Kẹo Ngọt

Chương 6: Phụ nữ chỉ biết khóc đúng là phiền phức


Từ trước tới giờ, lỗ tai của Trình Phóng thật sự rất thính.

Anh nghe thấy một loạt tiếng động kỳ lạ trong phòng, còn loáng thoáng tiếng khóc nức nở, đương lúc sửng sốt thì cửa phòng chợt mở ra.

Minh Hạnh chạy ra, hoảng hốt ngẩng đầu. Cô thấy được bóng người cao lớn trước mặt, đôi ánh mắt chạm nhau một lát.

Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều đã trốn phía sau lưng anh.

Như thể núp sau lưng người khác rồi, cô sẽ không cần sợ hãi nữa vậy.

Minh Hạnh rúc người, một tay nắm nhẹ góc áo của anh.

Cô chợt nghĩ tới gì đó, lại thả tay ra.

Trình Phóng quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cô thu cả người trốn sau lưng anh, tới mức kín mít và không hề nhúc nhích.

Minh Hạnh hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén nỗi sợ xuống đáy lòng. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới mở miệng hỏi: “Cậu có thể… đuổi nó ra ngoài giúp tôi không?”

Cô đã trải qua những chuyện như thế trong môi trường này rồi, cho nên dù có sợ hãi tới đâu, cô vẫn phải gác lại nỗi sợ sang một bên.

Quan trọng nhất là giải quyết vấn đề trước mắt.

Cô chắc chắn rằng mình không có khả năng tự bắt con chuột.

Trong căn nhà này, chỉ có Trình Phóng mới giúp được cô.

Minh Hạnh có dáng người nhỏ nhắn, vì mặc đồ ngủ rộng thùng thình nên sự nhỏ nhắn của cô càng rõ rệt. Cô hơi cúi cằm, khúc xạ ánh sáng nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Làn da của cô trắng kiểu xinh lắm, là kiểu trắng sứ mà không tỳ vết ấy.

Dáng vẻ khi cô núp như thế này, cộng thêm hàng mi chớp chớp cực kỳ giống một bé mèo con.

Bé mèo lạc lõng, đáng thương, cần được bảo vệ.

Đúng, chính là cần được bảo vệ.

Cô có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của người khác một cách dễ dàng.

Cô bây giờ hệt như đang gửi gắm toàn bộ niềm tin vào anh.

Ánh mắt của Trình Phóng tối đi. Trong một khoảnh khắc, cảm giác của anh rất lạ, lần đầu tiên trong mười chín năm qua.

Cảm giác như bị tia điện xẹt qua vậy.

Anh nghiến răng, khoé mắt lộ ra sự dữ tợn, không khỏi mắng thầm trong lòng một tiếng:

Người phụ nữ này có độc à?

Cái vẹo gì đang xảy ra thế?

Tuy Trình Phóng nghĩ như vậy nhưng hành động đã nhanh hơn lý trí của anh một bước, anh nhấc chân đi vào phòng.

Minh Hạnh sững người, đứng yên ngoài cửa, không có ý định đi theo.

Cô chỉ nhìn vào phòng.

Không nhìn thấy gì cả, cô đành thu lại tầm mắt.

Trình Phóng đột nhiên đứng trước mặt cô, cất giọng: “Bắt được rồi.”

“Giết hay phóng sinh?” Anh hỏi.

Minh Hạnh không ngờ anh còn hỏi mấy câu này, đầu óc cũng ngừng hoạt động, lắp bắp đáp: “Sao, sao cũng được.”

Không ngờ, Trình Phóng lại bật cười. Câu hỏi tào lao như thế mà cô cũng chịu trả lời.

Tất nhiên là khi bắt được mấy thứ gây hại thì giết rồi.

Không biết từ khi nào, anh đã cầm cái túi màu đen trong tay, không khó để đoán bên trong đang chứa cái gì.

Minh Hạnh nhìn chằm chằm cái túi trong tay anh, tuy không nhìn thấy bên trong nhưng cô vẫn không kìm được mà run rẩy, đôi mắt ánh nước, trên má còn đọng lại giọt lệ rõ ràng.

Trình Phóng lắc lắc cái túi trong tay, hỏi cô, “Còn sợ gì nữa?”

Dứt lời, anh lại nghĩ ra gì đó, ra chiều thản nhiên nói: “Chỗ bọn tôi không chỉ có chuột mà còn có rắn nữa đấy.”

Trình Phóng còn múa máy tay chân.

“Dài thế này này, hôm nay tôi vừa bắt được một con nữa.”

“Cô muốn xem không?”

Sắc mặt của Minh Hạnh lập tức trắng bệch, lắc đầu lia lịa.

Hốc mắt càng ầng ậng nước.

Tuy cô sợ chuột nhất, nhưng những thứ mà con gái sợ, đương nhiên cô cũng sợ.

Đối diện với ánh mắt của cô, Trình Phóng chợt khựng, cổ họng không khỏi thắt lại.

Khoé miệng của Trình Phóng méo xệch, đi thẳng ra ngoài. Anh liếc cô một cái, lạnh giọng nói: “Phụ nữ chỉ biết khóc đúng là phiền phức!”

Thấy chuột cũng khóc, bắt được chuột rồi cũng khóc, cô không cảm thấy phiền hả trời?

Trình Phóng nhìn thoáng qua phòng của bà nội Trình.

Không có động tĩnh.

May là bà nội không bị đánh thức.

Vì thế, anh hạ giọng cảnh cáo cô: “Nếu cô còn ồn ào nữa thì tôi vứt cả cô và thứ này ra ngoài đấy.”

Minh Hạnh hệt như bị dạy dỗ, liên tục gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp: “Được, tôi không ồn ào nữa.”

Dáng vẻ cực kỳ nghe lời, cực kỳ dễ dạy bảo.

Mẹ nó, tôi không thích những người nghe lời.

Trình Phóng còn định hung dữ, nhưng khi lời ra tới miệng lại bị anh nuốt ngược trở về.

Anh không nói gì nữa, nhấc chân rời đi.

Hôm sau, tinh thần của Minh Hạnh không tốt lắm.

Tối hôm qua ngủ muộn, cộng thêm cả đêm mơ thấy ác mộng nên sáng nay, lúc thức dậy, đầu cô hơi chếnh choáng, hai mắt cũng đau không tả được.

Nhưng hôm nay cô vẫn còn có tiết dạy.

Lớp học vẫn ầm ĩ như thế.

Nhất là Phùng Dục, đứa cầm đầu nhóm chuyên gây sự nhưng lại không chịu trách nhiệm. Chúng đang tụm một chỗ đánh bài Poker, Minh Hạnh phải hô rất nhiều lần chúng mới bất mãn cất bài.

Hôm nay dạy học, cô cố tình thả chậm tiến độ của chương trình.

Học sinh ở trấn Đường Lí chỉ mới chính thức học môn tiếng Anh vào đầu cấp hai. Nền tảng tiếng Anh của bọn nhỏ không tốt lắm, qua vài tiết trước, Minh Hạnh phát hiện tới ngữ pháp đơn giản của số ít số nhiều mà chúng cũng không hiểu được.

Minh Hạnh viết lên bảng đen một câu hỏi rồi cười với học sinh, “Ai có thể giải được đề này nào?”

“Hôm nay cô đã chuẩn bị một phần quà, chỉ cần xung phong trả lời cũng nhận được quà đó.”

Phía dưới không có nhiều người lắng nghe cô nói, thế là Minh Hạnh lại cao giọng hơn, hỏi: “Bạn nào giải không?”

Mọi người vờ như không nghe thấy gì khi cô đặt câu hỏi.

Minh Hạnh chờ thêm hai phút.

Cô đảo mắt nhìn quanh phòng học, phát hiện nhóm Phùng Dục đang nằm lên bàn ngủ say sưa.

“Phùng Dục!” Minh Hạnh vỗ bàn, tức giận nói: “Em đứng lên cho cô!”

Cho dù giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của Minh Hạnh hung dữ đến mấy cũng không có sức răn đe, Phùng Dục chẳng hề nhúc nhích.

“Phùng Dục!” Minh Hạnh lại quát thêm lần nữa.

Người bên cạnh thấy Minh Hạnh thật sự tức giận nên lén đẩy Phùng Dục.

Đang ngủ mà bị quấy rầy nên sắc mặt của Phùng Dục lộ vẻ khó chịu. Cậu lười nhác đứng dậy, đảo mắt ngó nghiêng, không xem Minh Hạnh ra gì.

Miệng cậu còn lẩm bẩm một câu:

“Ngủ thì sao chứ? Cô quản nhiều thế làm gì.”

“Nếu em còn buồn ngủ thì đứng mà học!” Minh Hạnh lạnh nhạt liếc cậu một cái, bổ sung:

“Ai buồn ngủ nữa thì đứng chung với cậu ta, đứng tới khi tỉnh ngủ mới thôi.”

Minh Hạnh dứt lời, có hai người đứng dậy thật.

Là Lý Thuỵ và Lý Tử Chấn.

Lúc hai người đứng dậy, Phùng Dục còn cười thành tiếng, điệu bộ rất kênh.

Minh Hạnh không nói được gì, lời đã tới miệng cũng phải nuốt xuống.

Tóm lại, tiết học này vẫn lộn xộn như cũ.

Tan học, sau khi trở về văn phòng, Minh Hạnh không có tâm trạng ăn trưa. Cô ngồi trước bàn làm việc, không khỏi thở dài.

“Minh Hạnh, sao mấy ngày nay lớp cô vẫn ồn ào thế?” Hồ Du tức giận liếc nhìn bên ngoài, nói: “Vừa tan học đã đấm đá lung tung trên hành lang, la ó ầm ĩ nữa.”

“Sao cô không quản lý bọn nó?”

Hồ Du nói chuyện luôn khó nghe như vậy, thẳng thắn bộc trực, nhưng cũng không biết là Hồ Du thẳng tính thật hay là…

“Cô bớt cãi cọ đi,” Một giáo viên trẻ tuổi bên cạnh lên tiếng: “Cô không thấy trong giờ Thể dục, cô Minh Hạnh đã hô tới nỗi mặt mày đỏ bừng luôn rồi à?”

Chúng quá quậy nên Minh Hạnh phải lớn giọng ổn định trật tự, nhưng cô càng la càng đỏ mặt tía tai chứ không mang lại tác dụng gì lớn.

Minh Hạnh còn hai tiết nữa.

Sau khi cô rời đi, văn phòng chỉ còn lại mấy cô gái. Yên lặng một lúc, có người nhỏ giọng nói: “Sinh viên trường 985 thì sao chứ? Còn chẳng dạy được nữa là.”

“Chuyện này đâu có nằm trong dự liệu của cô ta. Chỉ biết ỷ vào bản thân có trường học ghê gớm vậy thôi.”

Họ đã sớm biết tỏng mà.

Giọng nói của cô ta rất kỳ dị, nhất thời không ai tiếp lời.

Một hồi lâu sau, Hồ Du mở miệng, “Vốn đã chẳng ra gì rồi.”

“Chờ đi, cuối kỳ cô ta sẽ đẹp mặt cho xem.”

Đang nói thì có học sinh gõ cửa.

Là đại diện nhận bài tập của lớp đi vào.

Mọi người cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, không nói chuyện nữa.

Cần trục của nhà Doãn Hạo hỏng rồi.

Cậu ta đã mời ba thợ tới sửa nhưng vẫn không sửa được.

Mùa này là mùa phơi thóc trong nhà, sau khi phơi xong thì bỏ vào bao tải rồi vận chuyển từng bao lên phòng trên cùng để tồn trữ.

Nếu không có cần trục mà dùng sức người thì đó là việc rất nặng.

Ba cậu ta đang chuẩn bị tìm thợ khác, ông nghĩ là cố gắng sửa thì sẽ sửa được.

Chứ nếu mua cái mới thì vừa phí tiền, vừa phí sức.

Doãn Hạo tìm Trình Phóng tới sửa.

Cần trục lớn bằng cái máy móc, lại rất cồng kềnh, nhưng Trình Phóng lại sửa rất thành thạo. Chưa tới mười phút, anh khởi động lại công tắc nguồn, tiếng “Ầm ầm ầm” của chiếc máy vang lên.

Đã có thể vận hành.Trình Phóng phủi bụi trên tay, khi anh ngẩng đầu, trên cánh tay của anh toàn là dầu nhớt, từng mảng từng mảng, sau lưng cũng hơi thấm ướt.

Nhưng anh không quá để tâm, chỉ cầm lấy bình nước rồi ngửa đầu, vừa nghe “Ực ực” một tiếng đã uống hơn nửa bình nước.

Cằm anh nâng lên, đường cong tuấn tú men theo mép cổ. Song song với tiếng nuốt nước bọt là yết hầu lăn lên lộn xuống.

“Anh Phóng đỉnh quá!” Đôi mắt của Doãn Hạo lộ ra sự kinh ngạc, không nhịn được bật ngón cái khen ngợi.

Trình Phóng vốn dĩ rất rành về máy móc, bất kể là máy từng tiếp xúc hay máy chưa từng tiếp xúc, anh chỉ cần tìm tòi một chút đã có thể hiểu tường tận.

Anh nhảy lên bậc thềm rồi ngồi xuống, tận dụng bóng râm để bớt đổ mồ hôi.

Trong khoảnh khắc rảnh rỗi ấy, hình ảnh Minh Hạnh sợ hãi núp sau lưng anh bỗng xuất hiện trong đầu.

Trình Phóng rũ mắt, nghĩ ngợi một lát rồi chợt cười thành tiếng.

Thấy anh cười, Doãn Hạo kinh ngạc, sợ hãi liếm môi, cẩn thận hỏi: “Anh Phóng, có, có chuyện gì vui ạ?”

Khoảng thời gian này, dường như cậu ta chưa từng thấy Trình Phóng cười như thế.

“Không có gì,” Trình Phóng lắc đầu, “Gặp phải một con mèo… rất đáng yêu thôi.”

Mèo?

Doãn Hạo ngẫm xem chỗ nào có mèo?

Cậu ta còn ngó qua ngó lại một vòng.

Chả thấy gì hết.

“Đúng rồi, anh Phóng, không phải anh muốn tìm một công việc trong trấn sao? Em biết một xưởng cơ khí rất hợp với anh,” Doãn Hạo dừng một chút rồi thở dài: “Chỉ là hơi khó xin vào.”

Thị trấn nhỏ này có rất ít xưởng cơ khí, mà họ cũng muốn tuyển thợ kỹ thuật sống trong vùng, ít nhất phải từng học một số chuyên ngành liên quan, nếu không thì khó mà vào được.

Thật ra Doãn Hạo muốn nói rằng: Nếu anh ra khỏi thị trấn để tới quận lị hoặc thành phố, anh sẽ có nhiều sự lựa chọn việc làm và kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhưng Trình Phóng kiên trì về lại thị trấn.

Doãn Hạo biết, là vì người thân duy nhất của anh đang ở đây.

Anh phải trở về, cũng phải ở lại.

“Đi thôi.” Trình Phóng nhẹ nhàng nhảy khỏi bậc thềm, bước nhanh về phía trước.

“Đi đâu?” Doãn Hạo vội hỏi: “Không ăn cơm ạ?”

“Đi kiếm tiền.” Trình Phóng thản nhiên bỏ lại một câu.

Lúc Doãn Hạo ngẩng đầu thì người đã đi mất dạng.