Editor: Toả Toả
Thứ sáu là trận đấu của các lớp khác, Giang Hành Thâm không có hứng thú xem người khác chơi bóng, nhưng bởi vì hôm nay phải đưa bài thi cho Phó Chu, thế nên buổi sáng cậu vẫn đến trường.
Nào ngờ qua tiết học đầu tiên, cậu vẫn không thấy bóng dáng Phó Chu đâu, chẳng những vậy, Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng không đến.
Trái lại thì Ngô Tưởng đến sau tiết một, thấy Giang Hành Thâm ở đó liền nhiệt tình hỏi cậu có muốn đến sân bóng rổ xem không.
Giang Hành Thâm nghĩ có thể Phó Chu không đến lớp mà trực tiếp đến sân bóng rổ, nên đã gật đầu rồi cùng Ngô Tưởng đi xuống tầng dưới.
Trên sân chơi và khán đài bóng rổ có ít người hơn hôm qua, cậu vừa mới tìm được chỗ ngồi xuống thì có một bóng người ở bên cạnh nghiêng tới.
Bóng người này khá cao, Giang Hành Thâm gần như đã tưởng là Phó Chu, ngẩng đầu mở miệng nói: “Bài thi tôi để ở ——”
Cậu dừng lại, nhìn người trước mặt có hơi quen thuộc, nhớ ra hình như là Alpha của lớp 8 đã nói chuyện với cậu sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm qua.
Người đó nghe vậy mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, nửa đùa nói: “Học sinh giỏi lúc này còn nhớ bài thi sao?”
Giang Hành Thâm cụp mắt, vô thức dịch sang phía bên kia, giọng điệu không thay đổi gì nhiều, mang theo cảm giác xa cách như mọi khi: “Chào cậu.”
“Ờm, tên của tôi là Đặng Mục, hôm qua đã nói chuyện với cậu, không biết cậu còn nhớ không?” Đặng Mục gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ Giang Hành Thâm đúng là lạnh lùng như mọi người đã nói.
Giang Hành Thâm gật đầu: “Nhớ.”
Đặng Mục có tính cách khá vui vẻ tươi sáng, nhưng bây giờ cũng không biết nên tiếp tục như thế nào: “Cậu là Giang Hành Thâm phải không? Tôi đã thấy cậu trên bảng danh dự của kỳ thi giữa kỳ.”
“Ừ.” Giang Hành Thâm trả lời một cách lạnh nhạt, ánh mắt quét một vòng quanh khán đài, nhưng không thấy bóng người giống Phó Chu.
Đặng Mục thấy cậu như vậy, ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.
Ngô Tưởng ngồi im lặng bên cạnh đã cười trong lòng gần chết, Đặng Mục này cậu ta biết, học sinh thể dục của lớp 8, khá được các Omega yêu thích, kỹ năng giao tiếp rất giỏi, kết quả đụng phải Giang Hành Thâm khó nhằn.
“Vậy các cậu ở đây, tôi đi trước.” Đặng Mục nghẹn ra một câu.
Giang Hành Thâm gật đầu không lên tiếng, Ngô Tưởng thấy Đặng Mục như vậy thật sự quá thảm thương, nên bổ sung thêm một câu sau: “Được, cậu đi đi.”
Nhờ những lời này, Đặng Mục mới không trải qua một lần xấu hổ nữa.
Hai người ngồi lại mấy phút, Giang Hành Thâm mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Chu, chỉ cho hắn nơi để bài thi.
Vừa mới gõ được vài chữ, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, Ngô Tưởng đột nhiên nhìn về một hướng, nói: “Đó không phải là hai người Trình Kiệt Văn và Lê Bình sao?”
Giang Hành Thâm xoá đi dòng tin đó, nhìn theo tầm mắt của Ngô Tưởng, quả nhiên là bọn họ.
Ngô Tưởng vẫy tay ra hiệu cho hai người lại đây, Giang Hành Thâm chú ý đến hành động này, có hơi tò mò: “Quan hệ của cậu với bọn họ tốt lắm sao?”
“Chiều hôm qua về cùng nhau đã tán gẫu đôi chút.” Ngô Tưởng nói rất qua loa, xấu hổ khi nói ngày hôm qua ba người bọn họ vừa đi vừa tám chuyện của Giang Hành Thâm và Phó Chu rất sôi nổi và ăn ý.
“Vậy cũng tốt.” Giang Hành Thâm nói, những lời này của cậu là thật lòng, thậm chí còn cảm thấy có chút yên tâm.
Ngô Tưởng nghe vậy càng chột dạ hơn. Ngày hôm qua bọn họ đã lấy hết chuyện từ to đến nhỏ giữa hai người ra nghiên cứu một trận.
Giang Hành Thâm đợi bọn họ đi qua, mày nhíu lại, hỏi một câu: “Hôm nay Phó Chu không đi cùng các cậu sao?”
“Có lẽ là nó vẫn chưa dậy.” Hai người cũng không biết rõ, Trình Kiệt Văn lục túi tìm điện thoại: “Cái này dễ thôi, tôi...... Ặc......”
Trình Kiệt Văn nhận được ánh mắt của Lê Bình, sau khi tạm ngừng một lúc thì không còn lục điện thoại nữa: “Học sinh giỏi, không thì cậu tự hỏi thử xem.”
Ngô Tưởng gãi gãi mặt, chỉ là muốn tham gia vào cuộc vui: “Anh Giang, cậu hỏi bọn họ cách liên lạc của Phó Chu là được rồi.”
Trình Kiệt Văn lập tức rút điện thoại ra, ra vẻ như đang tìm người trong danh bạ.
“Không sao đâu.” Giang Hành Thâm biết hôm nay có lẽ không chờ được Phó Chu nữa, dù sao cũng chỉ là đưa bài thi thôi, cậu để ở trên bàn, khi Phó Chu đến cũng sẽ thấy.
“Tìm được rồi.” Trình Kiệt Văn đưa điện thoại qua: “Mã QR của anh Phó.”
Giang Hành Thâm đứng lên, như muốn rời đi, nói: “Không cần đâu, tôi có.”
Ba người đồng loạt ngơ ngác, Trình Kiệt Văn cất điện thoại, sờ sờ đầu, trong lòng nói chuyện này xảy ra khi nào vậy, bọn họ đều không biết: “À, thì ra hai người đều đã thêm bạn với nhau.”
Giọng điệu của Giang Hành Thâm rất bình tĩnh, gật đầu: “Ừm, tôi đi trước.”
“Học sinh giỏi, cậu không xem thi đấu à?”
“Anh Giang, cậu về nhà à?”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Giang Hành Thâm đút một tay vào túi quần, nắm chặt chiếc điện thoại bên trong, sau khi gật đầu thì quay người rời đi.
Khi đến cậu mang theo hai tờ bài thi và điện thoại, bởi vậy cũng không cần phải quay lại lớp để lấy đồ.
Sau khi ra khỏi trường đi đến trạm xe buýt, tuyến xe mà cậu ngồi vẫn chưa đến, trong lúc chờ đợi, Giang Hành Thâm ngồi xuống trên ghế nhựa của trạm xe, lấy điện thoại ra.
Bởi vì người thường xuyên liên lạc trò chuyện với cậu không nhiều, thế nên không mất nhiều công sức cậu đã tìm thấy khung trò chuyện của Phó Chu.
Trước đó lúc vừa mới thêm bạn bởi vì đang bực bội mà không để ý tới, sau đó cũng không còn trò chuyện ngày nào nữa, nên giao diện trò chuyện vẫn chỉ là hai dòng một hỏi một đáp cô đơn đó.
Lúc này Giang Hành Thâm mới được xem là chính thức nhìn thấy tên và ảnh đại diện của Phó Chu.
Tên giống như cái tên đã nhìn thấy trên diễn đàn, chỉ là một chữ cái z đơn giản, còn ảnh đại diện là hình người que đang bước đi trên nền trắng.
Hình người que rất sinh động, như thể đang đút hai tay vào túi, thể hiện tính cách cà lơ phất phơ của chủ nhân một cách sống động.
Cậu nhìn nó vài giây, sau đó nhận ra rằng mình đang cứ mải mê nghiên cứu cái hình người que này, liền di chuyển đường nhìn.
Không biết khi nào thì xe buýt sẽ đến, Giang Hành Thâm dường như cảm thấy hơi nhàn rỗi, sau vài lần do dự, cậu vẫn gọi điện cho Phó Chu.
Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, tiếng chuông được cài đặt sẵn trong hệ thống vang lên.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, ngay lúc cậu cho rằng đối phương sẽ không bắt máy, giao diện trên màn hình đột nhiên thay đổi, trên đó hiện lên dòng chữ nhỏ cho thấy cuộc gọi đang diễn ra.
Cùng lúc đó, giọng nói của Phó Chu truyền đến từ ống nghe, nghe có hơi mơ hồ: “Giang Hành Thâm?”
Giang Hành Thâm áp điện thoại vào tai: “Ừm, là tôi.”
Phó Chu bên kia không biết là đang làm gì, vang lên một trận ồn ào rồi mới lên tiếng lần nữa: “Có chuyện gì sao?”
Âm thanh lần này rõ hơn rất nhiều, Giang Hành Thâm cũng không biết có phải là do ảo giác của mình không, nhưng cậu có thể nghe ra giọng nói của Phó Chu có chút không đúng.
“Bài thi của cậu ở trên bàn.”
“Được, tôi biết rồi.” Phó Chu lúc này đang rất cáu kỉnh, hắn cố đè cơn nóng nảy lại mà nói, lục lọi gì đó ở ngăn kéo trong phòng ngủ.
Giang Hành Thâm mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại vang lên một trận loảng xoảng, sau đó lại vang lên một tiếng vỡ kính nhỏ.
“Đệt, mẹ nó cái hộp rẻ rách gì đây......”
Hình như Phó Chu đã đặt điện thoại xuống để đi nhặt thứ gì đó, giọng nói trở nên xa xăm mơ hồ, Giang Hành Thâm loáng thoáng nghe thấy một tiếng chửi, giọng điệu rất cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn.
Bởi vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nhíu mày khó hiểu, mở miệng hỏi: “Cậu có ở nhà không?”
Đợi mấy giây cũng không nhận được phản hồi, mà điện thoại thì lại rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.
Ngô Tưởng: [Anh Giang, bọn họ vừa mới hỏi xong, nói hình như Phó Chu bị cảm, thế nên không đến trường.]
Bị cảm? Nghe cảm xúc của Phó Chu, ai mà khi bị cảm lại trở nên giống như một thùng thuốc nổ vậy chứ?
Giang Hành Thâm thấy trong điện thoại không có động tĩnh gì, cũng không muốn rảnh rỗi quấy rầy Phó Chu nữa.
Đúng lúc chiếc xe buýt mà cậu đang đợi đã đến, đang định cúp máy rồi lên xe thì chợt nhớ đến tiếng kính vỡ trong điện thoại.
“Phó Chu?” Giang Hành Thâm dừng bước, gọi một tiếng vào điện thoại. Vẫn không có phản hồi như cũ, giọng của cậu lớn hơn: “Phó Chu.”
May mắn là lần này đã nhanh chóng nghe được giọng của Phó Chu, dường như là vội vàng đi đến: “Sao vậy, có chuyện gấp à?”
Tài xế xe buýt nhìn thấy không có ai lên xe, bèn chậm rãi lái xe đi, Giang Hành Thâm thấy vậy liền ngồi lại ghế, hỏi: “Vừa rồi cậu làm gì vậy?”
“Dọn dẹp đồ đạc thôi.” Phó Chu trước đó đã ném điện thoại lên giường, bây giờ thì cầm nó trong tay, vừa nói chuyện vừa đóng từng ngăn kéo đã bị mình lục tung lên.
“Làm rơi nhiệt kế thuỷ ngân có phải không?”
Phó Chu sửng sốt: “Sao cậu biết?”
Giang Hành Thâm cũng đoán được như vậy, có thể là Phó Chu bị cảm nên muốn đo nhiệt độ, kết quả là tay chân lóng ngóng làm rơi xuống đất.
“Cố gắng đừng chạm trực tiếp vào thuỷ ngân.” Cậu vô thức hít mũi một cái: “Tay của cậu có bị cắt trúng không?”
Phó Chu lau tay lên người mình: “Không có.” Những kiến thức này hắn đều biết, nhưng hành động quan tâm của Giang Hành Thâm lại khiến hắn thấy không quen.
Hắn lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng, chưa bao giờ thấy Giang Hành Thâm đối xử với người khác như vậy.
Giang Hành Thâm suy nghĩ một chút, nói: “Tốt nhất nên để cho cha mẹ cậu xử lý đi.” Phó Chu cũng hay thật, khi bị ốm cũng có thể trở nên nóng này đến mức muốn bùng nổ.
“Bọn họ không có ở nhà, không sao đâu, tôi cũng không có tàn tật.”
“Ừm.” Giang Hành Thâm sợ hắn bị xước đứt tay rồi chạm phải thuỷ ngân, suy cho cùng thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ, thế nên mới hỏi thêm vài câu.
Cuộc gọi im lặng vài giây, sau đó Phó Chu nói: “Nếu đã không còn việc gì nữa, tôi cúp máy nhé?”
“Đợi đã.” Giang Hành Thâm ưỡn thẳng lưng, sau khi phản ứng lại, trong đầu suy nghĩ nhanh: “Cậu ở một mình?”
Phó Chu: “Đúng vậy, cha mẹ tôi đi công tác hai ngày nay chưa về.”
Hắn vừa dứt lời, Giang Hành Thâm đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời, không chút do dự nói: “Nhà cậu ở đâu?”
Phó Chu yên lặng: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”
“Tôi nghe Trình Kiệt Văn và Lê Bình nói cậu bị bệnh.” Giang Hành Thâm bình tĩnh tự nhiên, giọng nói trong trẻo: “Không có người bên cạnh sẽ không an toàn.”
“Cậu muốn đến nhà tôi?” Chăm sóc tôi?
Phó Chu vô thức nắm chặt điện thoại, cào cào tóc, bởi vì không chắc chắn mà không dám nói ra ba chữ cuối cùng. Là ý này phải không?
Giang Hành Thâm không nói rõ, chỉ nói: “Cho tôi địa chỉ đi.”
“Không cần đâu.” Đây là lần đầu tiên Phó Chu trải qua tình huống như vậy, không biết phải đối đáp như thế nào, qua quýt nói câu tôi cúp đây, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng nói: “Cậu đừng đến.”
Không biết Giang Hành Thâm có nghe thấy những lời này không, nhưng điện thoại đã cúp rất nhanh, có lẽ là không.
Sau khi cúp điện thoại, Giang Hành Thâm cẩn thận suy nghĩ một lúc, nếu như đến chăm sóc Phó Chu khi hắn đang bị bệnh, thì việc gỡ bỏ app nhất định là có lợi chứ không có hại.
Hơn nữa cậu thấy giữa các bạn học khác khi có người bị bệnh, những người còn lại cũng sẽ làm như vậy, thế nên đây có lẽ là một cách tốt để thúc đẩy tình cảm bạn bè.