Kẹo Ngọt

Chương 38: “Minh Hạnh ghen à?”


Lúc Kiều Kiều gọi điện than thở với Minh Hạnh, Trình Phóng đang sấy tóc cho cô.

Ban nãy trong phòng tắm, anh kéo cô vào tắm chung sạch sẽ. Lúc đi ra, cô vừa đỏ mặt vừa nhũn chân, thế là được anh bế ra ngoài.

Minh Hạnh chẳng buồn nói chuyện với anh, lúc vừa ngồi xuống thì Kiều Kiều gọi điện thoại đến.

Trình Phóng cầm máy sấy đứng đằng sau, sấy tóc cho cô. Minh Hạnh bận nghe điện thoại nên không để ý đến anh.

“Minh Hạnh, hôm nay mình thấy một em gái khoá dưới theo đuổi Lộ Tuyển.”

Giọng nói của Kiều Kiều rầu rĩ, thoạt nghe không có chút sức sống nào.

“Cô bé đó nói từ Đông sang Tây với Lộ Tuyển, thế mà anh ấy đều lắng nghe.”

Nói Lộ Tuyển là khúc gỗ vỗ cảm không sai vào đâu được. Ai cũng nhìn ra tình ý của đàn em đó, chỉ có anh là không nhìn ra thôi.

“Mình rất khó chịu.”

“Anh ấy theo đuổi cậu cũng lâu vậy rồi.” Minh Hạnh không biết sự tình ra sao, chỉ có thể yên lặng nghe cô ấy nói xong, sau đó mới đáp một câu.

“Đó mà gọi là theo đuổi à?” Kiều Kiều mắng anh, “Đầu gỗ thì có!”

Đây là vấn đề luôn khiến Kiều Kiều nổi giận, khiến cô không muốn nói chuyện với anh.

Yêu đương ngọt ngào ư, chẳng biết bao giờ mới đến lượt cô nữa.

Minh Hạnh an ủi cô vài câu.

“Mình cho anh ấy cơ hội cuối cùng, nếu ngày mai anh ấy còn không vạch rõ ranh giới với người ta thì anh ấy chết chắc.”

Dứt lời, Kiều Kiều cúp máy.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy sấy.

Đây là lần đầu tiên Trình Phóng sấy tóc cho con gái, động tác rất nhẹ nhàng, ngón tay xuyên qua kẽ tóc của cô như sợ làm đau cô vậy.

Mỗi lần vén tóc là mỗi lần để lộ vùng cổ vai trắng tuyết sau lưng cô, da thịt nõn nà, dường như toả ra hương thơm thoang thoảng.

Minh Hạnh ngồi yên ở đó, vẫn không cử động.

Chưa đầy vài phút sau, tiếng máy sấy ngừng vang.

Cô nghĩ đến chuyện gì đó, mi tâm dần lộ ra vẻ nghi ngờ, bèn ngẩng đầu nhìn Trình Phóng, chớp mắt do dự hỏi: “Bạn cùng bàn ở trường của anh… tên gì thế?”

“Anh không biết.” Trình Phóng thuận miệng đáp.

Minh Hạnh còn nhớ rõ ràng, hôm đó anh đã nói chuyện với cô gái kia. Cô cân nhắc một lát, rốt cuộc vẫn không kìm lòng được, lẩm bẩm: “Là một cô gái xinh đẹp.”

Minh Hạnh ngồi trên ghế sô pha, cuộn chân lại.

“Trình Phóng, anh gọi ‘chị’ đi.”

Không hiểu vì sao, Minh Hạnh lại nhắc đến chuyện này.

Cô khựng lại, vừa định nói tiếp thì Trình Phóng bất chợt xoay người, bế bổng cô lên.

“Gọi gì hửm? Em ngon thì nói lại lần nữa xem?” Trình Phóng nghiến răng nghiến lợi nói.

Mịa bà, anh cực kỳ không thích cái từ này đấy!

Ra ngoài nghe người khác nói đã khó chịu trong lòng rồi, mấy lần trước anh đã nhịn, nhưng một câu nói của Minh Hạnh đã khiến lửa giận trong anh phừng lên.

Anh đường đường là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, ai gặp cũng gọi một tiếng “anh Phóng”.

Cô chỉ hơn anh vài tháng tuổi thôi, “chị” cục shit.

Minh Hạnh chỉ bất ngờ nhớ ra nên muốn đùa anh một tí thôi, không ngờ Trình Phóng lại phản ứng thái quá như vậy.

Rõ ràng lần trước anh cũng trêu cô kia mà…

Minh Hạnh rưng rưng, khoé mắt ươn ướt, lắc đầu lí nhí nói: “Không nói nữa…”

Dáng vẻ của cô khiến Trình Phóng không thốt nên lời.

Anh nhìn mà chửi thầm trong lòng.

Trình Phóng xoa xoa mặt cô, hỏi: “Em vừa nói cô gái nào xinh đẹp?”

“Minh Hạnh ghen à?”

Minh Hạnh mím môi, nhớ lại cảnh tượng lần trước đã thấy ở lớp học, giọng nói hơi ấm ức: “Rõ ràng là anh có cười nói với cô ấy.”

“Hồi nào thế?” Trình Phóng cười cô, “Em còn nhớ rõ vậy à?”

Minh Hạnh không thèm trả lời.

Cô cũng muốn không nhớ lắm chứ,

Nhưng Trình Phóng cứ nhìn cô chằm chằm.

Thôi được rồi, cô chỉ đành thật thà đáp: “Lúc anh vừa vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình ấy.”

“Trình Phóng, anh cũng thích những cô gái đẹp đúng không?”

Hỏi câu này cũng hơi sai sai.

Cái đẹp thì ai mà không thích?

Trình Phóng xoa xoa mái tóc mềm như bông của cô, cười bảo: “Phải nói là anh thích Minh Hạnh xinh đẹp mới đúng.”

Trình Phóng sửa lại lời nói của cô.

Anh ấn đầu cô vào lòng mình, nói: “Nghe thấy gì không? Đều là Minh Hạnh đấy.”

Trình Phóng cúi đầu kề sát bên tai của Minh Hạnh, thấp giọng nói: “Sao cả người em lại trắng như thế nhỉ? Chỗ nào cũng thơm.”

“Cô Minh cũng dạy anh cái này đi.”

Anh vừa dứt lời, Minh Hạnh liền nhớ lại ánh mắt chăm chú của anh khi nhìn mình, từng tấc da thịt lập tức nóng lên, không ngừng run rẩy.

Da dẻ của Trình Phóng không được trắng, thậm chí thiên về màu lúa mạch, vừa hay trái ngược với cô hoàn toàn.

Trắng thế này, đẹp thế này, muốn hôn mà hôn không được.

Anh phải nhịn xuống.

Bởi vì nếu hôn, ắt sẽ xảy ra chuyện.

“Minh Hạnh, em vẫn chưa trả lời anh đấy,” Trình Phóng nói: “Sờ cũng cho em sờ hết rồi, thế rốt cuộc là em có hài lòng không hửm?”

Anh muốn một câu trả lời, muốn đòi công bằng cho bản thân.

Đầu của Minh Hạnh nổ “Ầm” một tiếng, từng hình ảnh không ngừng hiện ra.

Lung tung, rối loạn, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trình Phóng không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi: “Rốt cuộc là hài lòng không?”

Minh Hạnh nghĩ: Trên đời này sao lại có người xấu xa như thế chứ!

“Những đoạn văn có từ cổ mà em đã đánh dấu, anh học thuộc hết chưa?”

Một hồi lâu sau, Minh Hạnh căng thẳng, lí nhí nói sang chuyện khác: “Anh mất bốn điểm trong phần thi chính tả môn Văn rồi, từ đơn giản cũng viết sai.”

“Đó là nhớ lộn.” Trình Phóng giải thích.

“Thì cũng là không thuộc hết,” Nhân cơ hội này, Minh Hạnh lùi ra sau một bước, đẩy anh, “Bây giờ anh đi học thuộc đi, lát nữa em sẽ kiểm tra, không thuộc thì không cho ngủ.”

Chậc, Minh Hạnh nhà anh lên tiếng rồi.

Trình Phóng gật đầu, xoay người tìm sách giáo khoa rồi ngồi vào bàn học.

Nói học là học ngay.

Trí nhớ của Trình Phóng rất tốt, chỉ đọc một hai lần là ghi nhớ hết.

Lúc này, anh quay đầu lại, chỉ thấy cái đầu nhỏ lộ khỏi mép chăn, trông rất yên ắng.

Cô ngủ rồi.

Trình Phóng ngắm nhìn, không khỏi phì cười.

Mới có chín giờ đã ngủ, không ngủ được lâu sẽ khiến đầu óc choáng váng cho xem.

Anh hạ điều hoà xuống một chút, sau đó ôm bài vở lên, đi ra ngoài một cách vô cùng cẩn thận.

Sáu giờ sáng hôm sau, Minh Hạnh thức dậy.

Không biết tại sao mà đêm qua, cô vừa đặt đầu xuống gối là thiếp đi mất, vì ngủ sớm nên dậy cũng sớm.

Tính ra cô ngủ cũng hơn chín tiếng đồng hồ.

Minh Hạnh vỗ vỗ đầu của mình.

Ngủ đến váng đầu luôn rồi.

Bên giường trống không, chỉ có một mình cô.

Không biết Trình Phóng đã đi đâu nữa.

Minh Hạnh nghi hoặc, xuống giường xỏ dép lê rồi đẩy cửa, ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Trình Phóng đang ngủ trên ghế sô pha.

Anh vừa cao vừa to, sô pha không chứa nổi nên anh phải gập đầu gối lại, đầu không kê gối mình không đắp chăn, chật chội nghẹt thở gần chết.

Trên bàn trà là mớ bài tập và giấy nháp đặt lung tung beng.

Minh Hạnh đi qua, lật xem mấy tờ giấy.

Tất cả đều là bài giải cho cùng một đề, chi chít những phép tính phức tạp, kín cả mặt giấy.

Nhìn thôi cũng biết anh đã tính rất lâu.

Minh Hạnh dọn sơ mấy tờ giấy lại, động tác nhẹ nhàng, cầm chăn đi đến đắp cho anh.

Cái chăn vừa chạm đến anh thì anh tỉnh lại.

“Xin lỗi, em đánh thức anh mất rồi.” Thấy sự mệt mỏi lộ ra nơi mắt anh, Minh Hạnh buồn buồn.

Trình Phóng đứng dậy, lắc đầu.

“Không sao.”

Minh Hạnh hỏi: “Tối qua mấy giờ anh ngủ vậy?”

Trình Phóng suy nghĩ, “Không nhớ nữa, nhưng ngủ trễ hơn em.”

Nhìn dáng vẻ của anh cũng biết, nhất định là chưa ngủ được lâu.

Sao anh lại học hành đến tối muộn như thế?

Chắc vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô nên anh mới phải ra đây…

Minh Hạnh đi đến một chút, ngồi xuống bên cạnh Trình Phóng, vừa cẩn thận vừa nghiêm túc quan sát đôi mắt của anh.

Tơ máu giăng kín cả mắt rồi.

“Trình Phóng, anh đừng quá lao lực,” Minh Hạnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn, cô rất đau lòng vì anh.

“Phải nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng.”

“Không sao mà, tối qua anh mới giải được bài này.” Trình Phóng vo tờ giấy nháp thành cục rồi ném vào thùng rác, chẳng thiết nhìn nữa.

“Rất phức tạp.”

Nếu là trước đây, Trình Phóng cũng không dám tin rằng, chỉ vì giải một cái đề mà anh phải tốn cả một buổi tối mới giải được.

“Vậy anh ngủ thêm chút đi, lát nữa còn phải đến trường.” Minh Hạnh nhìn đồng hồ, muốn anh có thể tận dụng thời gian để nghỉ ngơi.

“Em nấu gì đó cho anh ăn.”

“Không muốn ăn.” Trình Phóng ôm lấy Minh Hạnh, vùi đầu vào hõm vai của cô, rầu rĩ đáp.

“Anh muốn ôm em ngủ một lát, nếu không thì ngủ không được.”

“Vâng.” Minh Hạnh gật đầu, nhẹ nhàng ôm eo anh, khẽ nói: “Vậy anh ôm em ngủ nhé, em không cử động đâu.”

Nhất thời, trong phòng khách yên lặng đến lạ.

Chưa đầy mười phút sau, Trình Phóng gật gù như lên tiếng, anh ngẩng đầu, gác cằm trên vai cô.

“Anh tỉnh rồi à?” Minh Hạnh nói: “Chưa được bao lâu nữa.”

“Nghỉ mắt một lát là được,” Giọng nói của Trình Phóng hơi khàn, “Sau khi chết là đầy thời gian ra, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ.”

“Em nhỏ nhắn như vậy, ôm lâu quá lại sợ eo em bị đau.”

Anh ngửi mùi hương trên người Minh Hạnh, vẫn còn không nỡ rời xa.

Lại vài phút trôi qua, cuối cùng anh cũng đứng dậy.

“Đêm qua nói rửa chén mà chưa rửa, để giờ anh làm.”

Không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ việc đó.

Bảy giờ, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.

“Em đến thư viện trường, buổi trưa có hẹn Kiều Kiều đi ăn,” Minh Hạnh nói: “Chắc khoảng ba giờ em sẽ về.”

Trình Phóng xin nghỉ tiết tự học buổi tối nên khoảng năm giờ sẽ tan học.

“Hay là em đến trường đón anh nhé?”

“Sao hửm? Muốn điều tra xem anh có cô bạn cùng bàn xinh đẹp nào không à?” Trình Phóng cười cô.

“Không phải.” Minh Hạnh nhíu mày, phủ nhận.

Đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà anh cứ giỡn nhây.

“Ông đầy là một thằng đàn ông, em đón cái gì mà đón.” Trình Phóng cầm lấy túi xách từ tay Minh Hạnh, nói: “Em cứ ngoan ngoãn, chú ý an toàn, nếu về muộn thì anh đón em.”

“Có gì cũng phải gọi cho anh, lúc nào cũng được hết.”

Nghe thấy câu này, Minh Hạnh cảm thấy sai sai.

“Ở trường anh không được xài điện thoại mà.”

Mặc dù đi học ở trường học lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác, nhưng việc chơi điện thoại cũng gây xao nhãng học hành.

“Anh tự biết phải làm gì,” Trình Phóng cười nhạt, “Ông đây muốn làm gì mà không được chứ…”

Anh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy bên ngoài đông người, thế là nuốt ngược trở về.

“Được rồi, em làm gì thì làm đi,” Trình Phóng đưa túi xách cho cô, còn mình thì rẽ sang hướng khác.

“Gặp sau nhé.” Minh Hạnh vẫy tay, nhoẻn miệng cười với anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nụ cười rạng rỡ.

Trình Phóng nhìn cô, một câu “gặp sau” cứ mãi không thốt nên lời.

Mẹ nó vô dụng thế, từ khi nào mà anh lại quấn quít với con gái như này vậy trời?