Minh Hạnh thật sự giặt đồ giúp Trình Phóng suốt một tuần.
May thay bây giờ đang mùa hè, Trình Phóng chỉ thay qua thay lại mấy cái áo thun. Cô chỉ giặt chúng trước khi đi ngủ vào buổi tối và phơi khoảng năm phút là tương đối khô rồi.
Gần đây còn có một chuyện khiến tâm trạng của cô vui vẻ —
Học sinh trong lớp đột nhiên trở nên rất nghe lời.
Nhất là mấy đứa Phùng Dục kia.
Trước đó, bọn chúng vẫn luôn thích chống đối cô, không nghe lời, thậm chí còn chọc tức cô, hoàn toàn không xem cô ra gì.
Nhưng mấy ngày gần đây lại ngoan ngoãn lạ thường.
Bọn chúng không quậy phá, lên lớp cũng không ngủ gật nữa, thậm chí đôi khi còn nghe cô giảng bài.
Bọn chúng vừa nghe lời cô một cái là kỷ luật của lớp được cải thiện ngay.
Không có mấy đứa này cầm đầu, các bạn khác đương nhiên rất dễ quản lý.
Cuối cùng, Minh Hạnh cũng có thể bắt đầu nghiêm túc soạn giáo án.
Quản được kỷ luật thật tốt ắt có thể tập trung triển khai giảng dạy.
Tâm trạng của Minh Hạnh không tệ, buổi tối còn gọi video với Kiều Kiều.
Đây là cuộc gọi video đầu tiên của cô từ khi đến Đường Lí.
Trong video, chỗ Kiều Kiều đang ở là một nơi khá lạ.
Tráng lệ, huy hoàng, ánh sáng lấp lánh.
“WC trong nhà hàng.” Vừa nhìn vào mắt của Minh Hạnh, Nhậm Kiều Kiều biết ngay cô tò đang mò cái gì, nên không chờ cô hỏi đã trả lời trước.
“Mẹ của mình đi liên hoan với bạn mà cứ nhất quyết phải kéo mình theo,” Kiều Kiều giải thích: “Nên mình chỉ có thể trốn vào WC thôi.”
“Mình biết tỏng tại sao mẹ mình khư khư túm mình theo rồi,” Kiều Kiều sờ mũi, không vui nói: “Có một dì cũng dẫn theo con trai của dì ấy theo, mẹ mìnn còn bảo tụi mình ngồi cạnh nhau nữa.”
Chính Nhậm Kiều Kiều cũng không hiểu được, cô nàng mới là sinh viên năm hai Đại học thôi, sao phải gấp gáp tìm đối tượng cho cô thế nhỉ?
“Đẹp trai không?” Minh Hạnh cũng muốn tám chuyện, “So với Lộ Tuyển thì sao?”
“Cũng tạm, tớ không nhìn kỹ.”
Nhậm Kiều Kiều trả lời xong mới bừng tỉnh, nhíu mày hỏi: “So sánh với Lộ Tuyển làm gì? Bộ anh ấy đẹp trai lắm chắc?”
“Ôi dào, đừng nhắc chuyện của mình nữa,” Nhậm Kiều Kiều đổi đề tài, chuyển sang hỏi Minh Hạnh, “Cậu thế nào rồi, dạo này ổn chứ?”
“Đỡ hơn nhiều rồi,” Minh Hạnh ngồi bên bàn học, hai tay chống cằm, ung dung đáp:
“Nói chung là cực cũng không quá cực, gần đây mấy học sinh đó đều rất nghe lời.”
Bên này, ánh đèn của Minh Hạnh không sáng lắm, chỉ phủ xuống người cô một màu vàng trầm. Nụ cười của cô khe khẽ, thoạt nhìn rất vui.
“Khá tốt.”
Nói đến đây, Minh Hạnh bỗng nhớ ra gì đó, lại cụp mắt, thầm nói với mình một câu —
“Tuy vẫn có vài chuyện không mấy vui vẻ.”
Ví dụ như Trình Phóng bắt cô giặt đồ.
Nhưng cô không kể về chuyện này làm gì, bởi sắp tới đây là cô không phải giặt đồ cho anh nữa rồi.
Đến chừng đó, cô sẽ cố gắng hết sức đi sớm về muộn, cách xa Trình Phóng một chút.
“Ánh đèn bên cậu chói mắt thật đấy.” Chat video chưa được mười phút, Minh Hạnh đã bắt đầu không quen với ánh sáng chói lọi như mặt trời bên phía Nhậm Kiều Kiều.
Nhậm Kiều Kiều nói: “Là đèn bên cậu mờ đấy.”
Nhìn giáo án đang soạn dở nằm trên bàn của Minh Hạnh, cô nàng không nhịn được, buộc miệng: “Ngày nào cậu cũng phải soạn giáo án dưới ánh đèn như vậy à? Sẽ hư mắt đấy.”
Minh Hạnh cười nhẹ, khẽ đáp: “Điều kiện ở đây chỉ có thế thôi, không thể kén chọn.”
“Có được bàn và đèn học thế này là mình thấy tốt lắm rồi.”
Mặc dù ánh sáng hơi tối thật.
“Thôi được.” Nếu cô đã như vậy thì Nhậm Kiều Kiều cũng không cần nói thêm gì nữa.
Minh Hạnh thật sự là một người biết đủ và hạnh phúc với những gì mình có.
Cuối video, Nhậm Kiều Kiều vẫn không quên dặn dò cô:
“Phải cẩn thận, chú ý an toàn đấy.”
“Dù sao lòng người cũng khó đoán.”
Dạo này, Doãn Hạo cứ cảm thấy Trình Phóng khang khác.
Đến tận hôm nay cậu ta mới phát hiện ra.
“Anh Phóng, sao dạo này người anh có mùi thơm thế?”
Trình Phóng không đáp, chỉ cúi đầu cười một tiếng.
Doãn Hạo còn dí sát mũi để hít, rồi bảo: “Hình như là mùi trên quần áo của anh.”
“Cút xa tao ra.” Thiếu chút nữa là Doãn Hạo đã chạm vào áo anh, Trình Phóng nhíu mày, trừng mắt liếc cậu ta, ý bảo đừng có đụng mình.
“Ngày nào làm việc anh cũng đổ cả thùng mồ hôi, đến tối là hết thơm rồi chứ bộ.”
Doãn Hạo không khỏi lầm bầm một câu.
Hai người vừa đi từ xưởng ra, sắp tới giờ ăn trưa nên định ghé đại một quán mì gần đó.
Hai mắt của Doãn Hạo láo lia nhìn trước nhìn sau. Hình như đã nhìn thấy gì đó, anh chàng xích gần Trình Phóng một chút rồi thì thầm:
“Anh Phóng, cả bàn khách nữ bên kia đều đang ngắm anh đó.”
Doãn Hạo nói, lại nhìn vài lần nữa, “Còn có một cô xinh lắm luôn.”
Trình Phóng vốn không hề nhìn hướng ấy, cũng không thèm quan tâm, anh chỉ cầm điện thoại, xem một cách nghiêm túc.
Vài phút trôi qua, anh ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo, hỏi: “Mày biết trấn trên có chỗ nào chuyển phát nhanh không? Nếu bây giờ đặt hàng online thì họ giao được chứ?”
Doãn Hạo suy nghĩ rồi trả lời: “Hình như cạnh trường trung học có một tiệm tạp hóa lớn nhận chuyển phát nhanh đấy, anh có thể đến đó thử.”
Dứt lời, Doãn Hạo không kìm nổi tò mò, “Anh Phóng, anh muốn đặt mua gì vậy?”
Mấy ngày nay Trình Phóng đang làm bảo trì tại một nhà máy, vì làm bán thời gian nên lương được trả vào cuối ngày, có thể xem là kiếm được chút đỉnh trong tay.
Trình Phóng lười nhác dựa vào lưng ghế, nhìn thấy gì đó mà khóe môi vô thức lộ ra nét cười.
Một lát sau, anh mới phản ứng lại câu hỏi của Doãn Hạo, thuận miệng trả lời: “Mua ít đồ cho bà nội.”
Mua cho bà nội?
Bà nội cần cái gì mà phải lên trấn trên mới có thể mua được nhỉ? Còn phải lên mạng đặt hàng phiền phức như vậy nữa.
Cơ mà hình như cậu ta vừa thấy món hàng anh Phóng đang xem là dây cột tóc dành cho con gái, chẳng lẽ anh cũng mua cho bà nội hả?
Doãn Hạo cứ thấy dạo này Trình Phóng là lạ thế nào ấy.
Ngày nào tan ca xong, anh cũng chạy đến trường trung học của người ta, mà đến cũng chẳng làm gì, chỉ lượn một vòng ngoài lớp rồi lại đi về.
Doãn Hạo đang tính hỏi tiếp thì cô gái xinh đẹp bàn bên bỗng dưng đứng dậy, đưa mắt nhìn họ và bước đến.
“Trình Phóng, đúng là cậu rồi.” Một giọng nói vừa bất ngờ vừa vui vẻ vang lên.
Bấy giờ, Trình Phóng mới ngẩng đầu, tuỳ tiện đảo mắt sang.
Nhìn quen quen,
Hình như anh từng gặp ở đâu rồi.
“Bạn thời cấp ba mà cậu cũng không nhớ,” Cô nàng cười lên, nhắc nhở anh: “Là tớ, Giang An Ngữ này.”
Giang An Ngữ và Trình Phóng là bạn thời cấp ba, đều tốt nghiệp từ trường trung học Đường Lí. Chỉ là cô ấy có thành tích tốt nên thi đậu trường điểm của huyện, còn thành tích của Trình Phóng lại kém nhất cả trường.
Nói chung là sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người chưa từng gặp lại nhau.
Trình Phóng cất điện thoại đi, nhàn nhạt đáp trả: “Nhớ.”
Anh vừa nói hai chữ này, Giang An Ngữ lập tức trở nên vui vẻ, không khỏi mỉm cười.
“Tớ ngồi chung được không?” Giang An Ngữ hỏi một câu, thấy Trình Phóng không từ chối, thế là ngồi xuống ghế.
“Tớ nhìn thấy khá giống cậu, nhưng không chắc lắm.”
“Thật sự đã quá lâu chúng ta không gặp rồi.” Cô ấy cảm thán.
Cô gái mười tám tuổi đúng là đang độ xuân xanh rực rỡ, Giang An Ngữ mặc chiếc áo thun trắng vừa gọn gàng vừa tràn đầy sức sống, tóc buộc đuôi ngựa, khi cười rộ lên nhìn tựa ánh mặt trời.
“Bây giờ kỳ thi Đại học đã kết thúc rồi, tớ vốn định tổ chức một buổi họp lớp để mọi người tụ họp, còn không thì quay về trường cũ chơi.”
“Nhưng vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp.” Giang An Ngữ hơi tiếc nuối.
Chỉ có một mình Giang An Ngữ nói chuyện, Trình Phóng chẳng hề mở miệng nhưng Giang An Ngữ vẫn cười cười nhìn anh, không khó nhận ra tâm trạng của cô nàng rất tốt.
Mặc dù Trình Phóng không hề đáp trả.
Trình Phóng ăn xong hai đũa mì lớn, không nán lại nữa mà chuẩn bị rời đi.
“Đi thôi, tao còn phải mua ít đồ.” Lần này, anh nói với Doãn Hạo.
Thấy thế, Giang An Ngữ liền đứng dậy.
“Lần tới tớ sẽ hẹn thêm nhiều bạn học nữa rồi cùng nhau về thăm trường cũ,” Giang An Ngữ thủ thế hình điện thoại, cười nói: “Liên lạc sau nhé.”
Trình Phóng cùng Doãn Hạo ra khỏi quán mì, đôi mắt của Doãn Hạo sáng lấp lánh, “Anh Phóng, sao anh lại có người bạn học xinh đẹp dữ vậy?”
“Em thấy chị ta cứ nhìn anh mãi mà anh chẳng liếc nhìn người ta cái nào.”
Trình Phóng lạnh mắt, bực bội ngẩng đầu, nạt cậu ta, “Còn nói nữa là tao khâu mồm mày lại đấy.”
Bị anh dọa sợ, Doãn Hạo tức khắc ngậm miệng, không dám hó hé gì nữa.
Lúc Trình Phóng trở về, trời đã tối.
Phòng Minh Hạnh vẫn không có động tĩnh, thoạt nhìn có vẻ cô còn chưa về.
Bây giờ đã sắp bảy giờ, muộn giờ ăn tối rồi.
Trình Phóng có thể nhận ra gần đây, Minh Hạnh càng ngày càng về trễ.
Anh ra ngoài lấy một túi đồ lớn rồi vào phòng mình lấy hộp đồ nghề, sau đó qua phòng Minh Hạnh.
Anh mò mẫm trong đó khoảng nửa tiếng.
Không bao lâu sau khi anh xong việc, Minh Hạnh trở về.
Lúc đi vào sân, cô thấy đèn trong phòng mình đang sáng, hình như có hơi bất thường.
Cô không khỏi nhìn thêm mấy lần, nghi ngờ đi về phía trước.
Vừa đến cửa thì đụng phải Trình Phóng từ trong đi ra.
Trong tay anh cầm hộp đồ nghề khá lớn, người toàn mồ hôi, thoạt nhìn giống như anh đã làm việc khá lâu, dáng vẻ cũng thấm mệt nữa.
Nhìn thấy anh, đôi mắt của Minh Hạnh lộ ra sợ hãi, hơi cảnh giác nhìn vào phòng rồi im bặt lùi ra đằng sau.
Trình Phóng liếc nhìn dưới chân cô, chú ý đến động tác của cô.
“Không phải chuyện xấu đâu.” Trình Phóng khẽ ‘hừ’ một tiếng, xem như giải thích.
Nhìn cô sợ kìa, làm như anh muốn lấy mạng cô hay gì.
“Bà nội bảo tôi thay hết bóng đèn trong phòng,” Trình Phóng nhấc đống đồ nghề trong tay lên cho cô xem, “Tiện tay thay luôn cho phòng cô thôi.”
Nghe anh nói thế, Minh Hạnh mới dời mắt sang đèn trong phòng.
Đúng là đèn đã được thay.
Bóng đèn trước đã rất cũ, cũng có tuổi rồi nên ánh sáng cứ mờ mờ, đôi khi điện áp không đủ còn cà chớp cà nhá khiến người ta thấy sợ.
Vả lại tối nào cô cũng soạn và sửa giáo án đến tận khuya, ánh đèn mờ như thế khiến cô hay bị hoa mắt, vô cùng khó chịu.
Bây giờ được thay cái mới, cả căn phòng lập tức sáng sủa hẳn ra, đôi mắt khi nhìn cũng thoải mái hơn nhiều.
Minh Hạnh bừng tỉnh.
“À, cảm ơn.”
Nghe được câu “cảm ơn” này, Trình Phóng bật cười nhìn cô, nói: “Không có gì, dù sao cô cũng giặt đồ cho tôi rất sạch.”
Dừng một lát, anh lại hỏi: “Cô giặt đồ bằng gì vậy? Khá thơm.”
“Có bằng gì đâu, là nước giặt thôi.” Minh Hạnh cố gắng hết sức để bớt phải nói chuyện với Trình Phóng.
“Thế à? Giống mùi hương trên đồ của cô đấy,” Trình Phóng hít hít mũi, thấp giọng bảo: “Tôi rất thích.”
Lời này thì Minh Hạnh không biết nên trả lời thế nào nữa.
Cô bước vội vào phòng, cúi đầu đóng cửa lại.
Còn Trình Phóng thì cong môi cười, ném đồ nghề sang một bên.
Bà nội Trình từ trong bếp đi ra, thấy anh như vậy thì không nhịn được, hỏi: “Cả chiều nay cháu mò mẫm cái gì thế? Người ngợm dơ hết rồi kìa.”
“Không có gì ạ,” Trình Phóng lắc đầu, cười hỏi: “Bà muốn thay bóng đèn không? Ở đây còn dư này.”
Đang yên đang lành thay bóng đèn làm gì?
Thấy anh toàn làm chuyện khó hiểu, bà nội Trình lắc lắc đầu, chỉ thúc giục anh, “Mau đi tắm đi, người ngợm thấy gớm.”