Chương 35 - Dỗ dành
Editor: Toả Toả
*Đã chỉnh sửa các chương trước.
Mặc dù trông Giang Hành Thâm như đang đọc sách, nhưng từ khi nghe thấy giọng của Phó Chu, tâm trí đã phân ra một nửa.
Cậu nghe Phó Chu nói chuyện với những người khác, khoảng vài phút sau mới bước vào.
Liếc nhìn bàn bên cạnh, Giang Hành Thâm thấy ly trà sữa tối qua vẫn còn nguyên trên bàn, nhưng rõ ràng đã không thể uống được nữa.
Phó Chu vẫn đang suy nghĩ về chuyện Đặng Mục nói, vừa phiền lòng vừa bực bội, khi đến chỗ ngồi lại bất ngờ thấy một ly nước màu xanh nhạt pha trắng trên bàn, giọng càng thêm khó chịu: "Sáng sớm ai để cái này lên bàn của tôi vậy?"
......
Một tiếng "bịch" vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn về phía phát ra âm thanh, Giang Hành Thâm đang không có biểu cảm gì mà đặt cuốn sách vừa gấp lại vào ngăn bàn.
Ngay lúc này, Trình Kiệt Văn và Lê Bình, cùng với Ngô Tưởng ở phía trước nghe thấy tiếng đã quay đầu lại, đồng loạt hiện lên mấy chữ lớn trong đầu.
—— Phó Chu chắc sắp tiêu đời rồi.
"Đừng uống nữa."
"Đúng là tôi không có kiên nhẫn, nhưng không phải đối với cậu, chỉ là tối qua tôi đợi cậu gần nửa tiếng, tự làm mình nôn nóng."
"Đợi đã." Đặng Mục gọi cậu lại trước khi cậu vào lớp, hỏi: "Thế còn Phó Chu thì sao?"
"Tối qua tôi không cố ý làm cậu không vui đâu, tính cách của tôi có hơi nóng, đôi khi không giữ được mồm miệng, bản thân cũng không biết đã nói gì, nhưng tôi hứa lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa, cậu nguôi giận nhé?"
"Tôi nói với cậu —— gì cơ?" Phó Chu lập tức sững sờ, tâm trạng lo lắng vừa rồi tức khắc biến mất, không tự chủ được mà cong khoé miệng: "Không đồng ý mới tốt, chúng ta chẳng thân gì với cậu ta."
"Tôi không có ý gì khác, nhưng mà hai người không thân, cậu biết đấy, quá không đáng tin."
"Tất nhiên, dù cậu có đồng ý hay không thì cũng không sao, có tôi ở đây, Đặng Mục không thể giở trò gì được, không sao hết."
"Ồ." Phó Chu gãi gãi sau đầu, không biết câu tiếp theo nên nói gì.
"Nhà vệ sinh."
"Nga." Phó Chu sờ sờ cái ót, không biết tiếp theo câu nên như thế nào mở miệng.
"Không phải cậu ta nói với cậu về chuyện trận bóng rổ gì đó chứ? Tôi biết ngay mà."
"Hai người nói chuyện lâu quá, không phải cậu ta lừa cậu đồng ý rồi chứ?"
"Cậu đi đâu?" Hắn hỏi theo phản xạ.
"Cậu ta tìm cậu làm gì, nhất định là không có chuyện gì tốt, cậu đừng có tin mấy lời tào lao của cậu ta."
"Cậu ta là bạn của cậu à?"
Đồ thần kinh.
Đệt mịa, không thể nào?!
Đây là có ý gì?
Đầu ngón tay Giang Hành Thâm động đậy, sau đó đưa tay giật lại ly trà sữa, lạnh nhạt nói: "Để qua đêm hỏng rồi."
Đặng Mục trông có vẻ ủ rũ nản lòng: "Được rồi, ý cậu là chúng ta vẫn chưa phải là bạn sao?"
Đặng Mục thở phào: "Tôi muốn tìm người thay thế, nên muốn hỏi cậu có thể giúp không."
Đặng Mục nhấc chân bị thương lên: "Tôi đã đăng ký tham gia một trận bóng rổ trong thành phố, nhưng bây giờ không thể tham gia được."
Vẻ mặt Lê Bình tuyệt vọng, hết cứu.
Vậy nên, Phó Chu là đến để đợi cậu hay là đến để tự học buổi tối?
Từng dòng chữ đều có thể cảm nhận được sự chân thành, nhìn đến đây, sắc mặt Giang Hành Thâm có hơi dịu đi, cậu tiếp tục đọc, nhưng tâm trạng đang dịu đi lại bị ngắt quãng bởi câu tiếp theo.
Trong một khoảnh khắc Đặng Mục có hơi ngơ ngác, sau một lúc lâu mới thất vọng nói: "Tôi tưởng chúng ta cũng là bạn bè."
Trình Kiệt Văn tiếp tục nhắc nhở: "Tối qua học sinh giỏi vừa vào lớp đã đặt ngay trà sữa lên bàn mày rồi."
Trên đó không có giấy ghi tên hay gì cả, cũng không có ai nhắn lại, như thể xuất hiện từ hư vô vậy.
Tiết này là tiết của Lão Tiền, Lão Tiền đặt giáo án lên bục giảng, nói đơn giản vài câu rồi bắt đầu viết lên bảng và giảng bài.
Tiếng chuông vào học lanh lảnh vang lên, phá vỡ bầu không khí đông cứng, Lê Bình ném cho Phó Chu ánh mắt "Anh Phó, mày tự niệm Phật đi", rồi quay đầu lại.
Theo tính cách của Giang Hành Thâm, làm sao có thể vừa cãi nhau xong lại còn mua trà sữa cho hắn, hơn nữa còn mang đến lớp, trừ khi, trừ khi ——
Thấy Giang Hành Thâm nói chuyện với mình, mắt Phó Chu sáng lên, vội vàng lên tiếng: "Tôi không biết tối qua cậu mua cái này cho tôi, giờ tôi uống ngay đây."
Thật ra hắn rất muốn hỏi tại sao hôm nay lại không mang bữa sáng, nhưng tất nhiên sẽ không hỏi ra, thế nên đã tự đoán có lẽ là vẫn còn giận vì chuyện tối hôm qua?
Tâm trạng của Phó Chu thoáng cái tốt hơn nhiều, theo phản xạ cho rằng Giang Hành Thâm đã mua cho hắn vào sáng nay, còn thấy rất khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Nhưng không phải quán trà sữa ở cổng trường buổi sáng không có mở cửa sao?"
Sự im lặng đột ngột khiến Đặng Mục có hơi lúng túng, mà Giang Hành Thâm thì vẫn đang đợi lời tiếp theo của cậu ta, cậu ngẩng đầu lên nhìn một cái mới phản ứng lại, mở miệng: "Sau đó thì sao?"
Phó Chu đột nhiên nhớ lại thứ mà đèn pin tuần tra tối qua thoáng chiếu thấy, hình như là Giang Hành Thâm cầm trong tay.
Phó Chu vội thu ánh mắt lại, không dám lên tiếng.
Phó Chu tức khắc giật mình ngồi thẳng dậy, trong lòng nghĩ thôi xong rồi.
Phó Chu thấy vậy, tinh thần chùng xuống, nhớ lại lúc Giang Hành Thâm nói chuyện với Đặng Mục sắc mặt vẫn bình thường, nên càng cảm thấy không thoải mái.
Phó Chu tâm tình một chút chuyển biến tốt đẹp không ít, theo bản năng cho rằng là Giang Hành Thâm sáng nay cho hắn mua, còn kỳ quái thực, mở miệng nói: "Bất quá cửa trường tiệm trà sữa buổi sáng không phải không mở cửa sao."
Phó Chu lại không thể ngồi yên, hắn vẫn không biết Giang Hành Thâm đã hết giận hay chưa, lại sợ bây giờ nói chuyện sẽ làm phiền người ta nghe giảng, liền lục tìm một tờ giấy nháp, định viết gì đó, nhưng lại cảm thấy giấy nháp quá cẩu thả, bèn đổi sang quyển vở nghiêm chỉnh, xé một trang ra.
Phó Chu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt của Giang Hành Thâm, cảm giác vẫn không ổn.
Phó Chu không biết phải đặt tay ở đâu, sau vài giây suy nghĩ, hắn lén lấy lại ly trà sữa vừa đẩy ra, nhìn vào nhãn order trên ly.
—— Phó Chu khả năng muốn xong rồi.
Phó Chu hoàn toàn không tin, làm sao có thể, tối qua Giang Hành Thâm về nhà có việc mà, hơn nữa lúc gặp nhau dưới lầu bọn họ còn cãi nhau không mấy vui vẻ.
Phó Chu gãi ót, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, buồn tẻ nhìn Giang Hành Thâm, nói không nên lời.
Phó Chu còn đang suy nghĩ Đặng Mục nói sự, lại bực bội lại buồn bực, đi vào chỗ ngồi đột nhiên nhìn đến trên bàn một ly màu xanh nhạt trung hỗn màu trắng ly trạng đồ uống, ngữ khí càng vì không vui: "Ai đại buổi sáng phóng cái này ở ta trên bàn a?"
Phó Chu càng nói càng giống như có thuyết âm mưu, cuối cùng nín thở nhìn cậu: "Cậu đồng ý thật rồi hả?"
Phó Chu căn bản không tin, sao có thể, tối hôm qua Giang Hành Thâm về nhà có việc đâu, hơn nữa dưới lầu gặp phải thời điểm bọn họ còn náo loạn điểm không thoải mái.
Phó Chu bên cạnh thấy cậu trả lời nhanh như vậy, vui vẻ mở ra xem, nhưng lại phát hiện không có gì trên đó.
Phó Chu ánh mắt chuyển hướng trà sữa, nghĩ trước đem cái này giải quyết, "Vậy ngươi nhìn đến là ai cho ta đưa trà sữa sao."
Phanh mà một tiếng động tĩnh vang lên, hấp dẫn mấy người chú ý, theo thanh âm nhìn lại, Giang Hành Thâm chính diện vô biểu tình mà đem mới vừa khép lại thư bỏ vào hộc bàn.
Nói xong, hắn ghé sát ống hút định uống một ngụm lớn, nhưng bánh mochi lại lắng xuống đáy, chặn kín ống hút.
Nói nhiều chết đi được.
Ngay cả Trình Kiệt Văn vốn luôn vô tư cũng không nhìn nỗi nữa, cũng nói khẽ: "Là tối qua đó."
Ngay cả luôn luôn thần kinh đại điều Trình Kiệt Văn cũng nhìn không được, đồng dạng nhỏ giọng nói: "Là tối hôm qua."
Này mặt trên không cái ký tên tờ giấy gì đó, cũng không ai truyền lời, như là trống rỗng xuất hiện giống nhau.
Mà Phó Chu lại còn đang bận tìm thứ gì đó, không có thời gian để ý đến bầu không khí đã trở nên kỳ lạ xung quanh.
Lời vừa dứt, Giang Hành Thâm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu không để lộ ra, chỉ suy nghĩ về câu hỏi đó trong vài giây.
Lê Bình vẻ mặt tuyệt vọng, không cứu.
Kỳ thật hắn đặc muốn hỏi một chút như thế nào hôm nay không mang theo cơm sáng, nhưng đương nhiên sẽ không hỏi ra khẩu, vì thế hãy còn suy đoán có thể là bởi vì tối hôm qua sự còn ở sinh khí?
Không phải thì lạ quá!
Khi Đặng Mục đang nghĩ cậu sẽ nói "được" hoặc "không được" khi trả lời thì Giang Hành Thâm mím môi, nói một câu: "Chuyện như thế này cậu không tìm bạn mình mà lại tìm tôi làm gì?"
Hướng bên cạnh cái bàn liếc coi, Giang Hành Thâm thấy tối hôm qua kia ly trà sữa còn hảo hảo đặt ở trên bàn, nhưng hiển nhiên đã không thể uống lên.
Hắn đè nặng tính tình, nắm chặt bút không có ra tiếng.
Hắn thấy không ai đáp lại liền đẩy ly trà sữa sang một bên, quét mắt nhìn qua mặt bàn, rồi lục lọi trong ngăn bàn một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên, tiến gần đến người bên cạnh, không tự nhiên lắm nói: "Giang Hành Thâm, cậu không mang bữa sáng cho tôi à?"
Hắn thấy không ai trả lời, liền đem trà sữa đẩy đến một bên, quét mắt mặt bàn, lại ở trong hộc bàn một trận lay, sau đó mới ngẩng đầu, hướng bên cạnh người thấu thấu, không quá tự nhiên mà nói: "Giang Hành Thâm, ngươi không cho ta mang cơm sáng?"
Hắn nhanh chóng nhớ lại cảnh tối qua, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cẩn thận nhìn về phía Giang Hành Thâm.
Hắn nghe Phó Chu cùng những người khác nói chuyện, đại khái qua vài phút mới vào được.
Hắn lắc lắc ly trà sữa với ánh mắt nghi hoặc, mở ống hút ra định uống thử một ngụm, kết quả vừa cắm ống hút vào, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Hắn không nhịn được hỏi: "Có phải tờ giấy tôi viết không tốt không?"
Hắn không hay để bụng, nhiều chuyện không liên quan đến nguyên tắc thì qua đêm là quên sạch, nhất là đối với Giang Hành Thâm, lại càng không để bụng, bởi vậy sáng nay đã quên gần hết rồi.
Hắn không hảo mang thù, không đề cập nguyên tắc rất nhiều chuyện đều là cách đêm quên, đặc biệt đối phương vẫn là Giang Hành Thâm, liền càng không mang thù, bởi vậy sáng nay liền quên không sai biệt lắm.
Giương mắt nhìn lại, Phó Chu gãi gãi tai, nhỏ giọng nói: "Nếu cậu không muốn xem bây giờ, thì để tan học xem cũng được."
Giờ thì Phó Chu thật sự tiêu đời rồi, ba người cùng nghĩ.
Giờ này khắc này, Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình, cùng với phía trước nghe tiếng quay đầu lại Ngô tưởng, trong đầu đồng loạt hiện lên mấy cái chữ to.
Giang Hành Thâm đợi Phó Chu tránh ra rồi đi ra ngoài, khi đi vệ sinh về thì thấy Đặng Mục đang khập khiễng đi về phía mình ở hành lang.
Giang Hành Thâm vẫn không nhúc nhích, sườn mặt lạnh nhạt: "Không mang."
Giang Hành Thâm tuy rằng thoạt nhìn đang xem thư, nhưng từ nghe được Phó Chu thanh âm lúc sau, liền có một nửa thần đều phân ra tới.
Giang Hành Thâm suốt cả tiết học cũng không chú ý nhiều đến Phó Chu, chỉ cho rằng hắn đang nghe giảng và ghi chép, dáng vẻ trông khá nghiêm túc.
Giang Hành Thâm nhíu mày, gấp tờ giấy lại theo nếp cũ, rồi ném trả lại.
Giang Hành Thâm nhận thấy, không vui cau mày lại.
Giang Hành Thâm nghĩ rằng Phó Chu sẽ không tin lời cậu, bèn đặt ly trà sữa xuống dưới cạnh bàn, sau khi đảm bảo Phó Chu không thể với tới thì mới bắt đầu nghe giảng.
Giang Hành Thâm nghe xong câu hỏi này, không quay đầu lại nhìn Đặng Mục, mà vô thức liếc nhìn Phó Chu đang ngồi trong lớp, gật đầu khó nhận thấy: "Xem như là vậy."
Giang Hành Thâm mím môi: "Không phải."
Giang Hành Thâm không động đậy, sườn mặt lạnh lùng: "Không mang."
Giang Hành Thâm không nói gì, dường như ngầm đồng ý với cách nói này. Cậu động đậy chân, chuẩn bị quay về lớp.
Giang Hành Thâm không có dáng vẻ tươi cười như hắn, lấy tay chống trán, mặt quay về phía cửa sổ, tránh ánh mắt của Phó Chu.
Giang Hành Thâm gật đầu: "Ừm, nói đi."
Giang Hành Thâm cụp mắt, mở tờ giấy ra, lọt vào trong mắt là những dòng chữ miễn cưỡng có thể đọc ra.
Giang Hành Thâm bị Phó Chu làm ồn đến mức huyệt thái dương giật liên hồi, lần đầu tiên gặp phải người lắm lời như vậy, cậu nghiến răng nói: "Không có."
Giang Hành Thâm bình thường luôn là thần sắc nhàn nhạt, nhìn cao lãnh không hảo tiếp cận, nhưng hắn tự nhận tính tình không tính kém, không dễ dàng có cảm xúc, nhưng lúc này thật sự có loại nhịn không nổi muốn mắng người xúc động.
Giang Hành Thâm?
Giang Hành Thâm?
Dựa theo Giang Hành Thâm tính cách, sao có thể mới vừa nháo xong còn sẽ cho hắn mua trà sữa, hơn nữa vẫn là đưa tới phòng học, trừ phi, trừ phi ——
Cuối cùng vẫn là Lê Bình thật sự không nỡ nhìn thẳng, sợ di động thượng phát tin tức Phó Chu sẽ không trước tiên nhìn đến, liền làm bộ ho khan bộ dáng nhỏ giọng nói: "Học bá cấp."
Cuối cùng vẫn là Lê Bình không nhìn nổi nữa, sợ nhắn tin trên điện thoại thì Phó Chu không nhìn thấy ngay, bèn giả vờ ho khan rồi nói khẽ: "Học sinh giỏi cho đó."
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ ra chơi, Lão Tiền vừa đi, Phó Chu còn đang lưỡng lự suy nghĩ nên nói gì thì Giang Hành Thâm đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Tránh ra một chút."
Cuộc trao đổi giữa hai người ở hành lang chỉ kéo dài năm phút, khi Giang Hành Thâm bước vào lớp, Phó Chu vốn đang ngồi ngay lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiếng chân ghế cọ xát với gạch men tạo ra âm thanh chói tai.
Cố tình Phó Chu chính vội vàng tìm thứ gì, không rảnh chú ý chung quanh trở nên cổ quái không khí.
Có lẽ đây mới là câu hỏi mà hắn thật sự muốn hỏi.
Có lẽ là Giang Hành Thâm quá nhạy cảm và chú ý đến từng chữ, nhưng câu này khiến cậu cảm thấy là Phó Chu nghĩ rằng đã đợi mình quá lâu, thế nên khi mình nói hắn không có kiên nhẫn thì hắn mới bắt đầu phản bác lại.
Cho đến khi nửa tiết học trôi qua, khoé mắt cậu liếc thấy một mảnh giấy được chuyền tới.
Chỉ là cùng nhau chơi bóng hai lần, nói chuyện qua quýt vài câu mà thôi, Giang Hành Thâm thầm nghĩ, cùng lắm chỉ có thể gọi là quen biết.
Cậu ta nói xong thì đợi một lúc, kết quả không có ai đáp lại.
Cậu nhíu mày, vừa mới ngồi xuống, Phó Chu đã loạt soạt đẩy ghế sát lại phía cậu, giọng đầy sốt ruột, nói liên thanh: "Vừa rồi Đặng Mục tìm cậu à?"
Cậu lắc đầu, từ chối nói: "Xin lỗi, cậu vẫn nên tìm người khác đi."
Cậu kìm nén cơn giận, nắm chặt cây bút không lên tiếng.
Cậu dừng lại trước khi bước vào lớp, Đặng Mục mỉm cười với cậu: "Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện."
Cái này Phó Chu muốn hoàn toàn xong đời, ba người nghĩ thầm.
Cái màu trắng này là mochi sao??
Bình thường Giang Hành Thâm luôn có vẻ mặt lạnh nhạt, trông lạnh lùng khó gần, nhưng cậu tự cho rằng mình có tính tình không tệ, không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này thật sự có xúc động không chịu nổi nữa, muốn mắng người.
Ánh mắt của Phó Chu chuyển sang ly trà sữa, nghĩ rằng giải quyết cái này trước đã: "Vậy cậu có thấy là ai tặng trà sữa cho tôi không?"
#Nho xanh dừa/ 70% đường/ thêm mochi#
......