Kẹo Ngọt

Chương 29: Đều sẽ đi thôi


Đêm đã khuya.

Đây là lần đầu tiên Minh Hạnh nằm chung một giường với người khác. Người phía sau dựa sát vào cô, đôi tay ôm chặt lấy cô.

Anh không hề cử động.

Đương nhiên, Minh Hạnh cũng không dám cử động.

Thân thể của người con trai rất nóng, như bếp lò rực lửa.

Dù vậy, Minh Hạnh cũng không thấy khó chịu, chỉ là cô hơi căng thẳng nên mạch suy nghĩ bị đình trệ.

Tay của Trình Phóng vòng qua eo cô, cằm thì gác trên đỉnh đầu của cô.

Anh chẳng hề cử động, không biết là còn thức hay đã ngủ.

Thật lâu trôi qua.

Bên ngoài, tiếng mưa to gió lớn dần tắt. Mưa rơi tí tách dưới mái hiên, khi nhắm mắt lại chỉ cảm nhận được tiếng mưa bụi phất phơ.

“Nên ngủ rồi.” Trình Phóng bỗng lên tiếng, cằm cử động, giọng nói vang lên trên đầu cô.

“Minh Hạnh, nếu em không ngủ thì anh cũng ngủ không được đâu.” Mặc dù Trình Phóng luôn nhắm mắt nhưng thật ra, anh vẫn chưa ngủ.

Hễ nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh lại thấy sợ hãi.

“Ngủ đi.” Anh lại nhấn mạnh.

Minh Hạnh mím môi, cảm thấy mình như bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu vậy. Cô lí nhí ‘vâng’ một tiếng.

Sau đó, Minh Hạnh cũng không biết mình thiếp đi từ bao giờ.

Chỉ biết là lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trời đã trưa, bên ngoài nắng to, chiếu rọi căn phòng.

Trên giường chỉ còn lại một mình cô, không biết Trình Phóng đi đâu rồi.

Cô nghĩ: thế này cũng tốt, tránh việc bối rối khi buổi sáng thức dậy cùng anh.

Minh Hạnh đánh răng rửa mặt, sửa soạn một lát. Lúc đi ra khỏi phòng, cô thấy Trình Phóng đang dọn dẹp đồ đạc trong sân.

Đêm qua mưa to gió lớn, đồ đạc trong sân bị thổi bay tứ tung, đến hàng rào vườn hoa cũng bị thổi văng ra xa, mấy lùm cây nhỏ cũng bị bật gốc.

Khung cảnh hỗn độn này nhất định phải dọn dẹp lại.

Mới sớm tinh mơ, Trình Phóng đã dậy, trước khi bà nội động tay, anh đã đuổi khéo bà trước. Nếu không, bà đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn muốn dọn dẹp một mình, để rồi mệt mỏi cho xem.

Anh nói là anh to con, cái gì cũng giành làm.

Đây cũng chính là lý do Trình Phóng luôn muốn ở bên cạnh bà.

Ở bên cạnh bà, anh có thể giành việc để phụ giúp bà, cũng có thể trông nom bà một chút, không để bà phải động tay vào mấy việc nặng nhọc, dễ gây mệt người.

Nói tóm lại là, nếu không ở bên cạnh bà, anh sẽ không yên tâm được.

Nhìn một lát, Minh Hạnh bỗng nhớ ra gì đó, sắc mặt kinh ngạc, vội chạy đến chỗ Trình Phóng.

“Trình Phóng.” Minh Hạnh gọi anh, ánh mắt tuy do dự nhưng vẫn dán chặt vào cánh tay của anh.

Cô vừa gọi, Trình Phóng liền dừng tay, nhìn cô chằm chằm. Dọn dẹp cả một buổi sáng, lúc này anh đã tháo mồ hôi.

Khoé môi của anh cong cong, cười với cô.

Cũng không có gì, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cô, tâm trạng của anh liền trở nên rất tốt.

Tất cả mệt nhọc như tan thành mây khói.

“Không phải anh bị thương sao?” Minh Hạnh nói: “Đừng dọn.”

Trình Phóng nghe cô nói mà bật cười.

“Minh Hạnh đau lòng cho anh à?” Anh cười hỏi.

“Nếu Minh Hạnh nói một câu đau lòng anh, anh thực sự sẽ móc tim mình để tặng cho em đấy.”

Sao anh lại có thể nói ra mấy câu thế này vậy chứ?

Trái tim của Minh Hạnh không khỏi rộn ràng, cô cắn môi, cuối cùng chỉ nói: “Anh đừng quậy.”

Thấy cô xấu hổ, Trình Phóng càng cười tươi hơn.

“Ừ ừ, dù sao cũng sắp xong rồi,” Trình Phóng làm nốt phần việc còn lại, động tác vừa nhanh vừa thô bạo, “Làm xong anh sẽ đi học bài ngay, bài tập hôm qua vẫn chưa làm xong nữa.”

Biết Minh Hạnh thích nhìn mình học hành chăm chỉ, vậy thì anh sẽ nỗ lực hơn nữa, có thể làm cô vui chút nào thì hay chút ấy.

“Đúng rồi, bữa sáng ở trong bếp, em vào ăn đi nhé.”

Trình Phóng lại thấp giọng dặn: “Bà nội không biết chuyện ngày hôm qua, em đừng nói với bà.”

Bất kể là khi nào và ở đâu, Trình Phóng đều nghĩ cho bà nội, mặc dù ngoài mặt anh chưa từng thể hiện điều ấy ra.

Minh Hạnh gật đầu, tỏ ý đã biết.

Sau khi ăn xong, Trình Phóng đi làm bài tập thật.

Gần mấy tiếng sau, Phùng Dục gọi điện tìm anh, nói là có việc.

Trình Phóng lười trả lời cu cậu, tay cầm bút viết “lạch cạch”, bực dọc nói: “Có gì thì nói cho lẹ, còn không thì biến.”

Phùng Dục hơi xấu hổ.

Hết chần lại chừ một hồi, đến khi Trình Phóng muốn cúp điện thoại thì cu cậu mới vội nói: “Anh Phóng, em muốn hỏi là khi nào cô Minh sẽ đi vậy ạ?”

Phùng Dục giải thích: “Chuyện thì là mấy giáo viên khác đều đang dọn đồ rồi ấy, chuẩn bị hai ngày nữa sẽ trở về. Em muốn hỏi xem có phải cô Minh sẽ cùng họ trở về hay không?”

“Lớp em có vài bạn muốn tiễn cô, còn chuẩn bị quà nữa, thành thử em cũng…”

Phùng Dục còn chưa dứt lời, Trình Phóng đã cúp điện thoại.

Đến một câu trả lời mà cậu cũng không nhận được, thế là ngu người nhìn điện thoại, chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng cu cậu nào dám gọi lại.

Trình Phóng cầm điện thoại, nhìn bài tập đã làm được một nửa, chần chừ một lát.

Anh đứng dậy, rồi lại ngồi xuống.

Mặt mày lạnh tanh, tiếp tục cầm bút lên.

Nhưng chưa đầy mười lăm phút đã đặt bút xuống.

Lúc anh cầm bài tập đến tìm Minh Hạnh, cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, không biết đang nghĩ gì mà lại ngẩn người.

Trình Phóng đi đến hai bước, đứng trước mặt cô, ánh mắt đảo một cái, trêu đùa hỏi: “Không biết cô Minh muốn chấm bài không ạ?”

Trình Phóng đưa bài thi cho cô bằng hai tay, lễ phép nói: “Mời cô xem nè.”

Minh Hạnh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Trình Phóng bằng đôi mắt tò mò và xa lạ.

Cô chớp mắt, không nói gì.

Bàn tay của Trình Phóng vẫn giữ nguyên trước mặt cô,

Nhưng Minh Hạnh cứ giương mắt nhìn mãi.

Chuông điện thoại bỗng vang lên, là cuộc gọi video, Minh Hạnh giật, cúi đầu nhìn. Tên hiển thị là Kiều Kiều, cô hơi chần chừ nhận máy.

“Cục cưng Minh Hạnh ơi, mình đã chuẩn bị party chào mừng cậu trở về xong xuôi cả rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi đó!”

Kiều Kiều đang ở một quán cà phê, khu vườn phía sau là nơi chuyên tổ chức party. Kiều Kiều đã tính toán thời gian đâu ra đó, cũng mời các bạn bè đến tham dự cả rồi.

“Minh Hạnh, cậu xem nè, ở đây quả thật siêu đẹp luôn.”

Kiều Kiều chuyển sang camera sau rồi đứng dậy, vừa đi vừa quay cho Minh Hạnh xem.

“Đây là khu đồ ăn, còn đây là khu nước uống… Gần đây mình có quen một thợ làm bánh kem mini ngon lắm, lúc đó mình sẽ mời anh ấy đến.”

Kiều Kiều nói xong, nhìn thấy trước mặt có xích đu, nhất thời trở nên kích động mà chạy lại, lắc lắc dây xích đu cho Minh Hạnh xem.

“Đúng rồi đúng rồi, còn một điểm mình thích nhất nè,” Cô ấy háo hức nói: “Ở đây người ta treo đèn dây mây, buổi tối thắp lên bao đẹp.”

“Hợp để chụp ảnh nhóm lắm đó.”

“À phải, hôm đó mình cũng mời thêm thợ chụp ảnh nữa!”

Kiều Kiều là mẫu người tình cảm và trọng hình thức, đến việc chào đón Minh Hạnh trở về cũng phải lên kế hoạch và tìm chỗ triển khai, sau đó mời bạn bè đến party để chúc mừng.

Bởi vì đó là điều cô nàng thích, cho nên không cảm thấy phiền.

“Minh Hạnh, rốt cuộc là khi nào cậu về thế? Để mình báo cho mọi người thời gian cụ thể đến party.”

Kiều Kiều nói liên tục, vốn dĩ không cho Minh Hạnh cơ hội để xen vào.

“Cô Nhậm, xin chào…” Hình như bên kia video có người đến tìm Kiều Kiều nói chuyện.

Kiều Kiều vẫy tay, vội nói “tạm biệt” với Minh Hạnh rồi cúp điện thoại.

Trước khi cúp máy, cô nàng vẫn không quên nhắc nhở cô gửi cho cô ấy thời gian trở về cụ thể.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Minh Hạnh hơi trầm xuống, tay cầm điện thoại nhưng đầu óc lại đang nghĩ chuyện gì.

Giây tiếp theo, cô chợt nhớ ra Trình Phóng vẫn đang bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Sắc mặt của Trình Phóng không được tốt, mặc dù anh không nói, cũng không bộc lộ ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm xúc thay đổi của anh.

“Em xem trước đi,” Trình Phóng đặt bài thi đến trước mặt cô, “Anh còn có việc.”

Nặng nề buông một câu, anh xoay người ra ngoài.

Thời điểm mẹ Trình Phóng bỏ đi đã âm thầm thu dọn hành lý, ngày hôm sau chẳng còn thấy bà.

Lúc đó, ba anh vừa vào tù được hai tháng, trong nhà chỉ còn một bà cụ đã quá tuổi lao động và đứa con thơ, họ hàng ai nấy đều xa lánh hai người.

Cái gì khó nghe đều từng nghe cả.

Khi đó, Trình Phóng chưa đầy mười lăm nào dám mơ mộng xa vời, chỉ có một nguyện vọng hèn mọn, chính là người thân còn lại trong nhà có thể sống tốt mà thôi.

Nào ngờ người mẹ dịu dàng ân cần như thế, đột nhiên nói đi là đi.

Trình Phóng mãi mãi nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, trời còn chưa sáng, bà kéo hành lý ra cửa và bị anh bắt gặp.

Bà cũng không giải thích gì, chỉ nói là bà không thể chịu đựng khi sống thế này suốt đời được.

Có một người chồng tù tội, ở địa phương nhỏ bé này luôn phải sống trong cảnh bị người khác chỉ trỏ sau lưng, cả đời không thể ngóc đầu.

Chưa hết, gia đình đã mất đi trụ cột kinh tế, bà là phụ nữ, cái gì cũng không biết làm, sao có thể nuôi nổi cái nhà này đây?

Bà nói rất có lý, mỗi một câu đều có lý, đến mức khiến người khác không phản bác được.

Vì thế, bà đã bỏ đi.

Bỏ gia đình, bỏ Đường Lí, sẽ chẳng quay về.

Về sau, Trình Phóng dần trưởng thành, anh không cảm thấy bà làm gì sai cả.

Nếu đã có hi vọng, có thể sống tốt hơn thì ai lại cam tâm ở lại chỗ này cả đời chứ?

Đều sẽ đi thôi.

“Không phải cháu đang làm bài tập à? Sao lại ra đây?” Bà nội mới về, trong tay là một rổ trái câu, thấy Trình Phóng ngồi ở ngoài thì cười hỏi.

Đêm đã khuya, sắc trời đen kịt.

“Có một cô giáo tốt như Minh Hạnh, thằng oắt nhà cháu phải học hành chăm chỉ đấy.”

Có một số việc, bà cũng biết rồi, nhưng già cả nên không muốn quản thúc nhiều.

“Lần trước bà có tâm sự với Minh Hạnh, hẳn là vì thế nên con bé mới muốn dạy cháu học.”

Nghe thấy câu này, Trình Phóng quay phắt lại, ánh mắt không giấu được kinh ngạc.

Bà thở dài, chần chừ thật lâu rồi nói: “Tiểu Phóng à, bà ở một mình cũng quen rồi, có thể tự chăm sóc mình. Nhưng cháu còn trẻ, không cần chôn chân ở đây cả đời.”

Chuyện anh không đi thi, bà cũng biết.

Tiểu Phóng nhà bà thông minh như vậy, chỉ cần muốn học, muốn thi thì không gì là không thể.

Suy cho cùng vẫn là bà liên luỵ thằng bé.

“Cháu phải có tương lai mới có thể khiến nhà họ Trình chúng ta vẻ vang được.”

“Minh Hạnh là sinh viên, còn là giáo viên nữa, cháu phải trân quý cơ hội này.”

Về phần Trình Phóng, điều mà anh đang nghĩ không phải là vấn đề học hành.

Anh bừng tỉnh ngộ, thảo nào dạo trước Minh Hạnh lại nói với anh những lời đó.

Chỉ vì giúp anh học hành chăm chỉ…

Mà bỏ nhiều công sức đến vậy!

Khoan nói đến tức giận, dù sao anh vẫn luôn biết thái độ của Minh Hạnh đối với mình, nhưng mà…

Mẹ kiếp, ngột ngạt chết đi được!

“Đây là trái cây vừa hái, cháu cầm đi cho Minh Hạnh của cháu đi.” Bà nội nhét giỏ trái cây vào tay của Trình Phóng rồi xoay người, đi vào phòng.

Trình Phóng cầm trái cây lên, ngồi thêm một lát, sau khi suy nghĩ xong, anh lạnh mặt đến gõ cửa phòng của Minh Hạnh.

Không ai trả lời.

Anh mở cửa ra, trong phòng không một bóng người.

Nhưng đồ đạc đã được thu dọn sạch sẽ.

Đáy lòng của Trình Phóng run lên, đột nhiên hoảng sợ, ngón tay dần siết chặt, sắc mặt khó coi vô cùng.

Trong đầu nhớ lại một số chuyện đã xảy ra từ lâu, hình ảnh mơ hồ chớp loé và tất thảy những xúc cảm tức giận, thống khổ, bất lực khi ấy.

Anh đóng sầm cửa lại.