Kẹo Ngọt

Chương 3: Địa bàn nhà ông, cút!


Cuối tuần trôi qua, rất nhanh lại đến tuần kế tiếp.

Sáng thứ Hai, hiệu trưởng dẫn mọi người đến các lớp học, thống nhất gặp mặt học sinh.

Trong lòng Minh Hạnh khá căng thẳng.

Tuy cô đã tập thử nhiều lần nhưng cô vẫn chưa bao giờ đứng trên bục giảng thật sự, càng không biết khi gặp các cô cậu học sinh sắp tới đây sẽ có tình huống gì phát sinh.

Cô sợ mình dạy không tốt, cũng sợ rất rất nhiều thứ khác nữa.

Lớp 8 – 3 nằm trong góc của khu dạy học, hiệu trưởng không dẫn Minh Hạnh đi thẳng vào lớp mà đưa cô tới văn phòng trước.

Thoạt nhìn như muốn nói gì đó.

“Cô giáo Minh Hạnh, tôi còn có một chuyện khác muốn bàn với cô.”

Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề: “Lớp 8 – 3 hiện tại đang thiếu một giáo viên chủ nhiệm, tôi muốn…giao vị trí này cho cô.”

Minh Hạnh nghe ông nói vậy thì khá sửng sốt.

Tuy rằng trước đó đã nghe đến chuyện làm chủ nhiệm này, nhưng hai ngày nay vẫn không có động tĩnh gì, cô còn tưởng đã quyết định xong rồi.

Vả lại, cô cảm thấy bản thân không giống người có thể đảm nhiệm vị trí này, càng chưa từng nghĩ hiệu trưởng sẽ sắp xếp cho cô.

Minh Hạnh ngẩn người, xác nhận lại: “Cháu làm chủ nhiệm lớp ạ?”

“Đúng thế.” Hiệu trưởng gật đầu, giải thích: “Chuyện này tôi cũng suy nghĩ rất lâu, cân nhắc một hồi vẫn cảm thấy cháu là người thích hợp nhất.”

“Cháu là sinh viên của Đại học 985 (*), trường cấp ba cũng là trường trọng điểm cả nước. Trong nhóm giáo viên, bằng cấp của cháu là tốt nhất.”

(*) Đại học 985 có thể nói là những trường đại học tối trọng yếu và có thực lực nhất Trung Quốc.

“Hơn cả, trong một tuần thời gian lên lớp của cháu lại ít nhất, có sức lực để làm chủ nhiệm hơn.”

Hình như ông nói cũng có lý, chỉ là…

Minh Hạnh cứ cảm thấy có gì đó quá đột ngột, không cho cô cơ hội chuẩn bj trước, hơn nữa tại sao lại trực tiếp quyết định, ít nhiều gì cũng nên bàn với cô một tiếng chứ.

Hiệu trưởng thấy dáng vẻ này của cô thì nói thêm: “Những người khác nói, trước đó cháu từng được huấn luyện nên có nhiều kinh nghiệm, vậy nên tôi mới đi đến quyết định cuối cùng…”

Lời này khiến Minh Hạnh hoàn toàn ngây ngốc.

Từ khi nào mà cô có kinh nghiệm vậy, ngay cả cô còn không biết đấy.

Cô chỉ có chứng nhận giáo viên, còn huấn luyện chủ nhiệm gì đấy…

Chưa từng có.

Bọn họ còn chưa hiểu, tại sao lại nói bậy?

Nhưng bây giờ đã sắp xếp xong, cô nói gì cũng không thể thay đổi được nữa, chỉ gây thêm phiền phức cho nhà trường, còn thêm phiền cho bản thân.

Hiển nhiên hiệu trưởng đã đưa ra quyết định cho chuyện này rồi.

Minh Hạnh cười miễn cưỡng, gật đầu nhỏ giọng đáp: “Vậy được ạ.”

“Cháu sẽ cố gắng.”

Tiết một của trường trung học Đường Lí bắt đầu vào lúc tám giờ rưỡi. Trùng hợp tiết một hôm nay là tiết tiếng Anh.

Lúc Minh Hạnh cầm giáo án đi vào phòng học, bên trong hẵng còn rộn ràng nhốn nháo, chỉ hơn ba mươi học sinh mà ồn như trăm miệng vậy.

Rõ ràng những lớp học khác cô từng thấy không phải như thế này.

Lớp 8 – 1 và lớp 8 – 2 vào tiết đầu giờ đều ngoan ngoãn đọc sách, thỉnh thoảng có lười biếng cũng nói rất nhỏ, chứ không như lớp 8 – 3 này— 

Cảnh tượng ‘tráng lệ’ thật.

Minh Hạnh sửng sốt đứng ngoài cửa, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Khựng vài giây, cô tiếp tục bước vào.

Khi cô đi vào trong, âm thanh tức khắc nhỏ dần, có học sinh tò mò nhìn về phía bục giảng.

Rồi sau đó thì tụm đầu ghé tai.

“Mời các bạn yên lặng!” Minh Hạnh cất lời, khóe môi còn duy trì nụ cười ôn hòa, lớn giọng: “Phải bắt đầu tiết học rồi.”

Nhóm học sinh thật sự yên lặng một lát, cả đám trao nhau ánh mắt, đại khái là đang bàn luận rằng cô giáo mới đến này xinh đẹp quá.

Bất kể là ai cũng hướng tới cái đẹp cả thôi.

Minh Hạnh dằn lại sự căng thẳng trong lòng, cầm lấy phần viết hai chữ “Minh Hạnh” lên bảng đen.

Cả phòng học mang phong cách cổ xưa cũ nát, vết loang lổ trên chiếc bàn gỗ, cửa sổ gỗ quét sét màu xanh lục, mà màu xanh đấy, mang theo dư vị của năm tháng.

Chỉ có bảng đen là bất đồng.

Bảng này có vẻ vừa đổi mới, màu xanh sẫm nhìn thật thích mắt.

Sau khi Minh Hạnh viết xong, thả phấn xuống đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng, đoan chính cười nói: “Chào các em, cô là giáo viên tiếng Anh mới tới, cũng tạm thời đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp.”

“Cô tên Minh Hạnh, Minh trong ngày mai(*), Hạnh trong quả hạnh.”

(*) 明杏(Míng xìng)-Minh Hạnh, 明天(Míngtiān)-ngày mai.

“Ba tháng này cô sẽ hỗ trợ các em.”

Sau khi cô nói xong, lớp học thoáng yên lặng.

Minh Hạnh cũng hơi sững sờ, sau đó mở sách ra: “Được rồi, chúng ta bắt đầu vào tiết nào.”

Vì hiện tại đã tới độ giữa – cuối kỳ nhưng lớp họ vẫn còn tồn đọng quá nhiều chương trình học, nên Minh Hạnh nghĩ đến việc đẩy nhanh tiến độ.

Nhưng chỉ một tiết học ngắn ngủi này lại suýt khiến Minh Hạnh sụp đổ.

Cả một lớp học không có nổi một học sinh tập trung nghe giảng, mà không nghe thì thôi đi, chúng còn ầm ĩ không thôi.

Chắc là chúng thấy Minh Hạnh hiền, không hung dữ nên sau khi kết thúc tiết học, cả bọn càng ồn ào hơn, thậm chí dãy bàn đầu còn có mấy học sinh làm việc riêng.

Trước đó Minh Hạnh còn cân nhắc rất nhiều phương pháp giảng bài dễ hiểu, một lòng đề cao chất lượng dạy học, hóa khó thành dễ, để học sinh nắm vững và hiểu rõ kiến thức hơn.

Nhưng cô không ngờ rằng mình lại không thể dùng hiệu quả bất kỳ một phương pháp nào cả.

Thậm chí, cô mà dạy nổi như bình thường thôi đã tốt lắm rồi.

Tiết này nom mà dài đằng đẵng.

Vừa tan học là cả lớp hoan hô liền, bảo nhau đến sân thể dục chơi, trong phòng tràn ngập tiếng ồn, đinh tai nhức óc.

Minh Hạnh còn muốn giao bài tập về nhà để các bạn tự hoàn thành, nhưng lại không sắp bài được.

Cô quay về văn phòng, nhìn đến bản giáo án mình tỉ mỉ chuẩn bị, không khỏi cảm thấy thất bại.

Lúc này Tưởng Bối Bối và Hồ Du cũng vừa tan lớp.

Hai người vừa cười vừa nói, tâm trạng không tệ.

Có vẻ như họ còn đang thảo luận tan tầm thì đi đâu chơi.

“Minh Hạnh, thế nào rồi?” Tưởng Bối Bối thấy Minh Hạnh thì đến ngồi đối diện cô, tựa như vô cùng quan tâm hỏi han một câu.

“Nghe nói học sinh của lớp 8 – 3 rất không nghe lời giáo viên, nghe đâu là trước đó không có chủ nhiệm nên lớp này mất tập trung lắm, tiết này cậu ổn chứ?”

Không đợi Minh Hạnh trả lời, Hồ Du nói chen vào: “Minh Hạnh lợi hại vậy, chỉ là quản mấy học sinh không phục thôi mà, chắc mẩm là cậu ấy sẽ làm được.”

Hồ Du cứ thích noi ra mấy lời kỳ lạ, người không ngốc đều nghe ra được ý ám chỉ trong lời cô ta nói.

Nhất thời, Tưởng Bối Bối cảm thấy bầu không khí trở nên cứng nhắc, bèn ngượng ngùng cúi đầu, dời mắt đi, vờ như đang soạn giáo án.

Minh Hạnh thì cười cười không đáp.

Ngày đầu tiên Minh Hạnh không có nhiều tiết, chỉ mỗi ba tiết học.

Gồm hai tiết tiếng Anh, cộng thêm một tiết Mỹ thuật.

Trong trường không có giáo viên chuyên về Mỹ thuật hay Âm nhạc, vậy nên những chương trình học của bộ môn này đều do các giáo viên bộ môn khác đảm nhiệm.

Tình hình ba tiết này cũng không khá khẩm là bao, may là tiết Mỹ thuật miễn cưỡng tốt hơn một chút.

Sau khi lên lớp, những người khác có thể về nghỉ ngơi, nhưng Minh Hạnh là giáo viên chủ nhiệm, cô vẫn còn nhiều chuyện cần làm.

Dù đã dạy xong nhưng lúc nào cô cũng phải trực ở văn phòng, chờ lớp tan học tiết cuối cùng mới được ra về.

May là cấp hai không có tiết tự học buổi tối đấy.

Chỉ có điều, lúc Minh Hạnh về tới nhà cũng đã sáu giờ hơn rồi.

Thị trấn lượn lờ khói bếp, đương lúc cơm chiều.

Khung cảnh nom thật nhàn hạ.

Đường hơi khó đi, sắc trời ngả tối cùng luồng gió lạnh, lạnh lẽo không thôi.

Trong trấn có một cái xe ba bánh bán bánh kem nho nhỏ, Minh Hạnh thấy mới mẻ bèn dừng lại mua một ít bánh kem.

Cô mua hai phần, dành một phần cho bà nội Trình.

Khi đến cửa, cô nhìn thấy ngoài cửa dựng một chiếc xe máy.

Minh Hạnh hơi nghi hoặc, nhìn kỹ một chút, phát hiện chiếc xe máy này rất ngầu.

Chẳng lẽ hôm nay bà cụ Trình có khách tới thăm?

Minh Hạnh do dự đi vào.

Phòng cách rất yên tĩnh, không một bóng người.

Không biết là bà nội Trình đã đi đâu rồi.

Thành thử cô định về phòng mình trước.

Lối đi vừa hẹp vừa dài, còn yên ắng đến phát sợ, Minh Hạnh vừa đi đến cửa, đột nhiên, cửa phòng bên cạnh mở ra.

Trước đây, căn phòng này luôn được khoá lại, bà nội Trình bảo đấy là phòng của thằng cháu bà, hình như cậu ấy chỉ về ở khi nghỉ đông và nghỉ hè thôi.

Sau đó cô lại nghĩ tới việc bà nội Trình bảo năm nay cháu bà thi Đại học,

Kỳ thi Đại học đã kết thúc rồi…

Không lẽ cháu trai của bà đã quay về?

Minh Hạnh nghĩ nghĩ, nếu thật sự là thế thì cô vẫn nên sang chào hỏi người ta một câu.

Nói gì thì nói, cô vẫn đang ở nhờ nhà họ, phải biết lễ phép thì hơn.

Minh Hạnh đi tới hai bước, loáng thoáng nghe thấy trong phòng có vài tiếng động.

Mặc dù cửa đang mở nhưng từ hướng nhìn của cô thì không thấy ai cả.

Thế là cô lại đi tới chút nữa, vào lúc cô còn cách cửa hai bước, trong phòng bỗng vang lên một giọng thiếu niên, tức giận hỏi: “Gì đấy?”

Minh Hạnh bị giọng nói này doạ sợ, bước chân khựng lại, không dám nhúc nhích.

“Không có gì…” Một hồi lâu sau, Minh Hạnh mới lí nhí đáp một tiếng.

Không biết người trong phòng có nghe thấy hay không, hồi lâu sau vẫn chớ hề đáp lại, Minh Hạnh bị doạ tới mức đóng đinh một chỗ, sau đó lập tức xoay người muốn quay về phòng.

Nhưng cô còn chưa kịp cử động, giọng nói của chàng trai trong phòng lại vang lên:

“Đứng lại!”

Giọng nói rõ ràng là của thiếu niên trẻ tuổi nhưng nghe rất có sức uy hiếp, đôi chân của Minh Hạnh bất giác lại cứng đờ nữa rồi.

Trong phòng truyền ra tiếng bước chân.

Ánh mắt của cô cũng đờ cả ra, trùng hợp đối diện với hướng cửa.

Vài giây trôi qua.

Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.

Thiếu niên lười biếng uể oải ẩn sau bóng tối, sắc mặt u ám không thể nhìn rõ. Anh nhếch mép cười, chẳng thèm nâng mắt, “Ai cho phép cô vào đây?”

“Đột nhập nhà riêng hả?” Anh cười nhạo, lạnh giọng hỏi.

Chắc là anh mới về nên chưa biết chuyện, Minh Hạnh nghĩ anh quá lắm cũng chỉ là thiếu niên bất lương, không tới mức là tên ngang ngược vô lý đâu.

Thành thử Minh Hạnh khá giận, giải thích với anh: “Tôi chỉ ở nhờ thôi, vì trường không có chỗ ở nên tôi mới tạm thời ở đây.”

“Bà nội Trình có biết chuyện này rồi.”

“Ông thèm quan tâm cô có chỗ ở hay không à?” Anh hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời cô, “Đây là địa bàn của ông, ông không đồng ý, cô phải cuốn xéo cho ông!”

Khí thế của anh cứ như là giây tiếp theo sẽ xách gậy ra đặng đánh người ta luôn vậy.

“Bây giờ cô tự cuốn gói hay để tôi đá cô ra khỏi nhà?”

Hai câu nói đều hung tợn, tất nhiên, cũng rất mất kiên nhẫn.

Minh Hạnh bị ngữ điệu và thái độ này của anh dọa cho sợ hết vía.

Đúng là cô đang ở nhờ nhà người ta, không phải nhà của mình nên không có quyền gì để lên tiếng cả.

“Minh Hạnh.” Vào thời điểm căng như dây đàn thế này, giọng nói của bà nội Trình bỗng vang lên từ phía sau. Bà từ tốn đi tới chỗ cô, cười hỏi: “Sao lại về muộn thế này?”

Minh Hạnh nhìn bà nội Trình rồi lại ngẩng đầu, phát hiện thiếu niên vừa đứng ở cửa đã biến mất dạng.

Không biết anh đã trốn về phòng từ khi nào, tới cửa cũng đóng chặt.

“Cháu —” Minh Hạnh ngập ngừng, còn hơi ngẩn người, nhất thời không biết nói gì nên cô đưa luôn bánh kem trong tay cho bà.

“Bà ơi, cái này cho bà ạ.”

“Bà già lắm rồi, không thường ăn mấy thứ đồ ngọt như này đâu.”

Bà nội Trình nói tiếp: “Vừa hay thằng cháu nhà bà về rồi, để lát nữa đưa cho nó. Mấy đứa còn trẻ hẳn là thích ăn cái này.”

Bà nội Trình vừa nói, vừa dáo dác nhìn vào trong.

“Thằng nhóc này, mới về đã ru rú trong phòng rồi.” Bà nội Trình trách thầm một chút.

Rồi lại quay đầu nhìn Minh Hạnh, cười nói: “Cháu về phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay có gà có vịt, còn có cả cá nữa, đa dạng lắm.”