Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 37


Edit: Frenalis

Tháng 11 ở Cảng Thành bắt đầu se lạnh. Thời tiết mang tính chất phương Bắc nhưng lại nằm ở miền Nam khiến cho người dân nơi đây khá khó chịu vào mùa này. Bởi vì, lúc này phương Bắc vẫn còn ấm, mà nơi đây đã phải dựa vào máy sưởi.

Ở văn phòng thì còn đỡ, không lạnh lắm, nhưng khi về nhà Phương Y lại bị cảm do vấn đề tiền điện, không dám bật máy sưởi. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn, cô đã bị cảm nặng và sốt nhẹ, đến nỗi đi làm cũng không còn sức lực.

Thấy Phương Y cả ngày chỉ uống nước uống thuốc mà không thấy đỡ, Chu Lạc Sâm đương nhiên rất lo lắng. Mặc dù anh vừa thua một vụ án kiện, nhưng đó là vụ án nổi tiếng khó đánh, kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Hiện tại vẫn có rất nhiều người muốn mời anh làm luật sư đại diện, nên anh vô cùng bận rộn. Khi anh yêu cầu tan tầm đưa Phương Y đi truyền dịch, cô từ chối.

Cô nhắn tin cho anh: "Em tự đi được mà, anh bận việc của anh đi."

Không mè nheo nũng nịu, biết điều và xinh đẹp - một người phụ nữ với phẩm chất như vậy quả thực khó tìm. Chu Lạc Sâm cảm thấy cô thật tốt bụng, nhưng đồng thời cũng có chút tự trách. Bạn gái bị ốm mà anh với tư cách là bạn trai lại không thể ở bên cạnh chăm sóc hỏi han, thậm chí còn không thể trực tiếp cho cô nghỉ phép vì sợ bị người khác bàn tán. Dù sao cô cũng không phải là thư ký của anh, mà là người của Hình Tứ, anh không thể tự ý quyết định.

Hình Tứ biết về mối quan hệ giữa Chu Lạc Sâm và Phương Y, cũng biết Phương Y gần đây bị cảm nặng nhưng vẫn cố gắng đi làm. Là một người công tư phân minh, anh ta sẽ không vì Chu Lạc Sâm mà làm khó Phương Y. Anh ta đã định cho Phương Y nghỉ hai ngày và đang chuẩn bị thông báo cho cô, nhưng trước khi anh kịp nói, Chu Lạc Sâm đã gọi điện tới.

"Chuyện này phiền cậu giúp một tay," anh khiêm tốn nói qua điện thoại, như thể thực sự cảm thấy hổ thẹn.

Hình Tứ nghe xong nhàn nhạt nói: "Cậu không nói tôi cũng định làm vậy."

"Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn cậu." Chu Lạc Sâm cảm ơn anh ta rồi cúp điện thoại, lật lịch ra xem, giữa tháng 11, sắp đến sinh nhật của anh.

Năm ngoái Chu Lạc Sâm cũng không mong đợi gì vào ngày sinh nhật, thậm chí còn thường xuyên quên. Mãi đến khi có người nhắc nhở tặng quà cho anh, anh mới nhớ ra.

Chỉ là, năm nay không giống nhau, anh không phải nghĩ đến sinh nhật, cũng không mong đợi món quà gì đặc biệt từ bạn gái mới... Đương nhiên, nếu cô nhất quyết muốn tặng quà, anh nghĩ món quà tốt nhất chính là bản thân cô.

Trưa hôm đó, Phương Y được Hình Tứ cho nghỉ sớm để đi truyền dịch. Cơn cảm nặng khiến cô chỉ uống thuốc thôi không thể hết được, đành phải đi truyền nước, đây là cách hạ sốt nhanh nhất.

Nơi truyền dịch có rất nhiều người, cho thấy đợt rét đậm này đã ảnh hưởng lớn đến mọi người. Phương Y nằm trên ghế, nhắm hai mắt chợp mắt, đầu óc suy nghĩ về cùng một việc giống Chu Lạc Sâm.

Chu Lạc Sâm sinh ngày 21 tháng 11, cung Bọ Cạp. Sinh nhật của anh chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa, cô nên tặng anh món quà gì đây?

Anh giàu có như vậy, cái gì cũng không thiếu. Những gì cô có thể cho anh đều có thể có dễ như trở bàn tay. Cái anh không có, tựa hồ chỉ có bản thân cô.

Phương Y tuy còn trẻ nhưng cũng không phải là thiếu nữ. Cô hiểu được suy nghĩ của đàn ông, càng hiểu được Chu Lạc Sâm muốn gì.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Từ sau tối hôm đó khi cô để lại dấu hôn dâu tây lên cổ anh, đến nay những dấu vết đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là nhạt hơn chút. Mỗi ngày Chu Lạc Sâm đều rất bận rộn, không chỉ gặp khách hàng mà còn phải gặp gỡ bạn bè, bộ dáng của anh, thực sự có không ít phiền toái.

Phương Y áy náy, đồng thời cũng biết mình không thể tránh được bao lâu nữa. Chu Lạc Sâm sẽ không tiếp tục "tôn trọng nhau như khách" mãi. Có lẽ anh đã lên kế hoạch cho một bước tiến xa hơn vào ngày sinh nhật của mình.

Nghĩ đến điều này, khuôn mặt vốn tái nhợt vì bệnh của Phương Y ửng đỏ. Cô mở mắt, cầm điện thoại lên định gọi cho Chu Lạc Sâm, nhưng trước khi bấm số, số điện thoại của mẹ cô hiện lên trên màn hình.

Phương Y giật mình. Mẹ cô đã lâu không gọi điện cho cô, hôm nay đột nhiên gọi đến khiến cô hơi bất ngờ.

Mang theo chút do dự nghe điện thoại, Phương Y chào hỏi đơn giản. Tin tức bà mang đến khiến tâm trạng cô trở nên phức tạp.

"Tiểu Y, con ở bên kia làm việc vất vả lắm phải không? Tết sắp đến rồi, mẹ sẽ đến thăm con và ở với con một thời gian để chăm sóc con," mẹ Phương nói.

Phương Y hơi sững sờ. Lâu rồi cô không cảm nhận được tình thương của mẹ. Hôm nay đang ốm, là thời điểm thần kinh yếu ớt nhất, bỗng nhiên nghe mẹ nói như vậy, cô rất khó cự tuyệt.

"Mẹ không cần chăm sóc ông ta à?" Phương Y khàn khàn hỏi.

Mẹ Phương nghe giọng cô, hỏi ngược lại: "Sao giọng con kỳ vậy? Bị cảm à?"

Phương Y nhìn thoáng qua bình truyền dịch sắp xong, thành thật nói: "Vâng, rất nặng, đang truyền dịch."

Mẹ Phương lập tức nói: "Ba con ở đây khá ổn, mẹ nhớ con, muốn đến thăm con và ở lại vài ngày. Con có thể cho mẹ địa chỉ nhà con không?"

Phương Y vẫn chưa bao giờ cho mẹ mình địa chỉ cụ thể, sau khi chuyển nhà, mẹ cô thậm chí còn không biết tên đường phố nơi cô ở.

Nghe giọng nói đầy quan tâm và áy náy của mẹ, Phương Y suy nghĩ sâu xa hồi lâu rồi nói: "Vâng, con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ qua tin nhắn. Mẹ dự định đến đây vào lúc nào?"

Mẹ Phương nói: "Ngày mai mẹ sẽ đi. Con đang ốm không thoải mái, mẹ đến chăm sóc con. Tối nay mẹ sẽ thu dọn đồ đạc."

Bà vốn dĩ sợ Phương Y không đồng ý nên không dám thu dọn đồ đạc trước. Giờ nghe con gái đồng ý, bà vui đến mức giọng nói run lên.

Phương Y "Ừm" một tiếng, chào tạm biệt bà, nhưng mẹ Phương lại tiếp tục nói: "Tiểu Y, lần trước ba con đi tìm con, có gặp ai không? Sau khi về nhà, ông ấy thay đổi rất nhiều, nhưng không chịu nói với mẹ lý do, cũng không nói là có gặp con. Rốt cuộc là..."

Phương Y hỏi: "Mẹ hỏi để làm gì?"

Cũng không thể trách cô quá cảnh giác. Thật ra, những lần trước khi mẹ cô hỏi những câu như vậy đều không có chuyện tốt. Theo bản năng, cô cho rằng bà đang giúp ba dượng cố gắng tiếp cận để làm tiền Chu Lạc Sâm.

Nhưng mà, mẹ Phương chỉ nói: "Không có gì, chỉ là muốn mang quà đến cảm ơn người ta đã giúp đỡ. Giờ nhà mình có được như vậy là nhờ người ta hết."

Phương Y thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cười: "Nhà mình có gì cho người ta chứ, người ta thiếu những thứ đó sao?"

Mẹ Phương cũng cười: "Con nói cũng đúng, người ta cái gì cũng có... Nhưng mà, dù sao cũng là một phần tâm ý."

"Mẹ đến rồi thì nói sau," Phương Y nhức đầu nói, "Con không khoẻ, truyền dịch xong rồi, về nhà nghỉ ngơi trước."

Mẹ Phương vội vàng nói: "Được, con mau về đi, cẩn thận đường trơn."

Phương Y dừng lại một lát, nói: "Vậy ngày mai mẹ đến rồi gọi điện cho con, con ra đón mẹ."

Mẹ Phương liên tục gật đầu, giọng nói run run như sắp khóc: "Được... được... tốt!"

Phương Y thở dài, chào bà rồi cúp máy, gọi y tá đến rút kim truyền dịch.

Phương Y gọi điện cho Chu Lạc Sâm, báo địa điểm cho anh để anh đến đón.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Thật ra, vì trời mưa nên cô mới gọi điện nói anh đến đón, nếu không cô sẽ tự về nhà.

Đứng ở trên bậc thang bệnh viện nhìn tuyết rơi trắng xoá, nhìn những người đi đường đang vội vã bước đi hoặc đợi xe, ngày xưa cô cũng là một phần trong số họ, nhưng hiện tại cô đã có người chờ đợi và chăm sóc, trong lòng trào dâng niềm vui sướng cùng hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Chu Lạc Sâm đ ến rất nhanh, có lẽ vì lo lắng Phương Y phải đợi lâu trong tuyết.

Anh tăng tốc độ xe đến mức tối đa, nhưng càng đi đường càng trơn, tuyết rơi dày dễ khiến xảy ra tai nạn, buộc anh phải giảm tốc độ lại.

Lúc anh đến, Phương Y cũng không đợi bao lâu, từ xa cô nhìn thấy anh đi với tốc độ cao đã biết anh vội vã thế nào.

Xe dừng trước cửa bệnh viện với tiếng phanh gấp phát ra rất lớn. Những người đi đường xung quanh bậc thang tò mò nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một người đàn ông cao gầy tuấn tú mặc vest mang giày da bước ra khỏi xe, anh đi đến trước mặt cô gái xinh đẹp, giơ ô che tuyết cho cô, dìu cô xuống bậc thang, không ngừng vuốt v e bàn tay lạnh buốt của cô để sưởi ấm, thật sự chu đáo vô cùng, khiến bao người phụ nữ xung quanh ghen tị.

Phương Y cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bao bọc lấy mình, vô thức lộ ra nụ cười tươi ngọt ngào, ngữ điệu nhu hoà nói: "Anh đến nhanh quá."

Chu Lạc Sâm đưa cô vào ghế phụ, quay lại ghế lái thu ô che mưa, đóng cửa xe, lấy khăn tay đưa cho cô, lúc này mới mở miệng: "Đường trơn khó đi, đến vẫn chưa nhanh."

Phương Y hơi lo lắng nói: "Không cần vội, em đợi thêm một lát cũng được, miễn anh không gặp chuyện gì là tốt."

Chu Lạc Sâm nhìn vào tay cô đang dán băng keo cá nhân, dịu dàng hỏi: "Cảm giác tốt hơn chưa?"

Phương Y gật đầu: "Không biết có phải do tâm lý tác dụng hay không mà em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

"Về đến nhà bật máy sưởi ngay, trời lạnh quá, đừng cố gắng chịu đựng." Chu Lạc Sâm dặn dò.

Phương Y ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói: "Anh làm sao biết em..."

"Đoán cũng đoán được." Chu Lạc Sâm khởi động xe, nói nhỏ, "Anh đã gửi một năm phí tiền điện vào tiền lương của em, em nhận được chưa?"

Phương Y hoảng hốt: "Là anh gửi sao? Em còn tưởng rằng phát lương sớm, lương tháng không thay đổi... Em nói sao nhiều thế, còn định hỏi Hà Tình xem sao... Tiền điện em vẫn có, anh không cần cho em, em chuyển lại cho anh." Nói xong cô liền lục tìm điện thoại.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Lạc Sâm khẽ mỉm cười: "Cầm dùng đi, không cần uỷ khuất chính mình. Về chuyện tiền, sau này anh sẽ yêu cầu em trả lại, giờ không cần, đừng nói nữa."

Phương Y cảm thấy như muốn khóc, không biết có phải do bệnh mà yếu đuối hay không. Chu Lạc Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò của cô, trong lòng cũng có chút khó chịu, anh trầm ngâm một lát rồi nói: "Em bị bệnh, muốn anh đến chăm sóc em không?"

'Chăm sóc cô...'Đây là có ý muốn ở lại qua đêm. Hình Tứ đã cho Phương Y hai ngày nghỉ, ngày kia cô không cần đi làm, nhưng mà...

"Mẹ em ngày mai đến đây." Phương Y nói với anh về chuyện này, "Bà ấy nói muốn đến ở cùng em một thời gian để tiện chăm sóc em. Nghe giọng bà ấy thì có vẻ không giả..."

Chu Lạc Sâm nheo mắt hỏi: "Bà ấy muốn đến đây à?"

Phương Y dựa vào ghế, nhắm mắt lại nói: "Sau lần anh gặp ba dượng của em, ông ấy thay đổi rất nhiều. Mẹ em còn nói muốn cảm ơn anh, muốn tặng anh quà."

Phương Y nói điều này chỉ đơn giản là để kể lại, không ngờ lại khiến Chu Lạc Sâm hứng thú. Anh hỏi: "Bà ấy muốn tặng anh cái gì? Anh có thể nhận không?"

Việc anh có thể nhận hay không là do anh quyết định, sao lại hỏi cô? Phương Y cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại càng ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng nói: "Nhà em nghèo, không mua nổi thứ gì đắt tiền cho anh. Có lẽ bà ấy sẽ tự làm một số món ăn đặc sản."

Ngừng một lát, giọng nói của cô đầy hoài niệm: "Hồi ba dượng em chưa thay đổi, gia đình chúng em sống khá đầm ấm. Mẹ em thường xuyên làm đồ ngọt cho em ăn, đến giờ em vẫn nhớ hương vị đó."

Chu Lạc Sâm gật đầu: "Vậy thì bảo bà ấy tặng anh món đó đi."

Phương Y mở to mắt nhìn anh: "Anh thật sự muốn à?"

Chu Lạc Sâm không đổi sắc mặt, nói: "Đây là quà cảm ơn, anh không có ý kiến gì."

Phương Y trầm ngâm một chút: "Đương nhiên em không có ý kiến, chỉ là em nghĩ anh đã ăn qua đủ thứ ngon, món ăn đó không thể lên được mặt bàn, em muốn chuẩn bị cho anh thứ gì đó tốt hơn..."

Chu Lạc Sâm cắt ngang lời cô: "Anh chỉ muốn món đó thôi."

"Tại sao?" Phương Y hỏi.

Chu Lạc Sâm đỗ xe dưới lầu nhà Phương Y, quay đầu nhìn cô chăm chú, nói từng chữ một: "Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn đi qua con đường em đã đi, nếm thử món ăn mà em thích thôi."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

- -------------------o------------------