Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 54: Đã biết do đôi bên tác động lẫn nhau


Kỷ Nhiên luôn cảm thấy mình là một người biết kiềm chế.

Còn nhớ lần cậu vừa xuất hiện trong hộp đêm, dù bao nhiêu nam nữ quấn quít bắt chuyện, lộ da thịt, ăn mặc hở hang, cậu đều có thể nhẹ nhàng ung dung khiến đối phương cút xa.

Nhưng lúc này, Tần Mãn chỉ mở bao cao su trước mặt cậu, khàn giọng nói vài câu.

Máu trong người cậu như bị đánh thức, toàn thân khô nóng, cơ thể cũng vô cùng thành thật… Đáp lại anh.

Đêm khuya, bên ngoài đổ mưa lớn, điều hòa trong phòng phả hơi lạnh, Kỷ Nhiên nằm trên giường, hai người dính lấy nhau, bên trên là lớp chăn ấm áp. Chờ đến khi ân ái chấm dứt, tấm lưng của cậu đã đổ mồ hôi mỏng.

Khoái cảm trôi qua, Kỷ Nhiên muốn dậy châm điếu thuốc, vừa chống người thì bị cánh tay rắn rỏi câu cổ, kéo về.

Ngày hôm sau, nét mặt của Kỷ Nhiên khá tệ.

Sướng thì có sướng nhưng di chứng để lại không nhỏ, đến tận bây giờ, eo của cậu vẫn tê ngứa, dấu hôn màu đỏ trên cổ cũng vô cùng nổi bật.

“Ê”. Cậu nhìn vào cái gương trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà ồm ồm lên tiếng: “Con mẹ nó anh buông thả quá đấy, không sợ hỏng thận à?!”

Tần Mãn dựa lên cửa phòng tắm, vừa thắt cravat vừa trả lời: “Thận của tôi rất khỏe”

Kỷ Nhiên bóp kem đánh răng, mắng: “Sớm muộn gì cũng cạn tinh chết ngắc”

Tần Mãn: “Không sao, em muốn ép khô tôi cũng được”

Kem đánh răng bay ra từ bên trong, đập mạnh lên âu phục của anh, để lại vệt nước không rõ ràng.

Kỷ Nhiên chợp mắt một lúc trên đường, đến công ty càng buồn ngủ hơn. Trên đoạn đường ngắn từ bãi đỗ xe tới cửa thang máy, cậu ngáp bốn, năm lần.

Vì Kỷ Nhiên dậy muộn nên hai người mua bữa sáng ở cửa hàng ngoài khu nhà, chưa kịp ăn. Tần Mãn xách theo hai phần sữa đậu nành và bánh quẩy, bấm nút thang máy.

Một phút sau, cửa thang máy mở ra.

“Ầy, do chú vội vã muốn lên máy bay, phiền con sáng sớm phải đến kí hợp đồng với chú. Con trai, vất vả cho con quá”

“Sao chú lại nói vây, chỉ cần có thể kí hợp đồng với chú, dù nửa đêm phải qua đây cũng không sao”. Giọng nói của Kỷ Duy vừa lễ phép vừa cung kính.

Bốn người đàn ông đứng chung thang máy, hai người là trợ lý, bên cạnh Kỷ Duy có một ông chú lớn tuổi, tóc mai bạc trắng nhưng nom rất minh mẫn.

Mọi người trong ngoài thang máy nhìn nhau, tất cả đều sững sờ.

Kỷ Duy liếc mắt liền trông thấy dấu hôn trên cổ Kỷ Nhiên, cũng khó trách, da của Kỷ Nhiên trắng nõn, hôm nay còn mặc đồ âu màu đen, thằng mù cũng nhìn được dấu hôn trên cổ của cậu.

Không thèm che lại, chẳng hề kiêng nể rêu rao đến tận chỗ làm! Chí ít cũng phải đánh phấn lót chứ?!

Bụng Kỷ Nhiên rỗng tuếch, chỉ muốn mau chóng lên tầng ăn sáng. Cậu nhấc chân định bước vào thang máy thì thấy người bên cạnh đứng im không nhúc nhích.

“Tiểu Mãn? Sao con lại ở đây?”. Mặt mũi của ông chú trong thang máy vô cùng kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập sự tán dương không thể che giấu. “Đã lâu chúng ta không gặp, gần đây con sao rồi? Trước đó chú có gặp bố con ở Mỹ, ông ấy bảo chú giúp đỡ con, nói rằng con định…”

“Thưa chú, hiện tại cháu đang làm việc ở đây”. Tần Mãn mỉm cười ngắt lời đối phương.

Ông chú sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. “Cái gì?”

Người thanh niên ông coi trọng nhất lại đi làm thuê cho kẻ khác ư?

Vì hồi lâu không khép lại, cửa thang máy nên rí lên tiếng cảnh báo.

Tần Mãn: “Đúng thế, bố cháu cũng biết chuyện này, có lẽ ông ấy không kịp báo cho chú. Dạo này sức khỏe của chú vẫn ổn chứ?”

“… Khá ổn”. Ông chú hỏi: “Con đảm nhiệm chức vị gì? Tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc? Sao con không nói với chú, lúc tốt nghiệp đại học, chú bảo con tới công ty chú thực tập, con còn không nghe”

Kỷ Nhiên ngửi được mùi thọc gậy bánh xe, mất kiên nhẫn cắt ngang. “Anh ta là trợ lý của tôi”

Ông chú: “…”

“Này chú, rốt cuộc mấy người có ra khỏi thang máy không”. Kỷ Nhiên nói: “Chúng tôi đang vội đi làm, đến muộn sẽ bị trừ toàn bộ điểm chuyên cần, ông đền cho tụi này nhé?”

Kỷ Duy: “Kỷ Nhiên! Không được nói hỗn với chủ tịch Vân!”

Ông chú nhìn về phía Tần Mãn, sau khi nhận được ám hiệu ngầm của anh thì cảm thấy khá thú vị.

Ông gật gù rồi bật cười, đáp: “Chú ra ngay đây, Tiểu Duy à, nếu hôm nay hai đứa đến muộn thì con nể mặt chú, nhất định đừng trừ chuyên cần nhé”

Kỷ Duy cười giả lả. “Không thành vấn đề”

Mấy người kia rời đi, trong thang máy chỉ còn Kỷ Nhiên và Tần Mãn, bấy giờ cậu mới hỏi: “Ai đấy?”

Tần Mãn đáp: “Một người bạn cũ của bố tôi”

“Nét mặt ban nãy của ông ta là sao? Làm trợ lý của tôi thiệt thòi lắm chắc?”. Kỷ Nhiên ôm eo hỏi.

“Ông ấy không nghĩ như vậy”. Tần Mãn im lặng một lúc. “Chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

Tần Mãn mở miệng kể: “Trước kia tôi từng nói với ông ấy, sau khi lớn sẽ tự mở công ty của riêng mình. Bây giờ ông ấy thấy tôi đi làm theo giờ hành chính nên khá bất ngờ”

Kỷ Nhiên: “… Mở công ty?”

“Ừ”. Tần Mãn thấy cậu nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, anh mỉm cười. “Nhưng bây giờ tôi không còn ý định đó nữa”

Kỷ Nhiên im lặng, nghĩ ngợi lung tung hồi lâu rồi “à” lên một tiếng hờ hững.

Mấy ngày sau, Nhạc Văn Văn gửi thông tin khách sạn đến.

Vị trí khá vòng vèo, phải lái xe mất ba, bốn tiếng, chỉ có Nhạc Văn Văn mới chịu nổi giày vò, bằng lòng đi xa như vậy vì suối nước nóng thuần khiết, tự nhiên.

Nhưng Kỷ Nhiên đã đồng ý, cậu không thể nuốt lời. Sau khi giải quyết xong dự án, thứ sáu tan làm sớm, thu dọn hành lý hai, ba lần.

Trình Bằng lái một chiếc RV (1) đến, lúc cửa xe mở ra, Kỷ Nhiên hiếm khi bắt gặp nét hoảng sợ và nghi ngờ trong mắt Tần Mãn.

(1) Recreational Vehicle: hoặc motorhome, kiểu xe nhà giải trí to.

Nhạc Văn Văn đội mái tóc đen dài, chậm rãi bước xuống xe. Gương mặt được trang điểm rất đẹp, cậu ta mặc một chiếc váy dài màu trắng có tay áo ren, tiên khí lượn lờ, cử chỉ nhã nhặn.

Dáng người Nhạc Văn Văn nhỏ hơn nam giới bình thường rất nhiều, thân hình mảnh mải, trên người không có cơ bắp hay thịt thừa, không nhìn ra sơ hở. Ngay cả lớp make up trên mặt cũng vô cùng hoàn hảo, chỉ cần cậu ta không mở miệng, quả thật rất khó phân biệt trống mái.

Tần Mãn tưởng đêm đó mình không để ý nên không nhận ra Nhạc Văn Văn, bây giờ xem ra việc này chẳng hề liên quan đến anh, trình độ hóa trang của Nhạc Văn Văn đã đạt đến cảnh giới tối cao.

“Tiểu Nhiên Nhiên!”. Nhạc Văn Văn nhào đến ôm Kỷ Nhiên, ngay cả giọng nói cũng cố gắng ép lại lảnh lót. “Người ta nhớ bồ muốn chết ~”

Kỷ Nhiên sớm quen với chuyện này, lúc Nhạc Văn Văn giả nữ rất thích kéo cậu diễn trò, không biết đã nhiễm sở thích đáng sợ đó từ bao giờ.

Nhạc Văn Văn định nói tiếp thì cánh tay đang khoác lên vai Kỷ Nhiên bị kéo ra.

Tần Mãn gạt tay của cậu xuống, mỉm cười. “Đã lâu không gặp”

Nhạc Văn Văn hiểu ý, lập tức tém lại. “Đã lâu không gặp, hành lý của hai người để ở đằng sau, chúng ta xuất phát nhé? Phải mất một lúc mới tới nơi”

Kỷ Nhiên lên xe mới trông thấy Trần An yên lặng ngồi ở ghế lái phụ, mím môi suy nghĩ.

Nghe thấy tiếng động, Trần An bèn quay đầu lại. “Kỷ Kỷ Kỷ…”

Nhạc Văn Văn: “Mắng ai đấy?!” (2)

(2) Phát âm của từ “Kỷ” gần giống jj (con c*c trong tiếng Trung)

“… Kỷ Nhiên”. Dứt lời, Trần An mới kịp phản ứng, điên cuồng xua tay. “Không không không phải, em, em không có ý mắng, mắng anh đâu”

Kỷ Nhiên chẳng có chút kiên nhẫn nào với người này, nói chuyện với Trần An một ngày có thể giảm hai năm tuổi thọ. Cậu từ bỏ việc giao tiếp sâu, sau khi chào hỏi thì đi thẳng đến vị trí cuối.

Tần Mãn ngồi bên cạnh cậu.

Mãi tới khi Trình Bằng ngồi xuống ghế lái, Kỷ Nhiên mới hỏi: “Sao không thuê tài xế? Ông làm việc cả ngày, có lái được không?”

“Tôi không yếu đuối như vậy”. Trình Bằng nói: “Có mấy tiếng thôi, nhanh đến lắm”

Nhạc Văn Văn lẻ loi ngồi giữa, cầm gương ngắm nghía xem lớp trang điểm có bị trôi không.

“Mình đúng là một chàng trai đáng thương bị kẹp giữa hai đôi tình nhân…”

“Không, không phải tình nhân”

Một giọng nói ngập ngừng vang lên từ đằng trước.

Là Trần An.

Trong xe yên tĩnh vài giây, Trình Bằng im lặng, tập trung lái xe, không khí xung quanh hắn không ngừng giảm xuống.

Kỷ Nhiên nghi ngờ liếc Nhạc Văn Văn, cậu ta lắc đầu như đang nói bản thân cũng chẳng biết gì.

Đây là việc riêng của Trình Bằng, Kỷ Nhiên không định nhúng tay. Cậu vắt chéo hai chân, đặt di động lên đùi, định mở livestream trò chơi.

Đang xem hay, tai bên phải bỗng trống rỗng.

Tần Mãn tháo tai nghe xuống, đeo lên lỗ tai của mình.

Vài giây sau, nét mặt của anh hơi thay đổi. “Nữ streamer à?”

Kỷ Nhiên không ngẩng đầu. “Đúng”

Tần Mãn nghe thấy giọng nữ streamer vô cùng đáng yêu trong tai nghe. “Kỷ daddy đã lâu không tới, là vì em không còn hấp dẫn? Hay vì em không đủ dâm đãng?”

Dù câu nói này tràn ngập ý khiêu khích nhưng giọng điệu của đối phương quá tùy tiện, vừa nghe đã biết muốn trêu đùa.

Tần Mãn nhìn màn hình, ID của Kỷ Nhiên đúng là “Kỷ daddy”, còn là ngôi sao hộ mệnh của phòng livestream, chẳng trách nữ streamer kia lại cố ý chào hỏi cậu.

Tần Mãn cau mày không vui.

Kỷ Nhiên vẫn ngồi yên, không định trả lời nữ streamer.

Cậu là khách quen ở phòng live, cậu chọn live streamer này, không hề liên quan đến giới tính và ngoại hình của đối phương, chỉ vì kĩ thuật của cô rất tốt, chơi cứng hơn nhiều nam streamer, nhìn rất đã nên thích xem.

Do đó, cậu tặng quà không hề keo kiệt.

Cậu xem rất chăm chú, không hề để ý đến nét mặt của người bên cạnh.

Ngồi trên xe hơn ba tiếng, cuối cùng cũng tới khách sạn.

Kỷ Nhiên nhận thẻ phòng, vừa bước vào cửa, thiết kế phòng tắm đập thẳng vào mắt, cậu trân trối không thốt nên lời.

Căn phòng rất to, bên ngoài có hồ bơi và bể nước nóng nho nhỏ, bên cạnh bể còn có phòng tắm.

Phòng tắm không giống những khách sạn khác, điểm quan trọng là… Phòng tắm này không có bất kỳ cửa nẻo che chắn nào.

Xung quanh phòng tắm được bao quanh bởi thủy tinh đặc biệt, có thể thấy thấp thoáng cảnh tượng bên trong, nửa kín nửa hở, rất mập mờ.

“Con mẹ nó cậu đặt khách sạn tình dục đấy à?!”. Kỷ Nhiên gọi điện thoại cho Nhạc Văn Văn.

“Làm gì có khách sạn tình dục nào đắt như thế”. Nhạc Văn Văn cười khúc khích. “Bên bồ thu dọn xong chưa? Tụi mình đi bơi, tiện thể ngâm suối nước nóng luôn nhé? Hình như ở đây có mấy bể suối nước nóng cơ, nghe nói công dụng khác nhau lắm”

Trên cơ thể họ không có chỗ nào người kia chưa từng nhìn, nhưng phòng tắm này vẫn làm Kỷ Nhiên thấy ngượng.

Cậu mắng hai câu rồi đáp: “… Đã biết, thay quần áo xong sẽ đến ngay”

Kỷ Nhiên thay quần bơi, nhìn thấy dấu vết trên người mình, cậu giận đến mức muốn quẳng người đàn ông đang nghe điện thoại bên ngoài vào thùng rác.

Dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng chi chít trên da thịt từ hôm trước, đến tận giờ vẫn chưa biến mất.

Kỷ Nhiên bọc mình thật kĩ trong lớp áo choàng tắm của khách sạn, thấy Tần Mãn quay lại sau khi nói chuyện xong, bèn gằn giọng bảo: “Thay đồ nhanh lên, tôi muốn đến bể bơi chung”

Bể bơi trong phòng quá nhỏ, cậu bơi không đã.

Tần Mãn nhắc nhở cậu: “Bên ngoài ba mươi hai độ, em chắc chắn muốn mặc thế này ra đường?”

Kỷ Nhiên giận dữ nói: “Anh còn mặt mũi để lên tiếng à! Trên người tôi toàn những thứ anh để lại… Anh là chó phải không?!”

Câu nói này khiến Tần Mãn bất giác nghĩ sai lệch.

Anh ngoan ngoãn không phản bác, thay quần bơi xong thì mặc tạm một cái áo khoác ngắn tay, hai người cùng nhau đến bể bơi chung.

Nhạc Văn Văn đợi đã lâu, cậu ta vẫn mặc váy dài, nằm trên ghế ở bãi cát uốn éo tạo dáng, đôi chân dài trắng trẻo đã lừa gạt rất nhiều người có mặt tại đó.

“Tiểu Nhiên Nhiên, bồ đến rồi… Sao bồ mặc dày thế?”

“Tôi lạnh”. Kỷ Nhiên kéo chặt áo tắm, nằm lên cái ghế bên cạnh cậu ta.

Tần Mãn hỏi: “Em không bơi à?”

Kỷ Nhiên: “… Anh cứ tắm đi, kệ tôi”

Với cái mồm của Nhạc Văn Văn, sau khi nhìn thấy những dấu vết kia, không biết cậu ta sẽ lải nhải về chủ đề này bao lâu.

Cậu vẫn nên chờ trời tối rồi bơi, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy.

Tần Mãn gật đầu, sau đó quay người cởi áo khoác.

Tấm lưng săn chắc của anh đập thẳng vào mắt hai người.

Bên trên chi chít vết cào, liếc mắt là biết chúng được tạo ra thế nào.

Nhạc Văn Văn: “Tiểu Nhiên Nhiên, bồ nên cắt móng tay rồi đó”

Kỷ Nhiên: “…”

Nhạc Văn Văn: “Tay dài nghiêm trọng lắm, sắp cào đến vai người ta kìa”

Kỷ Nhiên: “…”

Nhạc Văn Văn: “Đã biết do đôi bên tác động lẫn nhau, lúc đó bồ cứ van xin Tần Mãn…”

“Khát à?”. Kỷ Nhiên hỏi: “Muốn uống nước bể bơi không?”

Nhạc Văn Văn im miệng.