Nhưng lời nói ấy chỉ là một lời nói dối!
Thiệu Vỹ Khang đã qua đời ngay tại nhà riêng của mình, trước sự chứng kiến của Nghiên Giai Tuệ.
Đêm đó, anh uống rất nhiều rượu. Số rượu còn nhiều hơn của bình thường nữa.
Thiệu Vỹ Khang nhìn vào bức hình của cô, anh luôn miệng nói nhớ cô, nói muốn gặp cô.
Anh nói, anh không thể đợi thêm được nữa.
Sau đó, anh nôn rất nhiều nhưng trong bồn cầu chỉ toàn là máu của anh mà thôi.
Nghiên Giai Tuệ đứng bên cạnh đã khóc rất nhiều. Cô biết anh đang nghĩ gì, chỉ cầu xin anh hãy tiếp tục sống vì anh vẫn còn gia đình của mình, còn cô thì không xứng đáng để anh phải hy sinh mạng sống của mình như thế...
Nghiên Giai Tuệ biết Thiệu Vỹ Khang đang rất đau nhưng lần này anh không uống thuốc, anh vừa ói vừa mỉm cười.
Đến lúc mệt rồi, anh ngồi dựa vào bên cạnh bồn cầu thở từng hơi một cách khó khăn.
" Tuệ Tuệ, hy vọng kiếp sau anh vẫn sẽ được gặp lại em... Chờ anh với... "
" Kiếp này chúng ta không thể... hy vọng kiếp sau người em chọn sẽ là anh... "
" Anh nguyện... nguyện... "
" Đừng nói nữa mà, Thiệu Vỹ Khang anh phải sống cho tôi, anh có nghe không hả?..."_ Nghiên Giai Tuệ muốn chạm vào anh nhưng không được, cô òa khóc nức nỡ khi thấy hơi thở anh dần trở nên yếu ớt hơn.
" ... nguyện đánh đổi tất cả... "
Nghiên Giai Tuệ suy sụp hoàn toàn nhìn cơ thể anh dần tái lại, anh đã ra đi ngay trước mắt cô. Ngay trước khi chết thì người mà anh nhớ đến cũng chỉ là cô thôi.
" Làm sao đây Thiệu Vỹ Khang? Tôi không thể đầu thai được..."
" Tôi chỉ có thể làm một hồn ma thì sao có thể đến một kiếp khác sống cùng anh kia chứ? "
Ngày hôm sau Vương Minh Viễn đến đưa thiệp cưới cho Thiệu Vỹ Khang thì phát hiện cửa không hề khóa và phát hiện luôn cả... thi thể lạnh ngắt của anh bên trong nhà vệ sinh...
Có lẽ Thiệu Vỹ Khang đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh biết đêm đó anh sẽ đi...
Nghiên Giai Tuệ không nhớ những chuyện sau đó nữa, cô chỉ biết khi mở mắt ra một lần nữa. Cô lại đang đứng giữa sân trường phía đối diện lại là tên chồng cũ Tạ Bất Dật ôm một bó hoa hồng lớn.
Nghiên Giai Tuệ không hiểu, cô ngơ ngác nhìn anh ta rồi nhìn mọi thứ xung quanh, cô nhìn bàn tay của mình. Là da thịt rõ ràng chứ không phải là một hồn mà kia nữa.
Khung cảnh này thật quen thuộc, những ký ức vui buồn lẫn lộn xen lần vào trong tâm trí của cô.
" Giai Tuệ, liệu em có đồng ý làm người yêu anh không? "
Giọng nói của Tạ Bất Dật đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nghiên Giai Tuệ ngước mắt lên nhìn anh ta. Xung quanh mọi người đều hô hào vui vẻ " đồng ý đi! đồng ý đi! ".
" Nghiên Giai Tuệ nếu cậu đồng ý thì đừng trách tôi độc ác. "
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, đi ngược lại hết với lời của mọi người. Ngay lập tức sân trường rơi vào tĩnh lặng, ai cũng nhìn về phía giọng nói ấy kể cả cô và Tạ Bất Dật.
" Thiệu Vỹ Khang? "
" Thiệu Vỹ Khang ngăn cản sao? "
" Không lẽ Thiệu Vỹ Khang cũng thích Nghiên Giai Tuệ? "
" Không thể nào, họ như lửa với nước vậy đó. "
" Tại sao không? Hai người họ đã lớn lên cùng nhau mà. "
" Nếu không thích thì tại sao Thiệu Vỹ Khang lại lên tiếng ngăn cản chứ? "
" Đấy có phải ngăn cản đâu? Rõ ràng là hù dọa mà. "
" Ôi thích quá đi, một lúc được tận hai học bá thích. Nghiên Giai Tuệ thật có phước mà. "
" Còn phải đợi có phước à? Nghiên Giai Tuệ sinh ra đã là một sự ưu ái rồi. "
Bắt đầu những lời bàn tán vang lên xôn xao.
Kiếp trước khi Tạ Bất Dật tỏ tình cô, Nghiên Giai Tuệ đã nhìn Thiệu Vỹ Khang nhưng anh không nói gì cả. Cho đến khi cô đồng ý cũng không có bất kì động tĩnh nào.
Nhưng bây giờ anh lại...
Nghiên Giai Tuệ không quan tâm điều đó, cô đã không ngần ngại lướt qua Tạ Bất Dật và đi đến trước mặt Thiệu Vỹ Khang.
Vành mắt của Nghiên Giai Tuệ đã đỏ lên rất nhiều, những giọt nước mắt chỉ trực trào rơi xuống.
Người mạnh miệng hù dọa cô lại là người yêu thầm cô lâu như vậy, anh sẳn sàng làm mọi thứ vì cô, ngay cả việc chết thì anh cũng dám...
" Này, không được khóc! "
Thiệu Vỹ Khang luốn cuốn tay chân khi thấy đôi mắt ngập đầy nước của cô. Ngay cả Vương Minh Viễn đứng kế bên cũng hoảng hốt theo.
" Sao cậu lại khóc chứ... "
Chỉ khi anh vừa nói câu "không được khóc" thì nước mắt cô đã rơi xuống.
" Trời ơi, có ai lại dỗ con gái như vậy không hả? "_ Vương Minh Viễn trách móc nhưng chính bản thân cậu cũng không biết làm gì.
" Thiệu Vỹ Khang... "
Nghiên Giai Tuệ cất giọng nghẹn ngào, không ngần ngại ôm lấy anh khóc nứt nở.
Thiệu Vỹ Khang ngơ ngác nhìn cô gái ở trong lòng mình, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của cô như một sự an ủi.
" Ôi mẹ ơi... "_ Vương Minh Viễn cùng đàn em của mình há hốc mồm trước cảnh tượng này.
Không chỉ họ mà các học sinh đang đứng hống hớt khác cũng vậy, Tạ Bất Dật lại càng khí chịu hơn. Anh ta đứng đó nhìn họ với ánh mắt vô cùng phức tạp, bó hoa cũng đã hạ xuống.
" Giai Tuệ, cậu sao vậy? Anh Bất Dật đang tỏ tình cậu kia mà? "_ Nguyệt Hạ Lan lên tiếng, cô ta kéo cánh tay cô ra khỏi người của Thiệu Vỹ Khang.
Nghiên Giai Tuệ nhận lấy khăn tay mà Vỹ Khang đưa, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
" Tôi tưởng hai người đang bên nhau? "_ Nghiên Giai Tuệ nhìn Tạ Bất Dật rồi nhìn Nguyệt Hạ Lan.
" Bên nhau? Cậu đang nói gì vậy? Bọn tớ chỉ là bạn bè mà thôi. "_ Nguyệt Hạ Lan có chút khó hiểu, cau mày nói.
Xem ra bây giờ họ vẫn chưa bên nhau, có lẽ chuyện mà Nghiên Giai Tuệ đến với Tạ Bất Dật mới là chất xúc tác giúp cho anh ta và Nguyệt Hạ Lan đến với nhau.
" Ồ vậy sao? Tiếc thật đấy, nhìn hai người rất hợp nhau mà nhỉ? "_ Nghiên Giai Tuệ
" Tôi không đồng ý, xin lỗi nhé... "
Nghiên Giai Tuệ nhìn Tạ Bất Dật, vốn dĩ không có vế sau với tình trạng hiện tại mà không nói xin lỗi thì người ta sẽ nói cô là dạng gì chứ?
Không đợi anh trả lời, cô đã quay sang nhìn Thiệu Vỹ Khang.
" Cậu đói không? Tôi đói... "