Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 4


Edit: Frenalis

Vào một buổi sáng cuối tháng Sáu, Phương Y đi làm bằng tàu điện ngầm, di chuyển qua nửa thành phố Cảng. Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô phát hiện trời đang dần tối mịt và có khả năng sẽ có mưa to. Theo bản năng, cô vỗ nhẹ vào ba lô, may mắn là bên trong có ô.

Phương Y băng qua đường, nhanh chân hướng đến tòa nhà văn phòng. Vừa đến trước cửa tòa nhà, cô tình cờ gặp Lâm Tư. Nói đến cũng phải xấu hổ, trước đây cô nghĩ rằng Lâm Tư sẽ khó chịu với mình. Tuy nhiên, thực tế lại khác, mặc dù Lâm Tư không có thái độ tốt với cô và luôn có thể bất hòa với cô trong mọi việc, nhưng cũng không thực sự làm khó cô. Có lẽ là do suy nghĩ thiển cận của cô.

Vừa bước vào cửa, Phương Y phát hiện Lâm Tư đang nhìn về phía góc cửa. Theo bản năng cô cũng nhìn theo, thấy một bà lão tóc bạc trắng. Bà lão co ro ở góc tường, ánh mắt sợ hãi nhìn những nhóm người mặc tây trang giày da. Trên chân bà chỉ mang đôi dép lê không đủ che chắn cho gan bàn chân, thậm chí còn không bằng không mang gì.

Lâm Tư nhìn bà lão xong, liền đi theo sau Phương Y. Cô chớp chớp mắt, bất ngờ chào hỏi Phương Y.

"Cô Phương, thật trùng hợp."

Phương Y khẽ cười nói: "Đúng vậy, thật trùng hợp."

Lâm Tư nhếch mép: "Bà lão kia thật đáng thương. Mặc dù là mùa hè, nhưng việc bà ấy mặc quần áo che đậy cơ thể như vậy là một vấn đề."

Phương Y nhìn lại bà lão, nhíu mày. Có lẽ vì họ đều là người nghèo nên có sự đồng cảm, cho nên cô cảm thấy rất thương cảm cho bà.

"Tôi phải đi lên đánh tài liệu rồi, không nói chuyện với cô được nữa. Xin chào." Lâm Tư nói xong liền quay đầu rời đi, để lại Phương Y một mình.

Phương Y nhìn điện thoại, thời gian làm việc vẫn còn một lúc nữa. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn quyết định đi đến chỗ bà lão. Cô cúi người hơi thấp, hỏi: "Bà ơi, bà đang làm gì ở đây vậy?"

Nhìn bà không giống như ăn xin, nếu là ăn xin thì không nên lộ vẻ sợ hãi trước mặt mọi người như vậy.

Bà lão chủ động nói chuyện với cô, suýt nữa muốn khóc. Đôi mắt bà không bình thường, có lẽ là bị bệnh về mắt. Bà đưa tay ra định nắm lấy cánh tay Phương Y, nhưng rồi lại rụt tay lại vì nghĩ đến việc bản thân quá bẩn thỉu: "Tôi... tôi muốn tìm luật sư."

Phương Y ngạc nhiên: "Tìm luật sư?"

"Ừ..." Bà lão khóc lóc nói, "Con trai tôi không nuôi dưỡng tôi."

Nhìn quần áo trang phục của bà lão, Phương Y biết bà nói dối. Nếu bà đến đây tìm luật sư, chắc chắn là vì vấn đề ở địa phương nơi bà sinh sống. Phương Y muốn giúp bà, nhưng cô cũng biết rằng luật sư thưa kiện cần tiền, mà bà lão trông như vậy thì chắc chắn không có tiền. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ văn phòng luật sư Tễ An dường như là điều không thể.

"Bà ơi, bà đã ăn sáng chưa?" Phương Y không thể giúp gì khác, đành lấy ra hai mươi đồng từ ba lô. Đây là số tiền lớn nhất mà cô có thể cho, bởi vì bản thân cô mỗi ngày ăn cơm cũng không quá mười đồng. "Bà hãy đi ăn gì đó trước rồi nói chuyện sau." Cô nhìn điện thoại, xin lỗi nói, "Con còn phải đi làm, bà đi trước nhé." Nói xong, cô mím môi nhìn bà lão một lần cuối cùng, rồi quay người đi.

Bà lão nhìn theo bóng dáng thon thả xinh đẹp của Phương Y, chần chừ một lúc, sau đó lặng lẽ xen lẫn trong đám đông đi vào cửa. Lợi dụng lúc bảo an quay người nói chuyện với đồng nghiệp không để ý, bà lén lút đi vào. Mà ngay sau đó, một người khác thong thả ung dung bước lên bậc thang. Anh đã thu hết màn diễn vừa rồi vào đáy mắt, nhưng không hề tiến lên giúp đỡ, cũng không lên tiếng ngăn cản, còn đứng tại chỗ mà hai đương sự không thể nhìn thấy.

Người đó không ai khác chính là Chu Lạc Sâm.

Phương Y đi vào văn phòng, buông ba lô chào hỏi Doãn Triết Ngạn khi xem tài liệu: "Trợ lý Doãn, anh đến sớm nhỉ."

Doãn Triết Ngạn đang nhâm nhi cà phê, nói năng thao thao bất tuyệt: "Là do em đến muộn, thật hiếm hoi. Là do gặp rắc rối trên đường à?"



Luật sư nào cũng thần cơ diệu toán như vậy sao? Phương Y thẳng thắn nói: "Em gặp một bà lão lớn tuổi ở cửa, rất đáng thương, nên cho bà ấy tiền ăn."

Doãn Triết Ngạn nhướng mày: "Em bình thường tiết kiệm vậy, mà còn chu cấp tiền ăn cho người khác, ngốc nghếch hay sao?"

Phương Y chỉ cười cười, không nói gì. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô ngồi xuống. Bỗng tiếng khóc bi thương vang lên từ ngoài cửa chính văn phòng.

Phương Y ngẩn ra, đứng dậy nhìn về phía cửa, mơ hồ thấy một bóng người quen thuộc.

"Sao bà ấy lại đến nữa." Doãn Triết Ngạn đứng dậy, đi ra ngoài, lẩm bẩm nói.

Phương Y do dự một chút nhưng vẫn đi theo anh ta. Ra đến cửa, cô thấy bà lão đang bị bảo an đuổi ra ngoài.

"Tôi muốn tìm luật sư, tôi không đến xin cơm, cầu xin cậu đừng đuổi tôi đi!" Bà lão khóc lóc ôm lấy cánh tay bảo an. Bảo an không kiên nhẫn muốn kéo bà ra ngoài, khiến bà khóc nức nở hơn.

Nhìn thấy bà lão sắp bị hành vi thô bạo của bảo an làm tổn thương, Phương Y không thể nhịn được nữa, bước lên trước nói: "Cẩn thận!" Cô đỡ lấy gáy bà lão, tránh cho bà đụng vào tường. Hầu hết mọi người trong văn phòng đều đứng ngoài cuộc nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ.

Bà lão thấy cô như giống thấy cứu tinh, buông bảo an ra kéo tay Phương Y lại: "Cô gái, cô là người tốt, xin cô giúp tôi tìm luật sư đi, tôi sẽ cho tiền, chờ tôi thắng con trai thì sẽ có tiền!"

Phương Y khó xử mà nhìn về phía các đồng nghiệp, mọi người đều ôm hai tay vẻ mặt như không liên quan đến mình, đứng đầu phải kể tới Lâm Tư, cô ta không những thờ ơ mà còn tỏ ra chế giễu, như đang chê cười Phương Y không biết lượng sức.

Phương Y đỡ bà lão dậy: "Bà ơi, nếu không bà hãy thử đến một văn phòng luật khác. Văn phòng này quá đắt đỏ, có thể bà không đủ tiền để thưa kiện."

Bà lão ngẩn người một chút, run run nói: "Tôi, tôi biết điều đó, nó nổi tiếng, tôi biết điều đó..."

Phương Y nháy mắt lia lịa, cảm thấy như sắp ngạt thở. Đúng lúc này, hai người đàn ông cao lớn bước vào cửa văn phòng, đó là Hình Tứ và Chu Lạc Sâm.

Họ vậy mà cùng nhau đi làm chung, cũng không biết là do tình cờ gặp nhau trên đường hay căn bản là cùng nhau tới.

Hà Tình thấy vậy, cũng không hề muốn xem náo nhiệt, vội vàng tiến lên kéo Phương Y ra: "Chạy nhanh đi làm, không thấy luật sư Chu và luật sư Hình đến sao? Bà lão này đến đây rất nhiều lần rồi, trước đây không nói đến việc bà ta không có tiền thuê luật sư, mà bây giờ bà ta nói năng lảm nhảm, không ra hồn gì. Rõ ràng là bà ta bị lú lẫn, vậy làm sao chúng ta có thể giúp bà ta được? Đừng tự chuốc họa vào thân, nhất là khi em đang trong thời gian thử việc."

Phương Y cắn môi nhìn bà lão bị bảo an lôi đi một cách thô bạo, ngã vật ra mặt đất. Sau đó, cô nhìn Hình Tứ và Chu Lạc Sâm đi vào văn phòng. Khi nhìn Hình Tứ, ánh mắt cô run lên một chút, cuối cùng dừng lại ở Chu Lạc Sâm, liếc nhìn anh một cái.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Phương Y hít một hơi thật sâu, gọi Chu Lạc Sâm: "Luật sư Chu..." Cô nói một nửa câu nhưng không biết nên nói gì tiếp theo. Chẳng lẽ cô lại hỏi anh có thể cung cấp dịch vụ tố tụng miễn phí hay không? Mọi người đều biết Chu Lạc Sâm là một luật sư có trình tự, cô nên đi hỏi Hà Tình, mà không phải anh.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Rốt cuộc Phương Y vẫn không thể nói ra những gì mình muốn nói, vội vàng sửa miệng: "Xin lỗi, không có gì." Nói xong, cô quay đầu đuổi theo bảo an, nói với bà lão đang khóc nức nở: "Bà ơi, nếu bà có thể đợi ở cửa tòa nhà văn phòng lúc 12 giờ trưa, con sẽ tan sở và đưa bà đến Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý."

Mặc dù không rõ cụ thể hoàn cảnh của bà lão, nhưng nhìn vào vẻ ngoài của bà, có thể thấy bà thuộc nhóm người có thể xin trợ giúp pháp lý miễn phí. Phương Y nghĩ đây là cách duy nhất để cô không áy náy lương tâm mà vẫn không bị lỡ công việc.

Bà lão nghe thấy có cách giải quyết, lập tức gật đầu: "Vâng, vâng, tôi sẽ đợi ở bên ngoài, chờ cô."

Phương Y thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bảo an sau đó. Bảo an vừa định đi thì lại bị người ta chặn lại, lần này người chặn anh ta là một nhân vật quan trọng.

"Khoan đã." Giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên từ phía sau Phương Y cách đó không xa: "Hà Tình, hãy đưa bà ấy vào phòng khách, rót cho bà ấy một ly nước và mang cho bà ấy một chút đồ ăn. Tôi sẽ đến gặp bà ấy sau."

Mọi người ở đây, bao gồm cả Phương Y đều kinh ngạc. Không thể trách họ ngạc nhiên, vì đây thực sự là một tình huống khó tin. Chưa nói đến việc họ không dự đoán được sẽ có luật sư sẵn lòng giúp đỡ, cho dù nghĩ tới, họ cũng sẽ không nghĩ người giúp đỡ sẽ là Chu Lạc Sâm.

Chu Lạc Sâm là nhân vật nào? Không nói tới địa vị của anh trong ngành, chỉ nói đến lĩnh vực mà anh phụ trách ở văn phòng, chính là lĩnh vực thương mại quốc tế chuyên môn xử lý các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, nay lại chạy tới làm luật sư tranh cãi cho sự việc dưỡng lão, là như thế nào?

Chu Lạc Sâm liếc nhìn đồng hồ, cổ tay áo sơ mi trắng tinh khôi lộ ra dưới lớp áo vest. Dù bị nhiều người vây quanh, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm. Vẻ ngoài lịch thiệp, văn nhã an tĩnh của anh khiến người ta liên tưởng đến một cây tùng cao ngạo, dù bị bao phủ bởi tuyết trắng vẫn giữ được vẻ đ ĩnh đạc.

Hà Tình đứng im bối rối, nhưng Lâm Tư khẽ đẩy cô ấy một cái. Nhận ra ý đồ của Lâm Tư, Hà Tình vội vàng tiến đến chỗ Chu Lạc Sâm và nói chuyện gì đó.

Khi đi ngang qua Phương Y, Hà Tình nhìn cô với ánh mắt phức tạp, khiến Phương Y càng thêm bồn chồn.

Hình Tứ dựa vào quầy tiếp tân, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Chu Lạc Sâm rời khỏi hiện trường. Ánh mắt khinh miệt của anh ấy lướt qua Phương Y khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.

"Giải tán đi! Còn tụ tập ở đây làm gì? Không có việc gì để làm à?" - Hình Tứ lạnh lùng lên tiếng, rồi quay bước đi về phía phòng làm việc của mình.

Sau khi Hình Tứ rời đi, mọi người cũng quay trở lại công việc của mình. Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn Phương Y lắc đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục viết.

Tim Phương Y đập thình thịch, cô quay lại chỗ ngồi, không tự giác liếc nhìn về phía cửa sổ phòng làm việc của Chu Lạc Sâm.

Màn sáo cửa sổ đã được kéo lên, Phương Y không thể nhìn thấy gì bên trong. Nhưng cô biết người đàn ông đã giúp đỡ bà lão không xu dính túi đang ở trong đó.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Phương Y không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Ban đầu ấn tượng của cô về Chu Lạc Sâm không tốt lắm. Cô cảm thấy anh nguy hiểm khó gần, giống như một ngọn núi tuyết lạnh lẽo và xa xôi, không mang lại chút hơi ấm nào.

Nhưng sau khi chứng kiến anh giúp đỡ bà lão, Phương Y bắt đầu thay đổi suy nghĩ về anh. Cô nhận ra mình đã hiểu lầm anh, anh tốt bụng hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

Dưới sự hướng dẫn của Chu Lạc Sâm, Hà Tình tiếp đãi bà lão một cách chu đáo. Nhìn qua cửa sổ pha lê trong suốt của phòng khách, Phương Y có thể thấy tinh thần của bà lão dần dần thả lỏng.

Không lâu sau, cửa phòng khách mở ra. Chu Lạc Sâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Anh chào hỏi bà lão và sau đó ngồi xuống đối diện với bà.

Phương Y tưởng chừng như có thể lén nhìn một chút, nhưng Chu Lạc Sâm phân phó Hà Tình vài câu. Sau đó Hà Tình kéo rèm cửa sổ phòng khách lên.

Phương Y không thể nhìn thấy gì nữa. Cô đành thu hồi ánh mắt và tập trung vào công việc của mình. Vừa rồi Hà Tình đã giao cho cô một đống công việc sau khi đi tiếp đãi bà lão, bao gồm rất nhiều tài liệu cần đóng dấu điện tử. Phương Y lo lắng mình sẽ không thể hoàn thành hết công việc trong buổi sáng.

Vì quá bận rộn nên Phương Y không chú ý đến việc người trong phòng khách đã rời đi khi nào. Cho nên khi được yêu cầu đến phòng khách để tiếp một người ủy thác, cô mới biết Chu Lạc Sâm đã đưa bà lão rời khỏi văn phòng.

Phương Y cầm ly cà phê theo yêu cầu của người uỷ thác đi vào phòng khách, thì nhìn thấy một người đàn ông thấp béo đang đợi Hình Tứ.

Phương Y lịch sự bưng cà phê đến cho người đàn ông, nhưng ông ta lại nhìn chằm chằm vào ngực và chân của cô với vẻ mặt khinh miệt.

Phương Y cảm thấy rất khó chịu và muốn bỏ đi, nhưng người đàn ông đó lại lên tiếng hỏi cô: "Cô tên gì nhỉ?"

Vì ông ta là khách hàng, việc tiếp đãi khách hàng ủy thác là trách nhiệm của cô, nếu chọc giận anh ta, thời gian thử việc của cô vốn đã ngắn ngủi lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên Phương Y nhẫn nhịn trả lời: "Tôi họ Phương."

Người đàn ông đó hỏi tiếp: "Cô Phương, năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

Phương Y thuận miệng nói:

"Vừa mới tốt nghiệp."

Nghe vậy, người đàn ông đó cười càng vui vẻ: "Mới tốt nghiệp à, trẻ thật đó! Cô làm thư ký ở đây à?"

Phương Y có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: "Vâng, thưa ông. Nếu ông không có việc gì, tôi xin phép đi trước."

Người đàn ông đó vội vàng nói:

"Được, được. Nhưng tôi muốn hỏi cô Phương này, cô có hứng thú đến làm việc cho tôi không? Lương bổng chắc chắn cao hơn nhiều so với ở đây."

Ông ta xoa xoa tay, giọng điệu đầy vẻ toan tính.

Phương Y đứng sững người ở cửa, đang định từ chối, thì nhìn thấy Hình Tứ đẩy cửa bước vào.

Với trí thông minh của mình, Hình Tứ lập tức nhận ra tình huống này, không cần hỏi gì thêm. Vừa mở cửa anh ấy đã nghe thấy những lời nói tục tĩu của người đàn ông đó.

Anh ấy không thèm nể mặt, nói thẳng: "Xem ra hôm nay ông Ngô đến không phải để tìm luật sư, vậy tôi xin phép không tiếp. Tạm biệt."

Nói xong, anh ấy xoay người đi ra khỏi phòng một cách dứt khoát.

Ông Ngô hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: "Này, luật sư Hình, anh đừng đi chứ!"

Phương Y thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc trong phòng khách và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Lúc này cô có một số tài liệu cần đưa cho Hình Tứ, nên chờ ông Ngô đi khỏi rồi mới mang đến phòng làm việc của anh ấy.

Hình Tứ đang ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu chăm chú viết gì đó, cũng không ngẩng đầu lên:

"Đặt xuống, cô có thể đi rồi."

Phương Y đặt tài liệu lên bàn, nói: "Cảm ơn luật sư Hình lúc nãy đã giúp đỡ tôi."

Hình Tứ dừng viết một lúc, rồi nhàn nhạt nói: "Không có gì, chỉ sợ tôi đã làm hỏng cơ hội thăng tiến của cô thôi."

Phương Y khẽ cười: "Sao có thể."

Hình Tứ cười lạnh một tiếng, khóe miệng tuy rằng cong lên nhưng lại đầy vẻ trào phúng, rõ ràng là rất khinh thường cô.

Phương Y biết anh ấy hiểu lầm mình, muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Hơn nữa, anh ấy đã ra lệnh đuổi khách: "Không có việc gì thì đi ra ngoài đi, chỗ này của tôi không bằng luật sư Chu kia, ở đây lâu quá sẽ bị đàm tiếu."

Phương Y hiểu ra vì sao Hà Tình gọi Hình Tứ là "Hình lãnh đạm". Cách nói chuyện của anh ấy rất khó chịu, rõ ràng là làm việc tốt nhưng lại khiến người ta không thể cảm thấy thiện cảm. Phương Y thở dài, lúc đi cũng không chào anh ấy, nhưng đóng cửa rất cẩn thận để không phát ra tiếng động. Sau khi cô đi, Hình Tứ liếc nhìn cửa phòng một cái.

Lời tác giả:

Nữ chính không phải thánh mẫu, mà chỉ là người có lòng tốt. Cô biết bà lão không có tiền nhưng không muốn giúp đỡ vô điều kiện, mà tính toán đưa bà lão đến trung tâm hỗ trợ pháp lý sau giờ tan làm để thử vận may. Tuy nhiên, lão Chu - người mà chúng ta cho là không tốt bụng - lại có cơ hội lợi dụng điều này. Là một luật sư chuyên về tranh chấp thương mại quốc tế, anh lại đến để giải quyết vụ kiện. Lão Chu, ý đồ của anh quá rõ ràng rồi!



- -------------------o-------------------