Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Yêu Tôi!

Chương 18


Thiệu Vỹ Khang nhàn nhã xoay chay rượu kết quả chay rượu vì xoay quá mạnh mà lăn qua bộ bài rồi rơi xuống đất vỡ tan nát.

" Trời ạ "_ Minh Viễn bất mãn không muốn nói.

" Cậu xỉn rồi à? "_ Giai Tuệ chọc chọc vào tay anh hỏi.

" Hửm? Làm sao có thể? Chỉ là không kiểm soát được lực tay thôi. "_ Vỹ Khang cười nhạt đáp.

Giai Tuệ ồ một tiếng.

" Hai người đang yêu đương à? "_ Nhưỡng Nhưỡng chống cằm nhìn hai người luôn nói ra những câu từ mập mờ.

" Hả? Làm gì có. "_ Giai Tuệ cười trừ phủ nhận.

Nhưỡng Nhưỡng ồ một tiếng.

Vương Minh Viễn cúi người nhặc một chay rượu khác lên đưa cho Vỹ Khang, Tường Vũ thì xào lại bộ bài.

" Bể nữa thì uống một ly. "

Vỹ Khang nhếch môi, lúc nãy là anh cố tình vì anh biết trước kết quả người bị xoay trúng sẽ là Chu Nhất. Anh muốn thử xem liệu anh có thể thay đổi tương lai hay không?

Kết quả cái chay vẫn chỉa về phía chàng trai tóc xoăn Chu Nhất kia khiến cho Vỹ Khang không khỏi cau mày. Chu Nhất đứng dậy rút một lá bài ra...

" Hãy cùng một người khác giới nhìn nhau, nếu ai chớp mắt trước thì phải làm theo yêu cầu của người thắng. "

Chu Nhất ngại ngùng liếc nhìn những cô gái xinh đẹp đang ngồi trong phòng, nhìn Giai Tuệ đã nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của chàng trai bên cạnh. Thôi thì nhìn Nhưỡng Nhưỡng, sao cứ thấy bất an kiểu gì ấy nhỉ?

" Cái này, tớ chọn ai cũng được à? "

Chu Nhất nhìn Minh Viễn hỏi lại cho chắc.

" Ừ! Không được quyền từ chối. "

" Vậy thì... Khánh Sương đi. "

Thế là hai người bắt đầu nhìn nhau trước sự hò hét của mọi người.

" Hahah "_ Giai Tuệ bật cười nhìn họ, như vậy thì có mà ngại chết mất thôi.

" Vui thế sao? "_ Vỹ Khang nhìn cô.

" Tất nhiên rồi, tớ còn chưa từng trải nghiệm thử mà. "

Dù là thiên kim tiểu thư nhưng cô chưa từng trải nghiệm những thú vui này, đến cả quán bar cũng là lần đầu đặt chân đến.

" Sau này dẫn cậu đi trải nghiệm. "_ Vỹ Khang



" Thật sao? "_ Giai Tuệ nghe thấy liền sáng mắt nhìn anh.

" Tớ chưa từng thất hứa! "

Trong khi họ nói chuyện thì Chu Nhất đã chơi xong, kết quả là anh thua và phải làm theo yêu cầu của Khánh Sương.

" Đăng một bài ở chế độ công khai trên trang cá nhân của cậu, và nói rằng cậu thích con trai. "_ Khánh Sương nhếch môi.

Chu Nhất nổi tiếng là tên vô cùng lăng nhăng.

Nếu đăng bài này có khi các em gái đều chạy hết.

Nhưng mà thua thì phải chịu thôi.

" Đại ca, không thể uống rượu được à? "_ Chu Nhất

" Chỉ là một bài viết, đăng đi, 2 tiếng sau xóa. "_ Minh Viễn lạnh nhạt nói.

" ... "

Chu Nhất ngậm ngùi đăng bài lên, vừa đăng chưa đầy 1 phút đã có nhiều người thả cảm xúc rồi. Cậu bạn tắt điện thoại không dám nhìn nữa.

Chơi thêm vài vòng nữa đều dính những người xung quanh, cả Minh Viễn cũng dính chưởng nhưng chỉ là hát một bài thôi.

Vương Minh Viễn hoàn toàn tự tin về điều này, anh đứng dậy cầm micro lên hát. Một bài hát nhẹ nhàng sâu lắng vô cùng hay, người ngoài không biết còn tưởng là ca sĩ nào đó không ấy chứ.

" Để xem người tiếp theo sẽ là ai đây. "

Đột nhiên cánh cửa mở ra khi Minh Viễn chuẩn bị xoay chay, cô gái đứng trước cánh cửa ăn mặc sexy, trang điểm cầu kì, mái tóc xoăn dài.

" Oh, xin lỗi tôi đi nhầm phòng. "

Do ánh đèn trong phòng chớp nháy không đủ sáng nên không ai nhận ra người đó là ai, cô gái đó cũng không biết người bên trong là ai nên chỉ nói một lời xin lỗi rồi đi.

Nhưng Giai Tuệ và Nhưỡng Nhưỡng vừa nghe thấy giọng liền nhận ra đó là ai.

" Giai Tuệ rút bài đi nào. "

Trong lúc không ai để ý thì Minh Viễn đã xoay chay chỉ về phía Giai Tuệ.

" Hả? "

Giai Tuệ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì giậc mình khi có người kêu tên, tất cả mọi người đều hướng mắt trông chờ xem cô sẽ rút được lá bài gì.

Nghiên Giai Tuệ vươn tay rút một lá bài.

" Ôm bất kì người nào bên cạnh trong vòng 1 phút. "



" Ohhh từ nảy giờ mới được một lá thú vị đấy. "_ Minh Viễn

" Nếu không được thì tớ uống... "_ Vỹ Khang nghĩ cô sẽ không làm nên anh sẽ uống thay cô nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì cô đã xoay người ôm lấy...

Du Nhưỡng Nhưỡng.

Vương Minh Viễn há hốc mồm.

Thiệu Vỹ Khang đứng hình.

Du Nhưỡng Nhưỡng ngơ ngác.

" Cũng đúng mà, đâu có giới hạn nam hay nữ đâu! "_ Khánh Sương

" Ừ nhỉ? "

" Cái trò chơi chán òm này, đổi đi, chúng ta chơi trò khác. "_ Minh Viễn dẹp bộ bài đi.

" Tớ đi vệ sinh một lát. "_ Giai Tuệ nói nhỏ với Vỹ Khang rồi đứng dậy ra ngoài.

Cuối hành lang của tầng 3 có phòng vệ sinh riêng, mỗi 1 tầng đều có nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, cô đang đứng rửa tay và dặm lại chút son thì người dọn dẹp phía sau đã thu hút sự chú ý của cô.

Nghiên Giai Tuệ nghi hoặc nhìn cô gái mặc bộ đồ màu xanh nước, đang cặm cụi lau sàn.

" Ngữ Hương? "

" Cô biết tôi sao? "_ Cô gái đó nghe thấy có người gọi mình liền ngước lên nhìn, trong mắt thoáng chút vẻ ngạc nhiên và bối rối.

Nghiên Giai Tuệ ngỡ ngàng, không phải nói là làm công ty sao? Tại sao lại... ?

" Cô không phải đang làm công ty sao? "

" À, buổi sáng thì tôi làm ở công ty, buổi tối thì tôi đến đây để làm thêm. "_ Ngữ Hương cười cười rồi cúi người tiếp tục dọn dẹp.

Nghiên Giai Tuệ mím môi, công việc văn phòng suy cho cùng cũng không quá vất vã nhưng lại rất áp lực vậy mà Ngữ Hương lại còn phải làm thêm vào buổi tối nữa.

Sau đó thì Giai Tuệ có xin phương thức liên lạc của Ngữ Hương, dù có hơi khó hiểu nhưng cô ấy vẫn đồng ý cho cô.

Nghiên Giai Tuệ bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Vỹ Khang đứng đợi cô với vẻ mặt hơi ngà ngà say của mình.

" Chơi gì mà cậu lại uống nữa vậy? "_ Giai Tuệ đi đến bên cạnh nhìn anh.

" Đánh bài. "

Nghiên Giai Tuệ...

Cái trò này cô cũng không biết nhưng Thiệu Vỹ Khang giỏi như vậy thì sao có thể để thua được chứ nhỉ?