Nghiên Giai Tuệ đang ngồi thì cơ thể cô lại bị một lực hút mạnh, cô xuyên thẳng qua mấy bức tường đi tới bên cạnh Thiệu Vỹ Khang đang chuẩn bị ra ngoài.
" Mới ngủ một xíu mà lại đi đâu nữa vậy trời? "
Nghiên Giai Tuệ khó chịu bay bên cạnh anh, rồi lại đu lên vai.
" Ây yo, sớm biết thoải mái như vậy thì tôi đã không bay bay rồi. "
Cô ôm lấy cỗ anh, hai chân quấn lấy thắt lưng vô cùng thoải mái.
Không biết Thiệu Vỹ Khang có cảm thấy đau lưng không nhỉ?
Lên xe ngồi cũng rất lâu thì dừng trước một khu đất bỏ hoang ở bên ngoài thành phố. Nơi đây rất ít dân cư sinh sống, có thể nói là không có ai sinh sống luôn vì đang vào quy hoạch và chuẩn bị xây các nhà máy lớn.
" Đến đây làm gì vậy? "_Nghiên Giai Tuệ vô thức hỏi dù biết rõ là sẽ không có ai trả lời.
" Người ở bên trong thưa cậu chủ. "_ Một người đi đến nói.
Bây giờ Nghiên Giai Tuệ mới để ý là phía trước có rất nhiều người mặc áo đen đang đứng.
" Có khai ra cái gì không? "_ Thiệu Vỹ Khang
" Hoàn toàn không ạ, nhưng người phụ nữ kia nói là cô ta đang mang thai và liên tục đòi được thả. Chỉ có người đàn ông kia là im lặng thôi. "
" Được. "
Thiệu Vỹ Khang nhếch môi.
Nghiên Giai Tuệ cảm giác nụ cười này của anh có hơi đáng sợ.
" Chẳng lẽ cậu làm xã hội đen? "
" Đáng sợ quá đấy Thiệu Vỹ Khang. "
Dù nói vậy nhưng vẫn tò mò người trong nhà kho cũ kia là ai.
Cánh cửa nhà kho mở ra, nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau. Tay chân thì bị trói chặt ngồi dưới đất khiến cho cô thoáng ngạc nhiên rồi lại nhìn Thiệu Vỹ Khang.
" Cậu thật sự... "
" Xem ra là cậu thật nhỉ? Thiệu Vỹ Khang! "_ Tạ Bất Dật nhếch môi, vậy là anh ta đã đoán ra được người bắt họ là ai.
" Thiệu... Thiệu Vỹ Khang? "_ Nguyệt Hạ Lan nghe thấy cái tên này cũng vài phần sợ hãi.
Cô ta biết Thiệu Vỹ Khang là ai, là người mà cả đời này cô ta cũng không dám động vào.
" Thông minh nhỉ? "
Thiệu Vỹ Khang mở chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc.
" Nhưng mà, tên của tôi không để các người tùy tiện gọi như vậy đâu. "_ Thiệu Vỹ Khang nhã ra một làn khói.
" Anh... "
" Anh bắt bọn tôi làm gì? "_ Nguyệt Hạ Lan muốn cử động như chẳng ăn thua gì.
" Tôi đang mang thai đấy, nếu con tôi có mệnh hệ gì thì các người có gánh được không? "_ Nguyệt Hạ Lan nói tiếp.
" Mang thai? "_ Nghiên Giai Tuệ cắn môi.
Cô ta làm cô không thể mang thai rồi lại ở đây khoe khoang việc cô ta đang mang thai với chồng của người khác ư? Thật kinh tởm?
" Với chồng của người khác? "
" Sao trước đây tôi không nhìn ra da mặt cô dày như vậy nhỉ? "
Thiệu Vỹ Khang ngồi xổm xuống, thổi khói vào mặt cô ta.
" Anh, anh vì Nghiên Giai Tuệ mà bắt chúng tôi? "
" Nguyệt Hạ Lan, đừng nói nữa. "_ Tạ Bất Dật lên tiếng ngăn cô ta lại. Nguyệt Hạ Lan cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ e là nói thêm một câu nữa thì cả mạng cũng chẳng còn.
" Biết điều vậy là tốt. "
" Tạ Bất Dật cậu quên tôi từng nói gì sao? "
Thiệu Vỹ Khang hướng mắt nhìn anh ta.
" ... "
" Tôi không quên. "
" Cậu bảo tôi phải chăm sóc Giai Tuệ thật tốt, không làm cô ấy tổn thương. Nếu không... nếu không cậu sẽ giết chết tôi. "
Tạ Bất Dật im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng nói.
Trước ngày diễn ra lễ đính hôn, sau khi gọi điện cho Giai Tuệ thì anh cũng đã tìm đến tận nhà của Tạ Bất Dật mà nói những lời ấy.
Dù bây giờ Tạ Bất Dật gần như đã có tất cả nhưng Thiệu Vỹ Khang vẫn chính là người không thể nào động vào được.
Nghe được lời này chính Nghiên Giai Tuệ cũng ngạc nhiên, cô chưa từng nghe Tạ Bất Dật kể về điều đó.
" Vậy rồi cậu làm gì? "
Thiệu Vỹ Khang nghiên đầu nhìn Tạ Bất Dật, trong ánh mắt chỉ toàn là sự căm ghét đêna cùng cực.
" Tôi... chuyện này là người ý muốn tôi... Đó chỉ là một tai nạn mà thôi. "_ Tạ Bất Dật
" Tai nạn? "_ Thiệu Vỹ Khang
" Tiểu Hổ. "_ Thiệu Vỹ Khang
Một chàng trai đứng bên cạnh, đưa cho Thiệu Vỹ Khang một túi zip trong đó chứa một cái điện thoại.
" Dữ liệu đều đã được khôi phục thưa cậu chủ. "_ Tiểu Hổ.
Vừa nhìn liền nhận ra đó là điện thoại của Nguyệt Hạ Lan. Ngay đến đây, cô ta liền có vài phần hoảng loạn.
Thiệu Vỹ Khang lại mang một chiếc điện thoại khác từ trong túi của mình ra, lần này thì chính là chiếc điện thoại của Nghiên Giai Tuệ.
Mẹ của cô đã đưa cho anh khi anh đến Nghiên gia, Tạ Bất Dật cau mày. Khi Tạ Bất Dật nói là muốn giữ chiếc điện thoại thì bà ấy không đồng ý, nhưng bây giờ nó lại trong tay Thiệu Vỹ Khang.
" Trước khi qua đời thì tiểu thư Giai Tuệ đã nhận được một số bức hình từ một số lạ gửi đến. Và sau khi khôi phục dữ liệu từ điện thoại của cô gái này thì chúng đã xuất hiện... "_ Tiểu Hổ.
" Được rồi. "_ Thiệu Vỹ Khang quăng chiếc điện thoại của Nguyệt Hạ Lan đến trước mặt của Tạ Bất Dật.
Toàn bộ hình ảnh trong đó đều được hiện lên cùng những dòng tin nhắn khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm.
Nghiên Giai Tuệ thầm giơ ngón cái với Thiệu Vỹ Khang.
Những chuyện mà Nguyệt Hạ Lan làm ngày hôm đó, Tạ Bất Dật không hề được biết trước. Anh chỉ biết việc tai nạn xe là do Nguyệt Hạ Lan gây ra khi xem lại camera.
" Hạ Lan em... "_ Tạ Bất Dật cau mày nhìn Hạ Lan.
" Em, em chỉ muốn anh sớm ở bên cạnh em thôi. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, em biết anh cũng có chút tình cảm với cô ta... "_ Nguyệt Hạ Lan nước mắt lưng tròng.
Cô ta sợ Tạ Bất Dật yêu Nghiên Giai Tuệ rồi bỏ rơi cô ta, cho nên cô ta đã tự ý làm mọi thứ.
" Đúng là không biết xấu hổ. "_ Tiểu Hổ ở bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng.
" Hahaha "_ Thiệu Vỹ Khang nghe thấy thì cười phá lên.
" Các người cười cái gì? "_ Nguyệt Hạ Lan
" Bộ anh nghĩ anh cao quý lắm à? "
" Cũng chỉ là một con chó của Nghiên Giai Tuệ. "
" Cô ta có yêu anh đâu? Mà anh mù quán như vậy làm gì? "
Đúng là người mang thai, tính tình lại càng nóng nảy hơn.
" Ha ~ "
Thiệu Vỹ Khang nhếch môi, anh cầm cây dao gâm trên tay, mân mê nó một cách kĩ lưỡng.
" Tôi cũng không ngại làm chó cưng của cô ấy. "
" Trời mẹ! "_ Nghiên Giai Tuệ nghe thấy mà nổi hết da gà.
" Nhưng bây giờ cô ấy lại bị cô hại chết, thì cô nghĩ cô đáng được tồn tại không? "
Thiệu Vỹ Khang lướt con dao đến mặt của Nguyệt Hạ Lan.
" Anh... anh sẽ giết hai mạng người đấy. Tôi, tôi đang mang thai. "_ Nguyệt Hạ Lan hoảng sợ vội né tránh mũi dao đang đi trên mặt mình nhưng vô nghĩa.
" Lúc cô đâm Tuệ Tuệ sao cô không nghĩ như vậy? Một mạng người thì không phải là mạng sao? "_ Thiệu Vỹ Khang nghiên tay khiến mặt của Nguyệt Hạ Lan bị rách một đường. Nước mắt cô ta lại không ngừng tuôn ra.
" Tôi... do tôi bị say rượu nên... "_ Nguyệt Hạ Lan
" Theo kết quả mà tôi điều tra thì sau khi gây tai nạn cô còn đến quán bar nhảy nhót? "_ Tiểu Hổ.
" Tôi... "
" Anh đã dặn em không được làm hại Giai Tuệ mà. "_ Tạ Bất Dật biết anh không thể động vào ai cả.
" Tiểu Hổ, thả cậu ta ra. "_ Thiệu Vỹ Khang đứng dậy đi về phía một người đàn ông đứng cách đó không xa.
" Tại sao? "_ Tạ Bất Dật nhìn tiểu Hổ đang cởi trói cho mình.
" Cho cậu thoải mái, nhìn tôi đi săn. "_ Thiệu Vỹ Khang nhếch môi, anh cầm lấy khẩu súng săn mà người đàn ông đó đưa cho.
Sau đó là một màn rượt đuổi của anh giành cho Nguyệt Hạ Lan. Nhìn thấy cô ta sợ hãi bỏ chạy với từng phát súng của Thiệu Vỹ Khang khiến cho Nghiên Giai Tuệ đứng bên cạnh cũng sợ hãi theo.
Cô chưa từng thấy một Thiệu Vỹ Khang ngang tàn như vậy, anh như một thợ săn đúng nghĩa, nhưng con mồi của anh là một con người.
Nghiên Giai Tuệ nhìn Tạ Bất Dật, ngoài sự sợ hãi trong đôi mắt ra thì không nhìn thấy anh ta ngăn cản hành động của Thiệu Vỹ Khang cả.
Đột nhiên Nghiên Giai Tuệ nhận ra, thật ra Tạ Bất Dật chỉ yêu bản thân mình chứ không hề yêu cô hay Nguyệt Hạ Lan.
Nguyệt Hạ Lan bị Thiệu Vỹ Khang bắn rất nhiều, đều là những chỗ không nguy hiểm như súng đạn ghim vào da thịt thì ai mà chịu nổi?
Cho đến khi Nguyệt Hạ Lan không còn di chuyển được nữa, chiếc váy mà cô ta đang mặc đã nhuốm đầy máu nằm dài xuống đồng cỏ với những hơi thở đứt quảng.
" Mới đây mà chịu không nổi rồi sao? "_ Thiệu Vỹ Khang di họng súng lên trên trán của Hạ Lan.
" Xin... xin anh... "
" Ồ, còn nói được nhỉ? "_ Thiệu Vỹ Khang
" Đừng cầu xin tôi, vô ích thôi. Nếu cô ấy có thể sống lại thì may ra cái mạng chó này còn có thể giữ lại. "
Sau đó, Thiệu Vỹ Khang bắn vào trán cô ta một phát nữa.
Tất nhiên Tạ Bất Dật cũng không được tha dễ dàng như vậy. Ba của Nghiên Giai Tuệ đã lấy lại hết tài sản mà ông đã giao cho Tạ Bất Dật.
Thiệu Vỹ Khang đã thu mua luôn cả công ty mà Tạ Bất Dật lấy dưới tên của một người khác để gầy dựng nên khiến cho anh ta mất hết tất cả.
Phải nói là ở thành phố này không còn một chỗ đứng nào cho anh ta nữa, khiến anh ta rơi vào trạng thái nữa điên nữa tỉnh rồi lại chôn mình vào cảnh rượu chè cờ bạc.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thiệu Vỹ Khang đã uống rượu rất nhiều và anh cũng khóc rất nhiều.
Thiệu Vỹ Khang thừa nhận anh yêu cô, rất yêu cô nhưng thời điểm ấy anh lại hèn nhát không dám nói vì sợ đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa họ.
Nghiên Giai Tuệ ngồi đó nhìn anh, cảm thấy vô cùng đau lòng. Một người đàn ông mạnh mẽ lại vì cô mà khóc đến đáng thương như thế...