Mấy ngày tiếp theo, ai nấy đều bàn tán việc Minh Hạnh có người yêu.
Trong phòng ngủ, bạn cùng phòng của Thái Hành nghe thấy tin này, không khỏi tặc lưỡi một cách tiếc nuối.
“Ông nói xem, ông thích người ta, còn theo đuổi rất lâu. Bây giờ người ta ra nước ngoài một chuyến đã có bạn trai.”
Thái Hành ngồi trên ghế, trông như không hề nghe thấy người khác nói chuyện.
Trong đầu toàn là cảnh tượng cậu ta đã thấy ngày hôm đó.
Hai người thân mật như vậy, lại còn không hề e ngại bất cứ hành động nào.
Thái Hành cảm thấy ghen ghét, khó chịu trong lòng.
“Chàng trai đó học trường mình à? Tôi nghe nói cậu ta rất đẹp trai, chắc là không phải đâu.” Bạn cùng phòng dò hỏi Thái Hành.
Những nam sinh đẹp trai của trường họ luôn rất nổi tiếng, nếu chàng trai đó thực sự như lời đồn thì không đến nỗi họ chưa từng nghe nói.
“Không phải.” Thái Hành nhạt nhẽo trả lời.
“Tiêu chuẩn của Minh Hạnh cao như vậy, ít nhất cũng là một sinh viên tài năng của trường nào đó.”
Bạn cùng phòng nói xong, lại cảm thán: “Quả nhiên con gái đều thích trai đẹp.”
Thái Hành khó chịu suốt một hồi lâu, ngồi ở đó mà chẳng có chút sức sống nào.
Một lát sau, cậu ta nghiến răng, đứng dậy.
Không được, nếu thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại.
Cậu ta phải biết được chàng trai đó hơn mình ở điểm nào.
Nghĩ vậy, Thái Hành liền cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn học, hỏi họ có biết chàng trai đó là nhân tài phương nào hay không?
Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh, quan sát cậu ta một lát, chỉ thấy rằng hành động của Thái Hành như bị điên, lại nói vài câu với cậu ta nhưng cậu ta không thèm nghe.
Bạn cùng phòng không khỏi lắc đầu thở dài.
Ôi những con người thất tình.
Minh Hạnh nói trường học lại [1] ở khá gần đây.
An Tân có rất nhiều trường học lại nổi tiếng, chủ yếu là nhận các học sinh cấp ba thi rớt Đại học.
Lúc này, những học sinh học lại đã chuẩn bị nhập học.
Học phí được đóng theo kết quả thi tuyển sinh Đại học, học sinh chỉ có một quyển sách học online sẽ được miễn học phí, học sinh có từ hai quyển trở lên thì xem xét giảm học phí.
Nói chung là trường học có tiêu chuẩn riêng của mình.
Trình Phóng không có điểm thi Đại học năm trước, cho nên theo quy định, anh phải đóng toàn bộ học phí.
Chỉ là thời điểm anh đi báo danh, đúng lúc nhà trường sắp tổ chức đợt thi thử đầu tiên. Thế là Hiệu trưởng nói anh tham gia thi thử trước, chuyện học phí có thể dựa vào kết quả thi để tính toán lại.
Lúc Trình Phóng ngồi vào bàn trong văn phòng để điền thông tin, Minh Hạnh cũng đứng bên cạnh.
“Hiếm khi thấy chị dẫn em trai đến đây báo danh đấy.” Giáo viên Lý ngồi xuống bên cạnh, đảo mắt nhìn hai người, cười hỏi.
Hai chị em này rất ưa nhìn, chỉ cần người khác nhìn một cái đều sẽ yêu mến.
Dùng một từ để hình dung thì là “xinh đẹp”.
Hơi xấu hổ.
Minh Hạnh ngượng ngùng cười, không biết trả lời giáo viên Lý như thế nào nên quyết định không nói gì.
“Em học trường nào vậy?” Giáo viên Lý ngẩng đầu, lại hỏi Minh Hạnh.
“Đại học An ạ.” Minh Hạnh cười đáp.
Lúc nhìn thấy cô, giáo viên Lý đã nghĩ ngay rằng cô chính là một nữ sinh ưu tú. Cho nên vừa nghe cô là sinh viên của trường Đại học An, giáo viên Lý liên tục gật đầu.
Quả nhiên là sinh viên giỏi.
“Năm nay Đại học An bao giờ khai giảng nhỉ? Kỳ nghỉ hè sắp qua rồi.” Giáo viên Lý dừng việc trong tay, trò chuyện với cô.
“Sắp rồi ạ, khoảng hơn nửa tháng nữa.” Minh Hạnh trả lời.
“Em học ngành gì?”
“Ngành Ngôn ngữ và Văn học ạ.”
Giáo viên Lý: “Nếu vậy thì học lực của em trai em chắc cũng không tệ. Đều là con cái trong cùng một nhà, sẽ không hơn kém nhau là bao.”
“Cậu ấy…” Minh Hạnh do dự, trả lời một cách không rõ ràng, “Vẫn chưa chính thức thi tuyển nên chưa biết được ạ.”
Mặc dù mấy ngày nay, anh đã ở nhà làm rất nhiều bài tập, nhưng đến trường để thi chính thức thì anh chưa từng.
Cho nên cô cũng không biết anh sẽ hoàn thành đề thi như thế nào.
Thú thật thì Minh Hạnh cảm thấy, bản thân còn căng thẳng hơn Trình Phóng nữa.
Bên này, Trình Phóng vừa ngồi vừa lười biếng điền thông tin cá nhân, nghe thấy họ nói chuyện, khoé môi của anh cong lên, không khỏi buồn cười.
“Xong rồi.” Anh đặt bút xuống.
“Trước tiên tôi sẽ dẫn em đến lớp.” Giáo viên Lý đứng dậy, chuẩn bị dẫn Trình Phóng đến lớp.
Minh Hạnh cũng đi theo.
Lớp học ở tầng 3, từ văn phòng ra ngoài rẽ phải đi lên lầu.
Nửa đường, giáo viên Lý phải nghe điện thoại, nói họ chờ một lát.
Lúc này, Minh Hạnh mới có thời gian dặn dò anh.
“Anh phải học hành chăm chỉ, nghiêm túc nghe giảng đấy,” Minh Hạnh nghiêm túc nói: “Còn phải nghe lời giáo viên nữa.”
“Thi thử lần thứ nhất, anh phải chuẩn bị cho tốt.”
“Mỗi một kỳ thi thử đều rất quan trọng.”
Lịch sử học tập hồi cấp ba của Trình Phóng ra sao, Minh Hạnh đã từng nghe bà nội kể sơ.
Một thằng chúa cứng đầu sống sờ sờ, cái gì cũng không sợ, ai nói cũng không nghe.
Quậy phá, đánh nhau, không thiếu món nào.
Trình Phóng chỉ cười, vừa cười vừa gật đầu, nói: “Anh biết rồi.”
Khiến cô lo lắng thế này cứ như anh không hề đáng tin vậy.
“Lời nói của chị, sao anh dám bỏ ngoài tài chứ?” Trình Phóng cố ý nói một câu rồi sáp lại gần, nhân lúc không ai thấy, anh nhanh chóng sờ sờ mông cô.
“Chị về chờ đi.” Anh khẽ nói, mặt mày niềm nở đầy ẩn ý.
Minh Hạnh không kịp phản ứng, trái tim nhảy lên một phát. Cô nhíu mày nhìn anh, vô thức hỏi: “Chờ gì cơ?”
Trình Phóng cố ý dừng lại một lát, “Chờ kết quả cao của anh đó.”
Bấy giờ, Minh Hạnh mới nhận ra mình lại bị anh trêu ghẹo.
Không biết xấu hổ gì hết!
Anh vừa dứt lời, giáo viên Lý đã nghe điện thoại xong, quay lại.
Trình Phóng lùi ra sau một bước, ánh mắt nhìn Minh Hạnh vẫn còn ngập ý cười.
Vào lớp, giáo sư Lý giới thiệu sơ học sinh mới cho mọi người.
Dù sao họ cũng là học sinh mới tập trung học lại, ai nấy đều không quá quen nhau, trong lòng mọi người cũng chỉ có học bài, làm bài tập.
Cho nên họ không mấy để tâm việc lớp có học sinh mới.
Chỉ có vài nữ sinh thuộc khối Tự nhiên trộm nhìn Trình Phóng.
Sau khi giới thiệu xong, giáo viên Lý bảo Trình Phóng tìm chỗ ngồi trước.
Vì không yên tâm nên Minh Hạnh vẫn luôn đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong.
Lớp học chỉ còn một chỗ trống, chỗ bên cạnh là một nữ sinh. Vừa thấy Trình Phóng lại ngồi, cô nàng đỏ mặt, vội thu dọn đồ đạc của mình.
Còn vẫy tay, chào hỏi với anh nữa chứ.
Trình Phóng gật đầu, đáp lại vài câu.
Nữ sinh ấy kinh ngạc, lại cúi đầu, rối rít thu dọn đồ đạc, không dám nói chuyện với anh, càng không dám nhìn anh nữa.
Minh Hạnh mím môi, ánh mắt hơi khác thường.
Không khỏi miết ngón tay.
Cô nghĩ, hình như cô còn một chuyện quên dặn dò anh rồi.
Trong khoảng thời gian trước khi trường Đại học An chính thức nhập học, cứ cách hai ngày, Lộ Tuyển đều dạy học cho Trình Phóng một lần.
Gần đây, Lộ Tuyển đang nghiên cứu một đề tài, đúng lúc đang trong giai đoạn bế tắc. Anh ấy cảm thấy Trình Phóng có thể giúp anh ấy giải đáp nghi hoặc.
Đương nhiên, Trình Phóng cũng không học chùa.
Anh ấy muốn hỏi bao nhiêu thì hỏi, những việc khác thì đừng miễn làm phiền Trình Phóng.
Một người nghiêm túc và sinh hoạt có kỷ luật như Lộ Tuyển, khi gặp Trình Phóng vô sỉ như thế cũng đành hết cách.
Trong thời gian đó, Lộ Tuyển còn tìm Minh Hạnh mấy lần, mong là Minh Hạnh có thể khuyên Trình Phóng vài câu giúp anh.
Dễ dàng nhận thấy, Minh Hạnh cũng đành bó tay.
Một tuần sau, trường học tổ chức đợt thi thử đầu tiên.
Tổng điểm của Trình Phóng đạt 598, xếp hạng 23 trong lớp.
Lần này, vì đề thi thử rất khó nên trường học công bố điểm chuẩn là 502.
Trình Phóng dư gần 100 điểm so với điểm chuẩn.
Điểm Lý của anh đạt 280, đứng nhất lớp, nhưng bị điểm Văn và điểm Tiếng Anh kéo xuống.
Anh là một mầm non tiềm năng của môn Lý, mấy thầy cô dạy Lý trong trường đều khen anh Trình Phóng thông minh, có năng khiếu.
Thời gian một năm tới, anh chỉ cần học hành chăm chỉ, đến kỳ thi tuyển sinh Đại học năm sau, nhất định sẽ đạt được kết quả rất tốt.
Dù sao thì người chăm chỉ thì có rất nhiều, nhưng người có năng khiếu lại rất ít.
Vì vậy, xét trên điểm thi môn Lý cao nhất lớp, nhà trường quyết định miễn toàn bộ học phí cho anh.
Lúc Minh Hạnh nhận được tin nhắn của Trình Phóng, cô đang trả sách cho thư viện trường.
Nhìn thấy những dòng chữ trên màn hình điện thoại, cô còn không dám tin, đôi mắt dán chặt trên đó, đọc lại thêm một lần nữa.
Đôi mắt và khoé môi không nhịn được mà cong lên, cô nắm chặt điện thoại, tâm trạng có hơi kích động.
Sau quá trình cố gắng ôn luyện, cuối cùng đạt được thành quả như thế, thực khiến người ta vui mừng.
Mặc dù người thi không phải là cô.
Nhưng… Minh Hạnh còn vui hơn gấp mấy lần so với bản thân tự làm bài thi.
Vào khoảnh khắc ấy, dường như thế giới trước mắt đều tươi sáng hẳn lên.
Minh Hạnh: 【Bây giờ em về ngay! Tối nay ăn gì đó ngon để chúc mừng nhé.】
Minh Hạnh gửi tin nhắn cho anh rồi lại thu hồi, cân nhắc xem tối nay có nên ra ngoài ăn hay không?
Minh Hạnh: 【Anh tan học chưa?】
Trình Phóng: 【Anh đang ở trên đường.】
Lúc ra khỏi thư viện, bước chân của Minh Hạnh nhẹ như bay.
Nhưng chưa đi được hai bước, cô đã gặp phải một người.
Minh Hạnh ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Hành.
Cô vừa ngẩng đầu, đôi mắt đang cười hãy còn lấp lánh, chỉ xem như là gặp người quen nên gật đầu, mỉm cười chào hỏi.
Sau đó, cô định tiếp tục đi về phía trước.
“Minh Hạnh, cậu rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé?” Thái Hành cất giọng gọi cô.
Bước chân của Minh Hạnh dừng lại, gần như lắc đầu không hề do dự.
“Không, mình không rảnh.”
Lời từ chối nằm trong dự kiến.
“Vậy mai thì sao?” Thái Hành không chịu từ bỏ, nói tiếp: “Chỉ tốn một chút thời gian của cậu thôi.”
Minh Hạnh: “Ngày mai mình không có thời gian.”
Cô từ chối quá thẳng thừng, Thái Hành khó mà duy trì được nụ cười trên mặt: “Xem ra gần đây cậu rất bận.”
“Bận gì thế?”
Minh Hạnh suy nghĩ, trả lời: “Bận ở bên bạn trai của mình.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Thái Hành hoàn toàn cứng lại.
“Minh Hạnh, cậu… thích điểm gì ở tên đó?”
Thái Hành đã nghĩ rất nhiều cách, hỏi thăm rất nhiều lần, cuối cùng cũng biết được bối cảnh của bạn trai cô.
Thú thật, cậu ta có hơi kinh ngạc.
Người ở thị trấn nhỏ mà cô đến hỗ trợ giảng dạy, đến Đại học cũng không thi nổi, hạnh kiểm ở trường cũng chẳng tốt, nghe nói anh chính là thành phần gây mất trật tự xã hội.
Còn quậy phá vài lần.
Hoàn cảnh gia đình chắc cũng… rất tệ.
Lúc đó, Thái Hành lập tức nghĩ rằng: bản thân cậu ta hơn anh về rất nhiều mặt.
Cậu ta và Minh Hạnh học cùng trường Đại học, hoàn cảnh gia đình tốt, thành tích học tập cũng tốt, kể cả ngoại hình… Cậu ta không cảm thấy mình thua kém gì người đó.
Theo cách suy nghĩ bình thường, không phải cậu ta mới là sự lựa chọn tốt hơn ư?
Cho nên… cậu ta thực sự không thể hiểu được.
Minh Hạnh bị câu hỏi bất ngờ của Thái Hành làm cho sững người.
Cô nhíu mày, nâng mắt nhìn cậu ta, cảm thấy cậu ta thật khó hiểu.
“Liên quan gì đến cậu?” Minh Hạnh thôi cười, tâm trạng khi ấy lập tức sa sút.
“Minh Hạnh, mình không biết cậu ta đã lừa cậu như thế nào, nhưng chắc là cậu biết, một tên côn đồ thậm chí còn không thi nổi Đại học, nhất định sẽ không có tương lai.”
Thái Hành cất giọng gọi cô lại, nhất thời âm lượng hơi lớn, từng câu từng chữ đều khiến người khác vô cùng khó chịu.
_____
[1] 复读学校 – Trường học lại: là kiểu trường dành cho ứng viên chọn học lại, nhằm chuyển đến một trường tốt hơn sau khi chương trình giáo dục chính quy kết thúc. Với số ứng viên lưu ban tiếp tục tăng, các trường học lại cũng phát triển mạnh mẽ. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, họ mở nhiều lớp học khác nhau để phục vụ các tình huống khác nhau của ứng viên học lại, hi vọng thu hút ứng viên bằng tỉ lệ trúng tuyển cao (Theo Baidu).