ hồn, khiến bọn chúng chỉ đau đớn buông tay ra.

Ly Thanh nghẹn cổ họng không nói nên lời.

Phi Yến nhìn lướt qua cô rồi vừa chạy vừa nói: "Bọn chúng là những kẻ tà dâm.

Ngoài vòng ánh sáng này, gió thổi mạnh khiến bọn chúng không ngừng va đập vào đá.

Nơi đây cũng rất tối, bọn chúng chỉ biết ôm loạn, miệng liên tục cầu xin ngừng lại.

Đặc biệt đối với bọn phạm tội hiếp dâm, sau khi chịu hết đau đớn ở nơi đây, trở về trần gian còn bị đọa làm súc sinh mấy trăm năm.

Thậm chí, có nhiều kẻ đến lúc được làm người vẫn bị oan gia trái chủ đến đòi nợ."
Vòng ánh sáng càng lúc càng nhỏ, cánh tay Ly Thanh bị thò ra ngoài vòng ánh sáng, cô lập tức bị lao về phía trước.

Phi Yến kịp thời nắm chặt lấy tay còn lại của Ly Thanh, mở rộng vòng ánh sáng, chạy thật nhanh về ánh sáng lân tinh hình chữ nhật ở phía trước.

Khi cánh tay Phi Yến chạm vào hình chữ nhật, những làn khói xanh ma mị tỏa ra bao trùm lấy hai người.

Đột nhiên tất cả tối đen, Ly Thanh nắm chặt tay Phi Yến, khẽ gọi: "Phi Yến?"
Ngay sau đó, Ly Thanh nhận ra mình không nói được, không một âm thanh nào được phát ra.

Ly Thanh nắm chặt tay Phi Yến, sợi dây đỏ hơi siết lại vào cổ tay cô.

Ly Thanh chỉ thấy la bàn trên tay Phi Yến vẫn phát sáng, sau đó hai bàn tay của Phi Yến đột nhiên phát sáng nhưng ánh sáng lại vô cùng yếu ớt.

Không thấy Phi Yến đáp lời, Ly Thanh chỉ biết im lặng đi theo.

Hai người cùng nhau bước về phía trước, mặt đất dưới chân họ phát ra ánh sáng đỏ.

Ly Thanh cảm thấy đất dưới chân mình nhơm nhớp, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, hơn hơn hẳn những nơi cô vừa đi qua.

Đi được vài bước, Ly Thanh thấy có vài giọt nước ấm nóng nhỏ xuống đầu, cô đưa tay lau đi.

Ánh sáng quá yếu để có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, mùi tanh xung quanh lại quá nồng, thi thoảng lại có tiếng nước rỏ tí tách.

Xung quanh có rất nhiều cây, trên các thân cây lại treo rất nhiều khăn.

Ly Thanh giơ tay lên với thử một chiếc khăn.
"É é é é..."
Một tiếng hét xé tai vang lên.

Ly Thanh vội rụt tay lại, ngã xuống đất.

Bàn tay Phi Yến phát ra ánh sáng lớn hơn, chiếu về phía trước.

Một khuôn mặt nữ trắng bệch hiện ra, mắt ả đen thâm, lưỡi dài như bị kéo dãn, trên lưỡi là gần chục con dao nhỏ sắc nhọn đâm xuyên qua.
Ly Thanh định đứng dậy nhưng lập tức bị đứng hình.

Vì cô nhận ra thứ nhơm nhớp dưới chân chính là máu và thịt thối rữa.

Mùi tanh tưởi và hôi thối khiến Ly Thanh cảm thấy bồn chồn buồn nôn.

Phi Yến ngồi xuống định kéo Ly Thanh lên nhưng rồi cũng sững sờ.

Sau một thoáng thất thần, ngọn lửa phía sau lại đuổi đến, Phi Yến lập tức hất tay về phía ngọn lửa.

Máu và thịt dưới chân hai người lập tức tụ lại thành một bức tường đỏ ngăn cản ngọn lửa, để lộ phía dưới là một khoảng đất đang phát ra các ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ tựa như vô vàn đá quý.

Phát hiện phía trước có ánh sáng đỏ hình lục giác, Phi Yến liền kéo tay Ly Thanh bay nhanh xuyên qua.

Sau đó, hai người nhìn thấy những cây nến được đặt trên đất, tiếng cối giã vang lên từng hồi.

Ly Thanh cảm thấy có chút an tâm, cô quay lại nhìn xem Phi Yến thế nào.

Phi Yến lấy một ngón tay thu hết máu còn sót lại trên người mình và Ly Thanh thành một quả cầu đỏ rồi ném lại về phía ánh sáng đỏ hình lục giác.

Ly Thanh nói với giọng có chút run run: "Chỗ đấy....đáng sợ......"
"Mình cũng chưa đến chỗ đó bao giờ.

Từng nghe quỷ sai nói, những kẻ phạm khẩu nghiệp như gièm pha, nói xấu, chửi rủa khi còn sống...!Ở đây, lưỡi sẽ bị dao sắc đâm vào...rồi từ từ kéo lưỡi ra...!Có lẽ là nơi vừa rồi."
Phi Yến quan sát cảnh vật xung quanh nhưng cũng không khẳng định được họ đang ở nơi nào.


Ly Thanh hiểu ý bạn, cô đánh mắt ngụ ý muốn qua xem nơi phát ra âm thanh.

Phi Yến gật đầu rồi hai người bay lên miệng cối và nhìn xuống dưới.

Họ nhìn thấy bên trong miệng cối là những linh hồn đang không ngừng bị giã nát rồi lành lại, rồi lại bị giã nát.

Ly Thanh nhìn thấy vậy nhưng lòng lại không cảm thấy sợ hãi.

Phi Yến ngồi bên cạnh, nói: "Đây là những kẻ khi còn sống lãng phí thức ăn, sau khi tái sinh cũng sẽ chịu cảnh nghèo đói."
Cảm thấy không có gì để xem, Phi Yến nhìn la bàn rồi nắm tay Ly Thanh bay về phía trước.

Một hình thoi màu cam xuất hiện, hai người lập tức bay qua, rồi đồng thời ngã xuống đất.

Ly Thanh nhận ra mình không thể bay được nữa, phía dưới chân cô toàn là sỏi đá.

Phi Yến nắm lấy tay Ly Thanh, nói: "Cẩn thận! Đây là nơi ở của quỷ đói.

Khi sống, bọn chúng ích kỷ, bần tiện, khinh miệt người khác."
Ly Thanh nhìn xung quanh thấy toàn những quỷ hồn có mắt tròn vo, bụng to phệ, đi đứng khệ nệ, mặt như ngủ mê, lông tóc xồm xoàm, cổ như ống nứa, miệng khạc ra lửa, toàn thân thum thủm.

Đột nhiên, một con quỷ há hốc mồm, rãi nhỏ tong tỏng, mắt sáng rực chạy về phía Ly Thanh.

Con quỷ đến gần, Ly Thanh lập tức né tránh, con quỷ vồ hụt liền bị ngã trên đất, miệng ngậm đầy sỏi đá, sau đó nó nuốt xuống và ợ ra lửa.

Con quỷ muốn đứng dậy nhưng khổ nỗi lông nó cứng quá nên đã cắm sâu vào trong đất đá.
Phi Yến nhìn la bàn không ngừng nhấp nháy, lập tức kéo Ly Thanh đi và nói: "Cánh cửa đang ở gần đây rồi."
Phi Yến và Ly Thanh chạy vòng vèo một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một hình tam giác màu tím.

Hai người tới gần liền bị hút vào.

Ngay sau đó, đập vào mắt Ly Thanh là một cẳng chân bị đứt lìa còn đang chảy máu.
Phi Yến xanh mặt, nói: "Đi sát mình nhé!"
Phi Yến vừa dứt lời, mấy con dao phay lao về phía họ.

Ly Thanh định xoay người né thì Phi Yến bước lên trước, tay giơ lên cao rồi đưa sang ngang tạo thành một đường thẳng.

Một tấm lá chắn lấp lánh ánh sáng bạc xuất hiện cản lại những con dao phay đang bay tới.

Phi Yến xoay người đổi hướng, vẽ tiếp tấm lá chắn cho đến khi hai người được bao bọc trong bốn bức tường trong suốt lấp lánh màu bạc.

Phi Yến nắm tay Ly Thanh, chạy theo la bàn và nói: "Lá chắn bạc này không giữ được lâu đâu."
Trong lúc hai người chạy, bên tai họ không ngừng vang lên những tiếng la hét, máu bay như mưa tên.

Bức tường bạc mờ dần rồi biến mất.

Hai người nhìn thấy một hình tam giác màu xanh dương liền vội vã nhảy qua.

Cùng lúc đó, một còn dao phay bay đến chỗ Ly Thanh, Ly Thanh giơ tay lên chắn trước mặt, lòng biết chắc không tránh được.

Lập tức, ánh sáng xanh từ cánh cửa tam giác tỏa ra tạo thành một bức tường chắn cản con dao phay, khiến con dao bay ngược lại chặt đứt tay của một vong hồn vừa mới tới.
Xuyên qua cảnh cửa, không gian trước mặt Ly Thanh và Phi Yến được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc màu xanh lá.

Ly Thanh vừa thở vừa nói: "Những vong hồn vừa nãy phạm tội gì vậy?"
"Ỷ mạnh hiếp yếu, dùng cường quyền áp bức kẻ dưới.

Chết bị chặt chân, chặt tay."
Hai người chạy theo lối dẫn của những ngọn đèn xanh lá.

Sau đó, Phi Yến chợt dừng lại, nói: "Đến rồi!"
Ly Thanh nhìn về phía trước thấy trong bóng tối có một ô vuông lớn, bên ngoài là trời xanh mây trắng.

Bên cạnh ô vuông đó có hai vệt sáng lấp lánh, các vệt sáng đang dần nối hai bên với nhau thành những sợi dây nằm ngang, nối theo hướng từ trên xuống dưới, tạo thành một lớp lưới bằng ánh sáng.

Còn bên cạnh hai vệt sáng đó là hai ngọn lửa đỏ hình mặt quỷ dữ tợn.
"Sắp đóng rồi!"
Nói xong, Phi Yến vội kéo Ly Thanh về phía đó, dặn: "Sống tốt!"
Sau đó, Ly Thanh bị đẩy ngã.

Hai mắt cô trơ trơ nhìn về phía Phi Yến.
"Tạm biệt, Phi Yến."
Mây trắng dần che khuất tầm mắt.
"Hồng Yến, chúng ta kết bạn trăm năm đi!"
"Phi Yến...hình như trăm năm không dùng trong trường hợp này."
"Phi Ảnh, xong nhiệm vụ, chúng ta cùng rời khỏi Vô Ảnh Cung nhé?"
"Nếu là muội...được!"
Ly Thanh nhắm mắt, ý thức mất dần.

Một giọt sương từ khóe mắt cô bay ra rồi tan vào không khí..