Đúng là không biết xấu hổ mà.
Đáng lẽ Minh Hạnh phải sớm lường trước là anh không thể nói được câu nào nghiêm túc rồi.
Cô không thèm nói nữa, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
“Đi đâu đó?” Trình Phóng cất giọng hỏi cô.
“Đi lập kế hoạch học tập mới cho anh,” Minh Hạnh lấy một tờ biểu mẫu mới ra, “Đã đến lúc điều chỉnh tiến độ học tập cho anh rồi.”
Để tiến bộ thì anh phải không ngừng cố gắng.
Minh Hạnh ngồi xuống ghế sô pha, trải bảng biểu lên bàn trà, nghiêm túc giải thích từng chi tiết cho Trình Phóng.
Sau khi nói xong, cô dừng lại một lát.
“Có phải nhiệm vụ hơi nặng không?” Minh Hạnh chần chừ, dò hỏi: “Sẽ không khiến anh quá mệt mỏi chứ…”
Trước đây lúc thi Đại học, hình như cô chưa từng như vậy.
“Ông đây làm được.” Trình Phóng không chút do dự, đồng ý ngay.
“Minh Hạnh đã lên tiếng thì có lên núi đao, xuống biển lửa, ông đây cũng không từ.”
Quả thật có rất nhiều nhiệm vụ.
Nhưng Trình Phóng không hề ý kiến về những thứ này.
Thú thật thì so với học hành mệt mỏi, những ngày tháng trước đây của anh còn thảm hơn nhiều.
Cho nên anh thấy, như này chưa thấm vào đâu cả.
Vả lại, khi con người có động lực để làm việc chăm chỉ, tất thảy viễn cảnh tương lai sẽ trở nên tươi sáng và ngập tràn hy vọng.
“Được, vậy anh cố lên,” Minh Hạnh chuyển hướng ngồi thành đối diện anh, nhẹ nhàng cười bảo: “Kỳ thi lần sau, anh phải thi được 600 điểm, lọt vào top 10 nhé.”
Đây là mục tiêu tiếp theo, hi vọng sẽ đạt được kết quả tốt.
Minh Hạnh đứng dậy, chuẩn bị sao chép lại một bảng biểu khác rồi dán lên tường.
Lúc này, cô chợt nghĩ ra gì đó, bèn dừng bước.
Minh Hạnh xoay người, ngẩng đầu nhìn Trình Phóng.
Hơi nhón chân lên, ánh mắt lấp lánh. Khoảng cách gần như vậy, khiến Trình Phóng như thấy được hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt cô.
“Anh Phóng, anh giỏi nhất!”
Minh Hạnh nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ, cô dựa gần anh, giọng nói khe khẽ nhưng rõ vô cùng.
Chất giọng vừa nhỏ nhẹ vừa ngọt ngào, chỉ trong nháy mắt đã khiến người khác cười đến độ ngoác miệng đến tận mang tai.
Thật sự là không sự khích lệ nào đáng giá bằng lời đường mật này hết!
Trình Phóng vươn tay ôm cô, thấp giọng cười nói: “Ông đây thích nghe, em nói lại lần nữa đi.”
Minh Hạnh nghe lời.
“Anh Phóng.”
“Sao hôm nay miệng của em ngọt dữ vậy cà?” Trình Phóng khoái cô gọi anh như vậy gần chết.
Cô còn chưa gọi xong, toàn bộ âm thanh đã bị anh nuốt vào bụng.
Sau khi hôn đã rồi, Trình Phóng mới chịu thả cô ra.
Cánh môi của Minh Hạnh đỏ hồng, trong mắt là hơi nước mênh mông. Dù vậy, cô vẫn nói được câu: “Nên đi viết chính tả từ đơn rồi.”
Hôm nay là thứ Hai, phải viết chính tả toàn bộ từ đơn đã học thuộc của tuần trước, số lượng khá nhiều.
Trí nhớ ngắn hạn của Trình Phóng khá tốt, nhưng trí nhớ dài hạn của anh thì kém hơn một chút.
Cho nên anh phải học đi học lại, không ngừng ghi nhớ, cuối cùng tất cả kiến thức mới khắc sâu vào tâm trí được.
“Ừm,” Trình Phóng sảng khoái gật đầu, “Học thôi.”
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài bảy ngày.
Kiều Kiều nói muốn đi chơi, lải nhải hồi lâu nhưng sau khi Minh Hạnh suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng vẫn không đồng ý.
Cô ở nhà ôn luyện với Trình Phóng.
Đối với một học sinh lớp 12 thì từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng phút, từng giây đều quý giá vô cùng.
Mà Minh Hạnh cũng nhận vài job phiên dịch, có thể nhân dịp này vừa nghỉ ngơi vừa hoàn thành cho xong.
Đồng thời kiếm thêm một khoản thu nhập nữa.
Sáng sớm, ánh mặt trời ló dạng, Minh Hạnh sắp xếp lại vài bài văn, chuẩn bị cho Trình Phóng học thuộc.
Đêm qua anh học đến ba giờ sáng, bây giờ vẫn chưa dậy. Minh Hạnh nghĩ: khoan hẵng quấy rầy anh, để anh nghỉ ngơi thêm chút đã.
Dù sao thì sức khoẻ vẫn quan trọng hơn học tập.
Anh thật sự rất nỗ lực, không cần Minh Hạnh phải nhắc nhiều.
Cho nên cô rất cảm động khi chứng kiến một Trình Phóng không ngừng phấn đấu vì tương lai như thế.
Minh Hạnh gấp quyển sách lại, đặt một bên rồi mở máy tính lên, chuẩn bị làm việc của mình.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Là mẹ cô gọi đến.
Minh Hạnh hơi khựng lại, nhất thời căng thẳng.
Cô đứng dậy, đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới nhận máy.
“A lô, mẹ ạ.”
“Bà ngoại có gửi con trái cây, mẹ mang qua cho con này.”
Giọng nói của Chương Thục Hoa từ đầu dây bên kia truyền đến, “Cũng sắp tới rồi, con chuẩn bị mở cửa đi.”
Minh Hạnh kinh ngạc, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại.
Cô lập tức quay người đi vào.
Đang muốn vào phòng, chuông cửa đã vang lên.
Tim cô đập “thình thịch”, tức khắc vọt lên cổ họng, hoảng hốt cầm điện thoại mà đứng ở phòng khách. Bên ngoài lại vang lên hai tiếng chuông cửa.
Minh Hạnh chỉ có thể chạy ra mở cửa.
Chương Thục Hoa cầm một túi trái cây lớn, đi thẳng vào nhà.
“Con xem con kìa, mới học Đại học thôi đã không tính về nhà nữa. Ngày nào bà ngoại cũng nhớ con đấy.”
Bà đặt trái cây xuống, đảo mắt đánh giá quanh phòng một lần.
Dạo trước Chương Thục Hoa đã từng đến đây, chỉ nhớ là rất trống trải, không có gì cả.
Hình như là căn hộ của con bé Kiều Kiều.
Sắc mặt của Minh Hạnh căng thẳng đến mức trắng bệch.
Ngoài ban công vẫn còn phơi quần áo của Trình Phóng, may là có rèm cửa che lại, ngoài cửa thì có dép lê, trong tủ giày cũng có giày của anh.
Tóm lại, khắp mọi nơi đều là dấu vết tồn tại của người khác.
Cô cúi đầu, lặng lẽ gửi WeChat cho Trình Phóng:
【Mẹ em đến, nếu anh dậy thì đừng ra ngoài.】
Minh Hạnh lớn từng tuổi này nhưng chưa bao giờ nói dối trước mặt ba mẹ. Mặc dù ba mẹ cưng chiều cô, nhưng giáo dục cũng rất nghiêm khắc, từ nhỏ cô đều sống theo khuôn phép.
Cô chưa từng làm việc gì quá mức cả.
“Mẹ ngồi trước đi ạ.” Minh Hạnh giả vờ bình tĩnh, kéo Chương Thục Hoa ngồi xuống ghế sô pha.
Đồng thời lẳng lặng lấy thảm che lên cái áo khoác màu đen bên cạnh.
“Không phải con bảo là ở với Kiều Kiều à? Kiều Kiều đâu rồi?” Chương Thục Hoa thuận miệng hỏi.
Minh Hạnh chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, trả lời qua loa, “Cậu ấy đi chơi với Lộ Tuyển rồi.”
Ánh mắt của Chương Thục Hoa trở nên sắc bén, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời bà lại không thể nói ra.
“Sao Quốc Khánh mà con không ra ngoài chơi?” Chương Thục Hoa lại hỏi.
Minh Hạnh thấp thỏm trả lời: “Con có nhận vài job phiên dịch, định hoàn thành trong kỳ Quốc Khánh nên không đi ạ.”
Bắt đầu từ năm hai, Minh Hạnh đã không nhận sinh hoạt phí của gia đình cho nữa. Cô sống tự lập, một tháng có thể kiếm được sáu bảy ngàn tệ, sau hai năm cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.
Chương Thục Hoa biết những việc này, cũng rất vui mừng khi có cô con gái vừa ngoan ngoãn vừa biết lo cho bản thân như vậy.
“Để mẹ nấu cơm trưa cho con, con đừng gọi cơm hộp.”
Bà còn chưa dứt lời, Minh Hạnh đã mở miệng từ chối, “Không cần đâu mẹ.”
Từ chối rất dứt khoát, đến mức Chương Thục Hoa phải sửng sốt.
Minh Hạnh vội giải thích:
“Tủ lạnh trong nhà hết đồ ăn rồi ạ, cũng không có dầu mắm hay gia vị gì cả, nếu đi mua về sẽ rất phiền mẹ.”
Minh Hạnh nói chuyện không mấy tự tin, trả lời rời rạc: “Mẹ, đang là kỳ nghỉ Quốc Khánh, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không thì ra ngoài chơi với ba của con cũng được.”
Minh Hạnh khuyên bà, “Không cần lo lắng cho con đâu.”
Ánh mắt của Chương Thục Hoa gắn chặt trên người Minh Hạnh trong chốc lát.
Việc này khiến Minh Hạnh nhớ lại hồi Tiểu học, lúc cô thi không tốt, diếm bài thi nhưng bị phát hiện. Bà cũng vừa cầm bài thi, vừa ngồi trên ghế sô pha, lạnh mặt chất vấn cô như thế này.
Chính là ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ.
Lẳng lặng quan sát và không nói một lời là biện pháp tốt nhất để đập tan sự phòng ngự của đối phương.
Minh Hạnh cảm thấy cả người đều cứng đờ lại.
Khoảnh khắc đó, cô gần như không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa.
Cuối cùng, Chương Thục Hoa đứng dậy.
“Được rồi, vậy mẹ không quấy rầy con nữa.”
“Phải nghỉ ngơi cho tốt, không được ăn cơm hộp đấy.”
“Dạo này trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo.”
Chương Thục Hoa dặn dò cô vài câu.
Minh Hạnh nghe không kỹ, dù bà nói cái gì cô cũng lập tức gật đầu.
Lúc đi ra cửa, Chương Thục Hoa còn quay đầu nhìn cô một cái.
Giống như có chuyện muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì.
Cửa nhà đóng lại.
m thanh dần xa.
Minh Hạnh cẩn thận nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, con số trên bảng điện tử giảm dần.
Lại năm phút nữa trôi qua.
Cuối cùng, Minh Hạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô vuốt vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh rồi xoay người đi vào phòng.
Vừa mở cửa phòng thì thấy Trình Phóng đang đứng ở cửa.
Anh đã thay quần áo, thoạt nhìn có vẻ đã thức dậy từ lâu.
Anh nhìn Minh Hạnh, sắc mặt rất bình thản, khoảnh khắc ấy, đáy mắt anh như có sự nặng nề dị thường.
Minh Hạnh kinh ngạc, vừa định mở miệng thì Trình Phóng đã nhanh hơn cô một bước.
“Hôm nay anh sẽ ra ngoài tự học.” Trình Phóng nói, sau đó xách cặp ra cửa, đổi giày.
Minh Hạnh còn chưa kịp phản ứng, người đã đi rồi.
Cô giật mình đứng đó, nhìn căn phòng dần trở nên trống vắng.
Vô cùng yên tĩnh.
Minh Hạnh lơ đễnh cả ngày.
Vốn dĩ cô định hoàn thành job phiên dịch, nhưng bây giờ một nửa cũng làm chưa xong, cứ vài phút là xem điện thoại, trái tim bất định.
Đã sáu giờ tối.
Điện thoại vẫn rầm rộ đưa tin về dịp Quốc Khánh, từng bản tin nhảy lên màn hình, tắt hoài không hết.
Hình như hôm nay, bên ngoài rất náo nhiệt.
Minh Hạnh lại nhìn điện thoại, rồi đặt xuống.
Đúng lúc này, Trình Phóng gửi WeChat đến.
【Em ăn tối chưa?】
Nhìn mấy chữ này, khoé mắt của Minh Hạnh hơi cay. Cô mím môi, gửi đi hai chữ, 【Em chưa.】
Trình Phóng: 【Tối nay em muốn ăn gì?】
Thật ra cô không có hứng ăn, nhưng suy nghĩ một hồi, Minh Hạnh vẫn nói: 【Cánh gà đi.】
Trình Phóng: 【Được, anh biết rồi.】
Trả lời xong câu này, anh không nhắn nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Trình Phóng mở cửa đi vào, trong tay cầm bịch nilon, thoạt nhìn như mới đi siêu thị về.
Minh Hạnh nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lời đã ra đến miệng nhưng lại thôi.
Cô ngơ ngác nhìn anh xách đồ vào bếp.
Minh Hạnh đi đến vài bước, đứng ở cửa phòng bếp.
Trình Phóng lấy mấy hũ gia vị trong bịch ra, còn có hành tỏi linh tinh. Anh còn mua thêm đồ ăn, ngoại trừ cánh gà còn có sườn miếng, rau xà lách, dưa chuột,…
Minh Hạnh nhìn một lát, mở miệng hỏi nhỏ: “Anh định nấu cơm sao?”
Họ vẫn luôn gọi cơm hộp, chỉ có một lần anh nấu cơm chiên trứng, mùi vị thực sự khó tả bằng lời.
Đến chiên cơm cũng khó khăn lắm rồi, sao anh còn phải làm nhiều như thế?
“Ừm.” Trình Phóng gật đầu.
Minh Hạnh không hiểu, thắc mắc hỏi: “Sao đột nhiên…”
Trình Phóng không trả lời ngay.
Anh bày gia vị xong, sau đó lấy rổ chuẩn bị rửa rau. Xong xuôi mọi thứ, anh mới trả lời: “Ít ăn cơm hộp thôi.”
Câu này khá quen tai.
Minh Hạnh sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn, đây là câu nói mà ban sáng, lúc mẹ đến đây đã nói với cô.
Mẹ cô luôn nói nhiều như thế đấy, bao giờ cũng vậy, Minh Hạnh nghe nhiều rồi, đôi khi chỉ trả lời cho có chứ không ghi nhớ trong lòng.
Không ăn cơm hộp thì ăn cái gì bây giờ?
Phải chăng là vì những lời mẹ cô đã nói ban sáng nên Trình Phóng mới mua đồ về nấu cơm?
Bỗng, trong đầu Minh Hạnh chỉ nghĩ đến việc hồi sáng anh không nói tiếng nào đã rời đi.
Cô tìm mọi cách để nói dối mẹ chuyện của hai người, nhất định sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu.
Càng không biết được sắc mặt của Trình Phóng đang vui hay giận, cô càng thấy buồn hơn.
Muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào.
Cứ như cô có nói gì cũng không đúng vậy.
Minh Hạnh thầm soạn lại ngôn từ một lát, cuối cùng dồn hết can đảm để mở miệng, “Trình Phóng, sáng nay mẹ em —”
Nói đến đây lại không nói tiếp được.
Trình Phóng nhẹ nhàng nói: “Anh không có bản lĩnh cũng không có năng lực, vốn dĩ không đủ tư cách để đứng trước mặt người nhà của em.”
Quả nhiên anh nghĩ như thế.
Minh Hạnh lập tức thững ra.
Một hồi lâu sau.
“Nhưng ông đây không quan tâm,” Trình Phóng cười nhạt, “Nếu không có khuôn mặt này thì làm sao anh sống được đến ngày hôm nay chứ?”
“Minh Hạnh, anh chỉ không muốn làm em khó xử thôi.”