Gần đến cuối kỳ, trung học Đường Lí tổ chức một trận bóng rổ.
Trước đó đã bốc thăm lớp 8 – 2 đấu với 8 – 3, đứa nào đứa nấy đều vặn tay hầm hè, nóng lòng muốn thi đấu để cho đối phương biết thế nào là lễ hội.
Sau khi chấm bài xong, Minh Hạnh bị nhóm Tưởng Bối Bối kéo xuống lầu xem thi đấu bóng rổ.
Trận này đúng là lớp 8 – 2 đấu với lớp 8 – 3.
Lớp 8 – 3 đang gặp bất lợi, hay nói cách khác là nằm ở kèo nhất định sẽ thua.
Mà học sinh các lớp chật kín hai bên, cổ vũ từ lớp này sang lớp khác, vô cùng náo nhiệt.
Tưởng Bối Bối ngồi trên bậc thang của sân Thể dục, hóng chuyện hay.
“Tuy dòm bọn nó rất khích nhau nhưng cảm giác thật sự giống như người trong nhà vậy.”
Tưởng Bối Bối cười vui vẻ, nhớ lại trận bóng rổ thời Đại học, ai ai cũng xuất sắc.
Mấy thằng nhóc này chơi bóng không giỏi, bọn nó lập đội bằng nửa số học sinh trong lớp, có đứa còn không biết chơi như thế nào.
Chỉ biết ném bóng vào rổ, lúc thì không trúng cạnh rổ, lúc thì xông lên đại, khung cảnh loạn xì ngầu.
“Minh Hạnh, dạo này thấy Phùng Dục lớp cậu ngoan hẳn. Làm thế nào mà cậu quản được nó thế?”
Nhìn Phùng Dục trên sân bóng, Tưởng Bối Bối bất ngờ chuyển đề tài sang cu cậu, “Truyền thụ cho tụi mình kinh nghiệm đi nào.”
“Nó làm gì sợ mình chứ…” Dừng một chút, Minh Hạnh giải thích: “Nó sợ người khác cơ.”
“Người khác?” Tưởng Bối Bối nghi hoặc hỏi: “Người khác là ai vậy?”
“Một người vô cùng hung dữ.” Minh Hạnh khẽ đáp.
Đang nói, trên sân bóng rổ truyền đến tràng pháo tay vô cùng nhiệt tình
Tất cả mọi người đều kích động hơn hẳn.
Nghe thấy động tĩnh, các cô không khỏi tò mò, ngẩng đầu nhìn qua.
Trong lúc họ đang tám chuyện thì trên sân bóng rổ đã nhiều thêm một người từ bao giờ.
Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, một tay dẫn bóng, nụ cười xán lạn.
Một khi bóng đã vào tay anh thì những người khác đừng hòng chạm vào.
Anh vừa dẫn bóng vừa nhìn xung quanh, ánh mắt như bắt được gì đó, anh nhìn về ohía khu dạy học, đồng thời tâng bóng, ý cười bên môi càng ngày càng đậm.
Sau đó, anh nhảy lên một cách nhẹ bẫng.
Một quả ném rổ ba điểm.
Khoảng cách xa như vậy nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy dáng người nhanh nhẹn của cậu thiếu niên, từng động tác đều gây ấn tượng với thị giác của mọi người.
Hoàn toàn không cho bọn nhóc trên sân có cơ hội được chơi bóng.
Vẻ ngoài của anh rất điển trai.
Dù không nhìn rõ đi nữa, họ vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt tuấn tú của anh.
Không mấy thú vị khi thế trận chỉ nghiêng về một phía.
Trận bóng kết thúc một cách chóng vánh, cậu thiếu niên đứng giữa sân bóng rổ, thuận tay ném quả bóng đi, đắc ý nói: “Ông đây thắng rồi.”
Phùng Dục chạy đến, nịnh hót: “Anh Phóng quá xá đỉnh!”
Giữa trời trưa, nắng chói xuyên qua kẽ lá, kết thành vệt bóng loang lổ trên nền sân Thể dục.
“Sao mình cứ có cảm giác là cậu ấy đang nhìn bọn mình thế nhỉ?” Tưởng Bối Bối nghi hoặc nhìn qua nhìn lại, đối diện với nụ cười của cậu thiếu niên, khuôn mặt của cô nàng vô thức trở nên ửng hồng.
Cô nàng thầm nhủ: Chắc là nắng gắt quá nên mới đỏ mặt thôi.
Học sinh như thế thuộc lớp nào trong trường nhỉ? Sao các cô chưa từng nghe nói về cậu ấy?
Minh Hạnh dời mắt, cụp mi, bỗng nhiên trong lòng hơi hoảng.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên.
“Đi thôi.” Minh Hạnh đứng dậy, “Trận đấu kết thúc rồi, tiết này là tiết tự học đấy.”
Tưởng Bối Bối đứng dậy, vẫn còn luyến tiếc.
“Chắc là cậu ấy không phải học sinh trường này rồi.” Tưởng Bối Bối nhìn về phía bên kia, không khỏi lẩm bẩm.
Minh Hạnh chẳng hề quay đầu lại nhìn, cô đi thẳng về phía khu dạy học.
Buổi chiều chỉ có một mình Minh Hạnh ở lại văn phòng.
Hôm nay học sinh đều chơi đến hăng say, buổi chiều có tiết nhưng bọn nhóc học không vào, đành phải đổi thành tiết tự học.
Để những ai còn muốn chơi bóng rổ thì chơi, những ai muốn ôn tập thì ngồi lại lớp.
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của học sinh.
Là mấy nữ sinh lớp 8 – 3 tụ tập ngoài hành lang để tán gẫu.
“Các cậu không đi xem trận bóng rổ hồi chiều đúng lỗ luôn, có một anh đẹp trai dữ thần hồn.”
“Cách rổ xa như vậy mà ném nhẹ một cái, vẫn lọt lưới, ngầu thực sự luôn ý.”
“Không thể nào, trường mình chỉ bao lớn thôi, có anh đẹp trai nào mà bọn mình không biết đâu?”
Trai trong trường không lùn thì béo, chỉ cần ưa nhìn một chút ắt sẽ nổi tiếng cả trường ngay.
“Không đâu, nhất định không phải học sinh trường mình, nhìn dáng dấp hình như là học sinh cấp ba đấy.”
“Thế là người của trấn trên nhỉ? Bây giờ trường cấp ba thi xong hết rồi, chắc là được nghỉ.”
“Thiệt hả? Mình mà biết sớm là cũng đi ngắm anh ấy rồi.”
Chỉ là một trận bóng rổ, đương nhiên không có gì đẹp, bình thường họ đã nhìn bọn con trai đủ nhiều rồi, ai thèm quan tâm đến trình độ chơi bóng của bọn nó nữa?
Nhưng nếu biết trước sẽ có một anh trai vừa ngon vừa ngầu như vậy, nhất định họ sẽ đến xem cho đã con mắt.
Bên ngoài yên tĩnh được một chút,
Sau đó bất ngờ xôn xao cả lên.
“Kìa kìa kìa, chính là anh ấy!”
“Ôi trời má ơi, trấn trên thật sự có nam sinh điển trai đến thế sao? Không phải là ảo giác của mình đấy chứ?”
“Anh ấy đi đâu thế nhỉ? Sao giống đến phòng Giáo viên vậy cà.”
“Là thật đó, anh ấy thật sự đến văn phòng.”
Nghe đến đây, động tác tay của Minh Hạnh khựng lại. Cô vừa ngẩng đầu, quả nhiên thấy Trình Phóng từ cửa đi vào.
Khuôn mặt của anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cổ áo thấm ướt. Anh sải bước đi từ ngoài vào, sắc mặt lạnh nhạt, không nhìn ra bất kỳ xúc cảm gì.
Không chờ Minh Hạnh kịp phản ứng, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô.
Minh Hạnh vô thức nghiêng người ra sau, khuôn mặt của anh gần trong gang tấc.
Nhất thời, hô hấp của cô ngưng đọng, môi mím chặt, quên cả chớp mắt.
“Anh không ở nhà làm bài à?” Minh Hạnh cắn môi, cảm thấy không thở nổi, nhưng cô lại không dám cử động.
“Phùng Dục nhờ anh đến ra oai thay nó.” Trình Phóng vừa cười vừa đáp.
Anh rất điển trai, là vẻ đẹp nam tính của người đàn ông, khi anh cười, khuôn mặt đậm nét hoang dã.
Minh Hạnh hạ tay xuống, vô thức nắm chặt quần áo của mình.
“Ra oai quan trọng hơn học hành sao?”
Rõ ràng hồi sáng, trước khi ra ngoài, cô đã lên lịch học hôm nay cho anh đàng hoàng, anh cũng đã đồng ý rồi.
Kết quả là anh chẳng nghe lời tý nào.
Quả nhiên, lời cô nói không có tác dụng.
“Nào có.” Trình Phóng lắc đầu, lại cười bảo: “Nhưng nó là học sinh của em.”
“Ông đây giữ mặt mũi cho lớp của em đó.”
Cô không trẻ con như vậy, đâu cần thiết chứ?
Thi đấu bóng rổ gì đó chỉ là trò chơi của học sinh, thắng thua không quan trọng, càng không có gì phải mất mặt cả.
Thấy Minh Hạnh không vui, Trình Phóng lại cảm thấy dáng vẻ này của cô đáng yêu hết xẩy.
Anh cố ý xáp lại gần, hỏi cô, “Ban nãy lúc anh chơi bóng rổ, em thấy sao hửm?”
“Đánh đẹp không?”
Hồi còn học cấp ba tại trường quận, Trình Phóng từng tham gia giải bóng rổ cấp thị. Tuy anh lông bông thật, nhưng một khi đã chơi bóng thì đến nữ sinh trường khác cũng phải cổ vũ cho anh.
Anh biết có thể Minh Hạnh không thật sự thích anh, nhưng nếu có thể dựa vào vẻ ngoài điển trai của mình mà được cô để mắt đến nhiều hơn, anh đã vui gần chết.
“Cô Minh đừng nóng giận nha, bao giờ về nhà, có thức đêm em cũng học bài luôn.”
Thấy Minh Hạnh không buồn đáp lại, Trình Phóng nhanh chóng chạy chữa một câu.
Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
“Cô Minh Hạnh, bọn em đến nộp bài ạ.”
Là mấy nữ sinh vừa nói chuyện ngoài hành lang ban nãy.
Các em ấy ngượng ngùng đứng ngoài cửa, tuy đang nói chuyện với Minh Hạnh nhưng ánh mắt lại nhìn trộm Trình Phóng.
Các em ấy xô đẩy nhau, ám hiệu trong ánh mắt rõ mồn một.
“Đây là bài tập của cô đã giao vào tiết trước ạ.” Nữ sinh đứng phía trước đặt vở lên bàn cho Minh Hạnh.
Minh Hạnh dạy tiếng Anh cho khối Tám và khối Chín của trường, cô thường giao bài tập ngẫu nhiên vào cuối tiết nhưng chưa từng nói sẽ kiểm tra gì cả.
Minh Hạnh nhận vở bài tập, cảm thấy khá bất ngờ.
Còn mấy nữ sinh thì làm gì quan tâm đến bài tập, họ chỉ bẽn lẽn nhìn trộm Trình Phóng.
Có một nữ sinh to gan hỏi Minh Hạnh, “Cô ơi, anh ấy cũng là học sinh của cô ạ?”
Không chờ Minh Hạnh trả lời, Trình Phóng đã mở miệng trước, thừa nhận: “Đúng vậy, tôi là học sinh mà cô Minh tâm đắc nhất.”
Dưới bàn làm việc, một bàn tay đột nhiên nắm tay Minh Hạnh.
Tuy đầu ngón tay của anh hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại cực kỳ nóng, Minh Hạnh sợ đến mức hơi giãy ra, bàn tay nọ cũng dùng sức hơn, nắm chặt tay cô.
“Cô Minh, cô nói có đúng không ạ?” Anh nhướng nhướng mày, nhìn cô.
Ngón tay khẽ cào lòng bàn tay của cô, từng động tác nơi đầu ngón tay đều vô cùng lưu manh.
Anh cố ý.
Minh Hạnh rối đến mức tim đập “thình thịch”, nhưng lại không thể bất lịch sự trước mặt học sinh,
Thế là cô nhanh chóng gật đầu, vội đáp: “Đúng vậy.”
Lòng bàn tay của anh hơi thô ráp, nhưng anh lại thích nghịch ngón tay của cô, lướt từng ngón tay, khiến Minh Hạnh cảm thấy tê rần.
“Hẳn là thành tích của bạn học này tốt lắm!”
“Cô Minh nói xem nào?” Trình Phóng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại Minh Hạnh.
Minh Hạnh cúi đầu như thể đang xem xét bài tập tiếng Anh.
Nhưng thật ra là xem không nổi.
“Được rồi, bài tập để lại đây, các em mau về lớp đi.” Minh Hạnh chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi, thế là vội nói.
Nhưng mấy nữ sinh kia lại không muốn đi chút nào.
Vất vả lắm họ mới tìm được cái cớ để vào đây cơ mà?
“Cô Minh còn phải phụ đạo cho tôi một tiết nữa,” Trình Phóng ngẩng đầu nhìn nhóm nữ sinh, cười nói.
Ngụ ý là họ có thể đi được rồi.
Đối diện với ánh mắt của Trình Phóng, khuôn mặt của mấy nữ sinh lập tức đỏ bừng, thật sự không dám nhìn anh nữa, rối rít quay người chạy đi.
Văn phòng không còn ai khác.
Bấy giờ, Minh Hạnh mới vùng khỏi tay anh.
“Trình Phóng, anh đàng hoàng tý coi.” Minh Hạnh nhịn không được, nói anh.
Nhưng cô không vùng ra được.
Trình Phóng không thèm nghe lời cô.
Anh không buông là không buông, thậm chí còn nắm chặt hơn ngay trước mặt cô nữa.
“Ông đây không thích đàng hoàng với em đấy.”
“Ai bảo em là bạn gái của anh.”
Lời anh nói vừa hợp tình vừa hợp lý.
“Cô Minh, mặt cô đỏ rồi.” Trình Phóng nhìn chằm chằm cô, gò má của cô trắng nõn nên khi ửng hồng rất rõ ràng.
“Đi thôi, đừng ở đây nữa,” Trình Phóng kéo cô đứng dậy, nói: “Anh dẫn em đi dạo quanh trường.”
“Có rất nhiều nơi chắc cú là em chưa đến bao giờ.”
Trình Phóng dắt tay cô, đi ra ngoài.