Kẹo Ngọt

Chương 27: “Trình Phóng, em ở đây.”


Sáu giờ chiều.

Minh Hạnh dọn dẹp mọi thứ trong văn phòng, lúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ngoài trời đã tối.

Sao hôm nay trời tối sớm vậy nhỉ?

“Cô Minh ơi, cô Tưởng gọi cô đến giúp đỡ.” Bên ngoài có học sinh chạy đến, ló đầu vào cửa, chuyển lời: “Ở phòng thiết bị dưới lầu ạ.”

Nói xong thì chạy đi mất.

Tưởng Bối Bối tìm cô?

Minh Hạnh mở điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn nào cả.

Thành thử cô đứng dậy, đi ra ngoài, tò mò xuống lầu.

Mấy người Tưởng Bối Bối bị Hiệu trưởng gọi đi vẫn chưa thấy quay lại, bây giờ đột nhiên gọi cô đến, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Lúc cô xuống lầu, trời trở gió lớn.

Có vẻ sắp mưa.

Minh Hạnh ngẩng đầu nhìn, nhanh chân đi về phía phòng thiết bị.

“Tưởng Bối Bối.” Minh Hạnh vừa xuống dưới lầu vừa hô to.

Cửa phòng thiết đang mở nhưng bên trong lại không có ai, Minh Hạnh nghi hoặc nhìn trái nhìn phải, sau đó cẩn thận đi vào —

Bỗng, sau lưng có người đẩy cô.

Bất ngờ bị đẩy mạnh như vậy khiến Minh Hạnh không kịp trở tay, cả người bị đẩy một khoảng xa.

Cô lảo đảo, vươn tay vịn vào giá đỡ, nhờ vậy mà không bị ngã xuống đất.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa phòng sau lưng bị đóng lại.

Minh Hạnh giật mình, lập tức quay đầu lại.

Cô nhanh chóng chạy đến kéo cửa ra.

Nhưng cửa đã bị khoá, kéo cỡ nào cũng không được.

Cô hơi căng thẳng, dùng sức đập cửa, sốt ruột hô to: “Có ai không?”

“Bên ngoài có ai không? Mở cửa.”

Không ai đáp lại cô.

Cửa phòng thiết bị là cửa sắt, dấu vết rỉ loang lổ như minh chứng cho tuổi đời của nó. Vết hoen gỉ chì xuống, gần như không lọt nổi một lỗ khí nào.

Không một khe hở, không thể nhìn thấy bên ngoài.

Đập cửa hai lần, lòng bàn tay của Minh Hạnh dần đau.

Cô không đập nữa, lập tức sờ túi quần.

Chết thật, không cầm điện thoại theo.

Lúc nãy dọn dẹp đồ đạc ở văn phòng, Minh Hạnh để điện thoại trong túi xách, nghe thấy học sinh gọi thì đến đây luôn.

Cứ tưởng sẽ đi một chút thôi, không ngờ…

Minh Hạnh bắt đầu quan sát xung quanh.

Phòng thiết bị nằm sát tường, ngoài ra, có một cửa sổ hình vuông nhỏ, nằm phía trên, bên phải. Vị trí khá cao, cô không với nổi.

Trong phòng cũng không có vật gì hữu dụng.

Chỉ dựa vào cô thì nhất định là không ra ngoài được.

Nhưng bây giờ, đa số học sinh đều đã tan trường, sân trường đã thưa thớt, chỗ này lại hẻo lánh, có rất ít người đến đây.

Minh Hạnh nghĩ, với âm lượng của mình thì có ở trong này, thét khản cô đi nữa cũng không có ai nghe thấy.

Cô đành phải chờ ở đây trước đã.

Chờ lát nữa… Trình Phóng sẽ phát hiện ra cô mất tích thôi.

Nhớ đến Trình Phóng, Minh Hạnh chua xót trong lòng như có nỗi buồn không giải thích được.

Vì chuyện lần trước ở trường, cô đã thật sự nổi giận nên mấy ngày nay, ngoại trừ giám sát anh học hành thì chẳng có lúc nào cô để ý đến anh cả.

Không biết hôm nay anh có đến trường không…

Nhưng khi cô ở nơi này, người có thể phát hiện ra cô mất tích cũng chỉ có mỗi Trình Phóng thôi.

Minh Hạnh nghĩ, may là phòng thiết bị có chỗ trú mưa, cô ở lâu cũng không sao cả.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trời tối hẳn.

Minh Hạnh đi bật đèn, nhưng ấn vài cái thì phát hiện đèn bị hỏng.

Trong phòng tối đen như mực, bốn bề yên ắng, đến tiếng nuốt nước bọt cũng trở nên rõ ràng.

Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn.

Thường xuất hiện cùng cơn mưa tầm tã là trận gió lùa dữ dội, gió càng ngày càng lớn, âm thanh thét gào như ai đang nức nở.

Minh Hạnh cảm thấy nơi này rất u ám, không khỏi lạnh sống lưng.

Cô vẫn luôn lắng nghe âm thanh bên ngài, hễ nghe được động tĩnh nào đều sẽ cố gắng hô to.

Bây giờ, cổ họng đã đau rát.

Minh Hạnh tìm chỗ ngồi xuống, cảm thấy hơi lạnh.

Từ trước đến giờ, cô không phải là một người yếu đuối, trừ sợ chuột và sợ tối thì đối với những chuyện còn, cô rất bình thản. Nhưng khi ở đây một mình lâu như vậy, cô vẫn cảm thấy rối rắm.

Ngồi càng lâu, cô càng nhớ Trình Phóng.

Liệu hôm nay anh có đến trường không… Nếu anh không tìm được cô, vậy cô phải làm sao bây giờ…

Bỗng, bên ngoài vang lên một tiếng sấm.

Minh Hạnh giật mình, không nhịn được cúi đầu.

Mưa dần nặng hạt, tầm tã như trút nước, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa “ầm ầm”.

Rõ ràng buổi chiều vẫn còn nóng muốn chết, nhưng bây giờ lại cảm thấy lành lạnh.

Minh Hạnh đành phải siết chặt tay.

Tiếng động bên ngoài rất lớn, Minh Hạnh ngồi một mình trong bóng tối. Dưới trời mưa gió bão bùng, cô dần nhận ra có gì đó không ổn.

Cô cứ cảm thấy kỳ lạ.

Cả ngày nay, Trình Phóng rất bực bội.

Trên bàn của anh nào là từ điển, nào là sách, còn có mấy bộ đề thi.

Anh rất muốn tập trung học, nhưng đầu óc của anh không tập trung nổi.

Từ vựng trong sách đều xem cả rồi, chữ nào cũng biết hết, nhưng ghép lại với nhau thì anh chịu, không hiểu, không biết.

Bực bội quá!

Trình Phóng ném bút đi, trong lòng vừa nghẹn vừa dỗi.

Hôm nay là ngày cuối nhận phiếu báo điểm thi cuối kỳ, Minh Hạnh cũng tức giận hai ngày rồi, chẳng buồn để ý đến anh.

Một mớ hỗn độn, nhức đầu.

Trình Phóng nhìn đồng hồ.

Không biết hôm nay ở trường có việc gì không nữa, chắc là cô sẽ về muộn.

Anh suy nghĩ, có nên gọi điện cho Minh Hạnh hay không.

Chần chừ một hồi lâu.

Chết tiệt, từ khi nào anh lại trở nên dính người như đàn bà thế này?

Trình Phóng tự chửi trong lòng, sau đó gọi thẳng vào số của Minh Hạnh.

Không ai nhận máy.

Sắc mặt của anh trầm xuống, lại gọi thêm cuộc nữa.

Vẫn không ai nhận.

Trình Phóng đá cái ghế trước mặt, đứng lên, chạy vội ra cửa.

Xe máy dựng sẵn trước cửa, anh trực tiếp leo lên.

Chưa đầy ba mươi giây, người đã biến mất khỏi sân.

Sau khi đến trường, anh chạy thẳng đến khu phòng học.

Mẹ nó, cửa khóa hết rồi.

Vậy thì Minh Hạnh đi đâu được chứ?

Bác bảo vệ ngoài cổng nói là không để ý.

Sáng hôm nay, sau khi nhận phiếu báo điểm thì học sinh đều ra về, mười hai giờ trưa, gần như trường đã không còn ai.

Sau đó, mấy giáo viên cũng lần lượt ra về.

Bên ngoài mưa lớn như vậy, lại có gió to, Minh Hạnh có thể đi đâu được?

Trình Phóng trầm mặt, nhíu chặt hàng mày, không thả lỏng nổi. Anh lập tức gọi cho Phùng Dục.

Phùng Dục cũng cảm thấy mơ hồ, “Cô Minh… vẫn luôn ở trong văn phòng mà? Lúc em ra về, cô vẫn còn ở đó…”

Phùng Dục đang chơi game ở nhà thì bị cuộc gọi của Trình Phóng cắt ngang, cu cậu ức lắm mà không dám nói gì.

Hên là Trình Phóng nghe cậu nói xong thì cúp luôn.

Thật là không hiểu nổi, cậu nghĩ.

Bên kia, Trình Phóng nóng lòng như bị lửa đốt.

Từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn không tìm thấy Minh Hạnh. Cmn cái thời tiết khỉ gió này, lỡ cô gặp phải bất trắc gì thì phải làm sao?

Lúc ra cổng trường, Trình Phóng bắt gặp một người đang bung dù, rối rít chạy vào trong.

Gió thổi quá lớn khiến cô ta không bung dù nổi, nhưng cô ta chẳng màng đến, cứ cố gắng chạy về phía trước.

Trình Phóng khựng lại.

Anh nhớ mang máng, hình như cô ta là giáo viên tình nguyện chung đoàn với Minh Hạnh.

Thế là anh gọi cô ta lại.

“Cô thấy Minh Hạnh đâu không?”

Cô ta sững người, sắc mặt hơi lạ, đến đầu cũng không quay lại mà chỉ lí nhí đáp: “Không thấy.”

Dứt lời, cô ta lại tiếp tục đi vào trong.

Trình Phóng vẫn cảm thấy không ổn.

Anh quay đầu lại, nhìn được vài giây thì xoay người, trở vào trường học.

Đi theo hướng của người ban nãy.

Cô ta đang đi đến sân Thể dục.

Vừa đến cầu thang, cô ta đột nhiên nhìn thấy cái gì, cả người sững ra tại chỗ, hai mắt trợn to.

Là dáng vẻ vô cùng khiếp đảm.

Trình Phóng nhìn theo tầm mắt của cô ta.

Góc sân Thể dục, nửa bức tường đã sạt lở, gạch đá rơi đầy dưới đất, mưa to khiến bùn đất lầy lội.

Trình Phóng nhớ không lầm thì đó là phòng Thiết bị, cũng cũ lắm rồi. Lúc anh còn học ở trường, căn phòng này đã khá mục nát.

Dựa vào độ mục nát ấy thì chuyện sạt lở khi gặp trời mưa gió không có gì lạ.

Người nọ sợ hãi, mở miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi thành lời.

“Minh, Minh Hạnh…”

Chỉ mấy từ lắp bắp không rõ nhưng Trình Phóng vẫn nghe thấy được.

Anh kinh ngạc, đồng tử lập tức co rút, ném thẳng cây dù trong tay và điên cuồng lao đến.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn sợ hãi tột cùng.

Khoảnh khắc đó, Trình Phóng cảm thấy bầu trời như sụp đổ, đè nặng trên lưng mình, càng lúc càng nặng, đến mức anh không thở nổi.

Cửa phòng Thiết bị bị khoá từ bên ngoài, ván sắt hứng trọn nước mưa, vừa nặng vừa lạnh.

Anh kéo cửa ra nhưng nó chẳng mảy may nhúc nhích, anh phẫn nộ chửi mấy câu rồi chạy đến chỗ nửa bức tường sạt lở.

Chỗ này có một lối đi sát tường vốn đã hẹp, lần này sạt lở càng thêm tắc lối.

Nước mưa đánh xuống người, đau âm ỉ.

Trình Phóng nhìn xuyên qua khe hở, loáng thoáng thấy được góc áo màu lam.

Là màu áo mà Minh Hạnh đã mặc buổi sáng.

Hai mắt của anh đỏ hoe, trực tiếp ném gạch ra ngoài, bàn tay bị góc gạch sắc bén cắt vài vệt máu.

Anh dẫm lên rồi nhảy vào.

Trong phòng là một bãi đổ đốn.

Giá đỡ ngổn ngang.

“Minh Hạnh.” Trình Phóng hô một tiếng, giọng run run.

Mẹ kiếp, đời này anh chưa từng thấy thứ gì bị phá hoại ra nông nỗi này. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát, nhưng bây giờ… anh thực sự hoảng sợ cùng cực.

Trình Phóng đẩy mấy cái giá đỡ, gạch vỡ nện xuống người anh.

Miệng thầm chửi một câu.

Rốt cuộc mấy thứ này là cái gì? Tại sao chỉ một căn phòng nhỏ như vậy nhưng vẫn không tìm được cô. Giống chó nào làm? Tốt nhất là Minh Hạnh không xảy ra chuyện gì,

Chó má nhà nó, rốt cuộc là ai?

Anh thật sự muốn chôn sống kẻ đó!

Trái tim của Trình Phóng như bị bóp chặt, anh chỉ có thể dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng lí trí của anh vẫn không kìm nổi sự phẫn nộ đang tuôn trào.

Đúng lúc này, trong góc vang lên giọng nói khe khẽ:

“Trình Phóng, em ở đây.”

“Anh đừng nôn nóng.” Cô nhỏ giọng an ủi anh, vừa dịu dàng vừa mềm mại.