Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 43: Chứ em cứ ôm lấy tôi khóc nức nở là sao


Lưu Thần không quen thuộc về nghiệp vụ ở phương diện này, Tần Mãn sợ hắn làm việc chậm trễ nên lại gọi điện cho bạn quen, sau khi giải quyết xong thì đã qua nửa tiếng.

Bấy giờ Tần Mãn mới cởi áo khoác, đi về phía phòng ngủ.

Kỷ Nhiên không khóa cửa, cậu vốn dĩ không hề có thói quen này. Tần Mãn vừa tiến vào, lập tức ngửi thấy mùi bia tràn ngập trong phòng.

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, đèn không bật, chỉ có TV trước giường lóe sáng, chất lượng của video đang phát khá tệ, có cảm giác cũ kỹ.

Kỷ Nhiên ngồi ngồi bệt dưới đất, dựa lên thành giường bằng gỗ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm bia.

Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt của Kỷ Nhiên, Tần Mãn nhìn thấy viền mắt cậu ửng đỏ, ánh nước long lanh làm trái tim anh tan chảy.

Ngoài lúc trên giường, đây là nơi thứ hai Tần Mãn nhìn thấy cậu khóc.

Nghe thấy tiếng động, Kỷ Nhiên nuốt những giọt nước mắt đáng thương vào trong, cậu lườm anh rồi nói: “Chẳng phải tôi không cho anh vào à?”

Lời nói ngang ngược nhưng giọng điệu lại yếu đuối, nghe có vẻ không định đuổi anh đi thật.

Tần Mãn tới gần, ngồi xuống cạnh cậu. “Tôi uống cùng em”

“Còn uống ké bia, anh nghèo đến mức nào rồi. Không cho, một mình tôi còn không đủ uống đây này”. Kỷ Nhiên quay đầu, tiếp tục nhìn màn hình, nâng lon bia lên rót một hớp.

Tần Mãn nghe lời, không động vào bia của cậu, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Người phụ nữ trên màn hình đang đeo tạp dề nấu cơm, một tiếng “mẹ ơi” nũng nịu bỗng vang lên trong bối cảnh. Người phụ nữ lập tức quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trên video, đây chính là Triệu Thanh Đồng leo lên Weibo nhờ một tấm ảnh vào hôm nay.

Triệu Thanh Đồng bước ra ngoài ống kính, dịu dàng nói: “Sao thế bé Nhiên?”

“Bao giờ bé Nhiên mới được đi công viên trò chơi?”. Giọng nói của bé trai rất non nớt, nghe chỉ khoảng năm, sáu tuổi, ngay cả phát âm cũng không tròn vành rõ chữ. “Anh Kỷ Duy nói chỗ đó chơi vui lắm, nhưng mà, nhưng mà anh bảo con không thể đến đó. Vì sao bé Nhiên lại không thể đi ạ?”

Video im lặng rất lâu.

“Mẹ, mẹ ơi?”. Dường như cậu bé rất hoảng hốt. “Sao mẹ lại khóc? Con làm sai điều gì ạ?”

“… Không sao, bé Nhiên không làm sai, bé Nhiên ngoan nhất, vì mẹ vừa nấu ăn bị cắt vào tay nên hơi đau thôi”

Bên trong vang lên vài tiếng thổi khí, có thể thấy rằng cậu bé rất nỗ lực bật hơi. “Phù phù, mẹ đừng khóc nữa, đau đau sắp bay đi rồi…”

Mười giây sau, người phụ nữ quay về trước ống kính, đôi mắt cô đỏ bừng, che miệng không cho mình khóc thành tiếng, run tay tắt nút ghi hình.

Dáng vẻ này làm người ta không thể gán danh hiệu kẻ thứ ba ác độc lên người cô.

Màn hình trở về màu đen, nhưng vài giây sau, một đoạn hình ảnh lại hiện lên. Lần này không còn là nội dung ghi hình mà là tình tiết được cắt nối biên tập từ một bộ phim truyền hình.

Bộ phim truyền hình đầu tiên của Triệu Thanh Đồng, nữ số ba, tất cả thời gian lên hình cộng lại chưa đầy hai tập phim.

Mấy năm rồi Kỷ Nhiên không mở cuộn băng ghi hình này lên, ngoài cậu ra chưa có bất cứ ai xem qua những thứ này, kể cả Kỷ Quốc Chính.

Nếu là lúc bình thường, Kỷ Nhiên sẽ không để người khác nhìn được mảy may. Nhưng bây giờ thì khác, thể xác và tâm hồn cậu mệt mỏi rã rời, lại uống nhiều bia, không muốn nhúc nhích, không còn sức đuổi người.

Tần Mãn lên tiếng: “Bà ấy rất đẹp”

Anh không hề nịnh hót, gương mặt của Triệu Thanh Đồng quả thật quá nổi bật, đặt ở thời nay cũng là kiểu có thể dựa vào mặt để ăn cơm. So với Kỷ Quốc Chính, Kỷ Nhiên càng giống Triệu Thành Đồng hơn một chút.

“Đẹp thì có tác dụng gì”. Giọng Kỷ Nhiên lè nhè. “Vừa ngốc vừa yếu đuối, chỉ biết mặc cho người khác thao túng, phải tội vì đẹp”

Tần Mãn khéo léo phản bác cậu. “Năm ấy internet chưa phát triển, cũng không có nhiều con đường xin giúp đỡ, đôi khi nghe lời còn có tác dụng hơn phản kháng”

Một lon bia được dúi vào tay anh, nét mặt của Kỷ Nhiên mất sạch kiên nhẫn. “Nói nhiều thế, cái này có thể chặn miệng của anh không”

Tần Mãn mỉm cười, đang muốn tiếp lời thì Kỷ Nhiên rụt tay về, cậu kề lon bia lên miệng, gảy nhẹ hàm răng một cái, nắp lon được mở ra dễ dàng, sau đó lại đưa tới trước mặt anh.

Kỷ Nhiên dùng điều khiển từ xa tắt video trên màn hình đi, tùy tiện mở một bộ phim thần tượng hiện đại.

Hai người im lặng uống rượu một lúc, Kỷ Nhiên hỏi: “Ban nãy anh nói như vậy, không sợ bị Kỷ Duy trả thù à? Nếu anh ta đá anh ra khỏi công ty, hoặc muốn tuyệt giao với anh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy”

“Đá thì đá, ông chủ của tôi là em chứ không phải cậu ta, không được coi là thất nghiệp”. Tần Mãn nhìn rất thoáng. “Tôi cũng chẳng thiếu một người bạn như cậu ta”

Hiển nhiên Kỷ Nhiên bị câu nói này chọt đúng chỗ ngứa, mặt mũi dịu đi, tiếp tục rầu rĩ nốc bia.

Thật ra cậu đã uống nhiều lắm rồi, đầu óc hơi choáng váng nhưng lại không muốn ngủ.

Tần Mãn nói: “Chuyện trên mạng sẽ qua nhanh thôi, em đừng để trong lòng”

Kỷ Nhiên khựng lại. “Anh nhìn thấy rồi à?”

Tần Mãn khô khan hơn cậu tưởng nhiều, ít nhất cậu còn có tài khoản Weibo phủ bụi, còn Tần Mãn thì chẳng có Weibo. Kỷ Nhiên vẫn luôn cho rằng anh không hề biết chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

“Anh cảm thấy những điều họ nói là thật hay giả?”. Kỷ Nhiên bất ngờ ngoảnh sang hỏi anh.

Tần Mãn đáp: “Giả”

Kỷ Nhiên cười hắt ra, nghiêng đầu về bên vai trái, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. “Lũ ngu vcl kia, hức… Nếu tôi thật sự hút thuốc phiện, thì sẽ có nhiều người biết chuyện như vậy hay sao?!”

“Tôi không biết mình lại còn nhiều bạn bè và họ hàng như vậy đấy, sao lần này lại xuất hiện cả đám thế nhỉ?”

“Lại còn nói tôi, nói tôi bạo lực học đường?”. Nhớ tới tháng ngày bị cô lập, phải hứng chịu những ánh mắt cay nghiệt, Kỷ Nhiên giận đến mức bật cười. “Tôi bạo lực học đường ai cơ?”

Cậu nheo mắt, quay đầu lại, trông thấy Tần Mãn và gương mặt lạnh lùng mặc đồng phục trong trí nhớ hợp lại thành một.

Sau đó cậu cười to hơn, bừng tỉnh nhận ra. “À, Tần Mãn, tôi từng bắt nạt anh… Anh mắng tôi đi, người khác không được nhưng anh thì được. Tôi đăng kí tài khoản Weibo cho anh, anh đi tìm đám truyền thông tung ra tin hot, có thể kiếm nhiều tiền lắm đấy”

Nụ cười mỉm của Tần Mãn lặng lẽ lan rộng, hỏi cậu: “Em thật sự chỉ bắt nạt tôi?”

Kỷ Nhiên dựa toàn bộ trọng lượng lên cuối giường, cậu tưởng anh muốn đi kiện cáo cậu thật, thế là giọng điệu cũng tệ hơn. “Ừ đấy, thì sao?”

Tần Mãn hỏi: “Sao em lại bắt nạt tôi?”

“Anh kiêu ngạo như thế, đáng đời anh lắm”. Kỷ Nhiên nấc cụt. “Tôi đang hỏi anh cơ mà, ngày nào cũng khinh khỉnh nhìn người khác… Có được dạy dỗ tử tế không hả?”

Tần Mãn đặt một khuỷu tay lên giường, chống cằm, dụ dỗ từng chút, hỏi: “Chỉ vì lí do đó thôi à?”

Kỷ Nhiên nhìn anh chằm chằm, khóe mắt đỏ lên, không biết vì say hay là dấu vết để lại sau khi khóc. Cậu từ bỏ việc giải thích, oán hận nói: “… Không phải”

“Ai bảo anh sống sướng như vậy chứ?”

Tần Mãn bật cười, lí do gì thế này.

“Rõ ràng tính cách của anh tệ hơn tôi. Cùng lắm, cùng lắm thì học giỏi hơn tôi một chút, đẹp trai hơn tôi một chút, xuất thân tốt hơn tôi một chút…”. Kỷ Nhiên nói: “Vì sao ngày nào tôi cũng bị mỉa mai, còn cuộc đời anh lại thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ một đường?”

Nếu những lời này bị người khác nghe thấy, nhất định họ sẽ cãi nhau ầm ĩ với Kỷ Nhiên.

Nhưng Tần Mãn thì không, anh hùa theo ý cậu, nói: “Ừ, không nên… Vậy là tôi đã bị báo ứng, chẳng phải tôi phá sản rồi hay sao?”

Ai ngờ Kỷ Nhiên nghe xong thì ngẩn ngơ, nước mắt bất ngờ ứa ra từ viền mắt.

Tần Mãn sững sờ, những giọt lệ của cậu làm anh vô cùng bối rối. “Em sao thế…”

“Vì sao anh lại phá sản?”. Kỷ Nhiên vừa khóc vừa mắng: “Tôi buông tha anh rồi mà, sao anh vẫn còn ngã xuống? Anh không thể sống bình an đến già được ư?”

Tần Mãn lau nước mắt cho cậu, thủ thỉ dỗ dành. “Bây giờ tôi rất ổn”

“Bốc phét, bây giờ anh phải nghe lời tôi, anh không ổn!”

“…”

Chẳng ai hay biết, vì sao hồi còn đi học Kỷ Nhiên nhất định phải trêu chọc Tần Mãn.

Chỉ có Kỷ Nhiên biết rõ, đó là bởi vì lòng đố kỵ đáng ghê tởm của cậu đang hoành hành.

Cậu giống như một con quái vật sống trong kẽ hở, từng hành vi cử chỉ của cậu đều là sai lầm.

Tần Mãn lại xuất sắc, ưu tú từ nhỏ, được người người kính trọng, ngay cả một ánh mắt lạnh nhạt của anh cũng chẳng khác nào bố thí.

Mà Kỷ Nhiên chính là kẻ ăn xin ven đường.

Vậy nên cậu bắt đầu trêu ghẹo Tần Mãn, cậu trộm sách bài tập của anh, xuyên tạc bài phát biểu của anh, gửi tin nhắn rác vào di động của anh… Những trò mèo này cuối cùng đều bị Tần Mãn đáp trả từng cái một.

Mãi cho đến một ngày, anh chẳng thèm ăn miếng trả miếng, dù cậu làm bao nhiêu chuyện thì đều bị anh nhẹ nhàng hóa giải, sau đó, không còn sau đó nữa.

Vốn dĩ Kỷ Nhiên muốn đến chất vấn, hỏi vì sao anh không phục thù mình. Ai ngờ vừa theo Tần Mãn vào rừng cây nhỏ trong trường thì bắt gặp hiện trường tỏ tình.

Người tỏ tình với Tần Mãn là một cậu trai học giỏi, lại còn trắng mềm đáng yêu, đang đỏ mặt nói thích Tần Mãn.

Kỷ Nhiên hoảng sợ.

Nếu lúc đó cậu đi tố cáo thì đây tuyệt đối là lần công kích có lợi nhất.

Nhưng cậu chẳng hề nghĩ đến điều đó, trong lòng cậu toàn là… Đàn ông sao có thể tỏ tình với đàn ông? Tần Mãn cũng thích nam ư? Tần Mãn có đồng ý cậu trai kia không?

Đầu óc cậu trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại một câu.

Nếu chuyện này bị phát hiện thì Tần Mãn xong đời.

Vậy là cậu lê bước chân nặng trịch, quay người đi tới lối vào rừng cây nhỏ, mặt mũi sầm sì chạy qua từng đôi tình nhân muốn đến nơi này thân mật.

Sau lần ấy, cậu không tìm Tần Mãn nữa. Những xích mích nhỏ giữa họ dường như chỉ là một giấc mơ, từ trước tới nay chưa từng xảy ra.

Tần Mãn không biết cậu đang nghĩ gì, anh ghé lại gần, đang định lên tiếng.

“Anh đăng kí Weibo”. Kỷ Nhiên giơ tay lên lau nước mắt, trên mặt hoàn toàn sạch sẽ, chẳng còn lại gì. “Anh nói tôi bạo lực học đường với anh, cùng mắng chửi tôi với lũ người kia đi”

Tần Mãn bật cười. “Vì sao tôi phải làm vậy?”

“Báo thù tôi. Bây giờ chẳng phải là thời cơ tuyệt vời nhất hay sao? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi”. Kỷ Nhiên uống đến mức gò má ửng hồng, nói chuyện không đầu không cuối. “Tôi đã trả tiền, không thể hối hận. Anh đi đi, ít nhất trong đó có lời nói thật, tôi mới không thấy oan”

Logic gì thế này?

Tần Mãn nhướn mày. “Được làm thật hả?”

Kỷ Nhiên lại gắt. “Làm đi! Chẳng lẽ tôi cản được anh chắc?”

Tần Mãn không đáp, anh im lặng hồi lâu, đột nhiên đưa tay ôm cậu vào lòng. Kỷ Nhiên không hề đề phòng, cả cơ thể rơi thẳng lên người anh.

Gò má của cậu chạm vào hầu kết của anh, cậu sững sờ, định tiếp tục nói linh tinh.

“Không làm”. Tần Mãn nói: “Em có bắt nạt tôi đâu”

Kỷ Nhiên: “Trợn mắt nói mò”

“Em thật sự cảm thấy mấy trò trẻ con kia được coi là bạo lực học đường à?”. Tần Mãn mỉm cười.

Kỷ Nhiên khựng lại. “… Anh coi thường ai thế?”

“Nào có coi thường em”. Tần Mãn nói: “Sau này muốn bắt nạt ai, phải ra tay ác một chút nhé”

Kỷ Nhiên giãy khỏi lồng ngực ấm áp kia.

“Tần Mãn, anh đừng được hời mà khoe mẽ…”

Cậu đã rơi vào trạng thái say rượu, gương mặt đỏ bừng, cau mày bày ra dáng vẻ hung dữ.

Tần Mãn nhìn mà ngứa ngáy tim gan, anh nói tiếp: “Vậy thì nói về hiện tại nhé. Nếu em thật sự ghét tôi thì nên nhốt tôi trong nhà, không cho tôi đi đâu, trên giường cũng phải thô lỗ hơn một chút, tốt nhất là làm toàn thân tôi bị thương… Chứ em cứ ôm lấy tôi khóc nức nở là sao?”

Kỷ Nhiên say đến choáng váng, nhất thời không phản ứng được lời nói này có gì không đúng. “Anh tưởng tôi không dám à!”

Tần Mãn ung dung nhìn cậu. “Em không dám”

Kỷ Nhiên nặng nề hít sâu một hơi, lườm anh một cái rồi nhào về phía trước, cắn mạnh lên môi Tần Mãn, không hề nương tay.

Tần Mãn: “…”

Kỷ Nhiên ngồi về chỗ cũ. “Đã biết đau chưa?!”

Lần này đến lượt Tần Mãn hít sâu.

…. Em ấy đã rời khỏi ghế nhà trường nhiều năm như vậy, vì sao còn đáng yêu hơn lúc trước cơ chứ.

Anh chặn xúc động muốn cắn xé, nuốt trọn cậu vào bụng lại, bèn uống mấy hớp rượu, định dập tắt ngọn lửa dâm tà không thích hợp trong lòng.

Lát sau, anh từ bỏ đấu tranh, đang định chuẩn bị hướng dẫn em khóa dưới làm vài chuyện xấu xa, thì trông thấy Kỷ Nhiên nghiêng đầu, ngồi bệt xuống đất ngủ say; miệng còn hơi cong lên, dáng vẻ hoàn toàn mất cảnh giác.

Tần Mãn im lặng hồi lâu, thở dài đầy bất đắc dĩ.

Anh chống một tay xuống đất, ghé lại gần hôn trộm một cái rồi mới dịu dàng bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.