Kẹo Thủy Tinh

Chương 44: Tiếp cận


Dương Phi Tiệp nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau trước mặt: “Anh Trì là người thành phố sao?”

“Đúng thế.” Trì Cách cũng không ngại khi bị đối phương tra hỏi về gia đình.

Dương Phi Tiệp đã gặp hai người đàn ông bên cạnh Khương Lâm Tình rồi, đều rất đẹp trai.

Tống Khiên thì tương đối giống bạn bè hơn.

Còn người trước mặt này nhìn trông còn phong lưu và phách lối hơn cả Tống Khiên nữa. Một tay anh nắm tay Khương Lâm Tình, một tay khác bỏ trong túi quần.

Có lúc, giới thiệu chỉ là giới thiệu thôi, nói bóng nói gió nhưng nhìn biểu hiện của Khương Lâm Tình. Cô chẳng những ngại ngùng, sắc mặt còn đỏ hồng, giống như muốn tránh khỏi bàn tay của người đàn ông phong lưu này.

Nhưng mà, đối phương không buông, nên cô từ bỏ.

Hai tay Dương Phi Tiệp bỏ vào túi quần.

Ngu Tuyết Hủy chọn nơi tổ chức tiệc ở trong một cửa hàng kiểu Trung, có hai lầu.

Một nữ phục vụ mặc sườn xám đứng ở trước cửa lầu một để chỉ đường cho khách hàng. Cô nhìn trước cửa là hai nam một nữ. Đừng bảo là cô ấy vẫn luôn đứng ở đây, cho dù người qua đường cũng có thể phát hiện ba người đều rất kỳ lạ.

Khương Lâm Tình là người phá vỡ bầu không khí bế tắc này: “Được rồi, chắc là các bạn học đều đã đến rồi, chúng ta cũng lên đi.”

Trì Cách nhìn cô, tay vẫn nắm tay cô không buông.

Cho dù cô không nói thì ai cũng biết đây là bạn trai của cô. Nếu Trì Cách không có ở đây, cô có thể thản nhiên nói chuyện với Dương Phi Tiệp, bạn trai cô đi công tác về rồi. Nhưng Trì Cách đột nhiên đến thế này, cô vẫn chưa có kinh nghiệm giới thiệu bạn trai với người ngoài, dù sao cũng rất ngại, nhất là khi phải đối mặt với người quen thế này.

Trì Cách không nói gì, nhưng bàn tay càng nắm chặt hơn.

Khương Lâm Tình không thể làm gì khác nói: “Lớp trưởng, cậu lên trước đi, tớ và anh ấy còn có chút việc.”

Dương Phi Tiệp sâu xa nhìn cô: “Ừ.” Cô đã nói thế rồi, nên anh ấy cũng không tiện nhiều lời nữa.

Nhân viên lễ tân thấy khách hàng đến, thì lập tức nở nụ cười.

Dương Phi Tiệp nói tên người đã đặt phòng.

Nhân viên lễ tân dẫn anh ấy vào thang máy.

Dương Phi Tiệp vừa đi, nhiệt độ trên mặt của Trì Cách cũng giảm xuống: “Em và anh ta là “chúng ta” à?”

“Em và cậu ấy đều đến để dự tiệc mà.” Khương Lâm Tình lắc lắc tay anh: “Ngoại trừ hôm nay, khi ở cùng anh mới được gọi là “chúng ta“.”

“À? Là bạn hả?” Trì Cách quái gở nói: “Anh còn tưởng em nên giới thiệu anh là người đàn ông em đang bao nuôi chứ.”

Nhóm ba nhóm năm người đang đi ngang qua.

Khương Lâm Tình đẩy Trì Cách ra, kéo anh đến bên ngoài bảng hiệu của nhà hàng như là cố ý che người: “Đột nhiên anh xuất hiện thế này, em phản ứng không kịp.”

“Đây chẳng phải là chuyện theo bản năng sao? Anh là ai đây?” Trì Cách lạnh lùng cười một tiếng: “Em không nói, thế thì anh sẽ ở đây kêu oan, kim chủ lớn của anh, trêu hoa ghẹo nguyệt, bội tình bạc nghĩa.”

Khương Lâm Tình vội vàng nói: “Anh đừng la, hai ta đi lên giải thích với cậu ấy.”

“Chẳng phải bước đầu tiên nên ra oai phủ đầu sao, giải thích lại chẳng chút khí thế nào cả.”

“Thế làm sao giờ?”

“Hừ.” Trì Cách hừ lạnh, một tiếng còn chưa đủ, lại hừ thêm tiếng nữa: “Hừ.”

Khương Lâm Tình dỗ dành anh, nhỏ giọng nói: “Trì heo con tức giận sao?”

“Người bạn này.” Trì Cách bỏ cô ra: “Chẳng phải muốn đi họp lớp sao? Còn không mau đi đi.”

Cô kéo lấy anh: “Em là bạn gái anh đó.”

Anh bướng bỉnh, cũng chẳng thèm cười: “Mới nãy nếu em có sự tỉnh ngộ này, chúng ta cũng đã chẳng cần phải đứng chỗ này để hóng gió.”

“Nhất định em sẽ lên nói với cậu ấy, anh là bạn trai của em.”

Trì Cách cúi mắt nhìn: “Anh muốn diễn một màn tiếp cận, kim chủ lớn có phối hợp không?”

“Diễn kịch à?”

Anh cong mắt cười: “Em nói xem?”

*

Khương Lâm Tình đi lên lầu.

Phi Hùng đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài hành lang. Anh ta gật đầu chào cô, nói thêm mấy câu rồi cúp máy.

Hai người một trước một sau đi vào gian phòng bao.

Kỳ quái chính là, các bạn học dường như rất ăn ý, chừa trống chỗ ngồi bên trái cạnh Dương Phi Tiệp.

Phi Hùng tiến lên, đứng ở chỗ trống, vỗ vai Dương Phi Tiệp. Rõ ràng nên đặt mông ngồi xuống, rồi tự nhiên nói chuyện. Nhưng Phi Hùng lại đi đường vòng, ngồi ở chỗ xéo với Dương Phi Tiệp.

Ngu Tuyết Hủy ngoắc tay gọi Khương Lâm Tình.

Khương Lâm Tình đưa hộp quà sang.

Đây là bộ sưu tập nước hoa bốn mùa của Bành Dần. Thương hiệu đại trà, nhưng mùi hương rất khác biệt. Bành Dần là một người rất nghiêm khắc, từ lúc điều chế mùi hương đến khi có thành phẩm đã phải qua bao giai đoạn kiểm định. Khương Lâm Tình từng ngửi qua, cảm thấy nó rất tự nhiên và thoải mái, nên dùng nước hoa này làm quà.

Hôm nay Ngu Tuyết Hủy là nhân vật chính, tóc dài tung bay, cô ấy kẹp một cái kẹp tóc lớn màu vàng, mặc áo không tay, cộng thêm chiếc váy dài xếp ly màu vàng chanh. Khi cô ấy cười lên thì đã thấy ngay hương vị mùa hè: “Cảm ơn nhé.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Lâm Tình: “Tuyết Hủy, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Ngu Tuyết Hủy vui vẻ, lại cố ý nói thêm: “Vừa già thêm một tuổi rồi.”

Khương Lâm Tình cũng giả vờ đau đầu: “Tuyết Hủy, tớ còn lớn hơn cậu đó.”

Ngu Tuyết Hủy cười to, nhỏ giọng nói: “Tớ sắp xếp cho cậu ngồi bên cạnh Dương Phi Tiệp đó.”

Khương Lâm Tình: “Tớ và cậu ấy không có gì, chỉ là bạn học mà thôi.”



Ngu Tuyết Hủy còn muốn nói thêm gì đấy, nhưng lại có bạn học khác đến chúc mừng. Cô ấy bận bịu nên không để ý đến Khương Lâm Tình nữa.

Phi Hùng lại đi ra ngoài nghe điện thoại.

Khương Lâm Tình nhân cơ hội này, chiếm lấy vị trí của Phi Hùng.

Khi Phi Hùng quay lại, ngẩn người, không còn cách nào khác đành ngồi xuống bên cạnh Dương Phi Tiệp.

Khương Lâm Tình nâng ly trà lên. Mới vừa nãy xảy ra tình cảnh như thế, cho dù cô có không nói, thì Dương Phi Tiệp chắc cũng biết, “bạn” của cô cũng chính là bạn trai đi.

Ngồi bên cạnh cô chính là Đại Bàn.

Đại Bàn kết hôn sớm, nên đã có con rồi. Lúc này còn đang nghe bảo bối nhỏ của mình “y y a a” trong điện thoại, hai bên cũng chẳng biết đang nói gì.

Khương Lâm Tình nghe thấy thế thì cười khẽ. Cô nhìn xung quanh, vô tình chạm phải ánh mắt của Dương Phi Tiệp. Cô tự nhiên mỉm cười, đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Đột nhiên Trì Cách gửi tin nhắn đến: “Bạn gái của anh.”

Lúc người đàn ông này trở nên ngây thơ, Khương Lâm Tình chỉ có thể cùng anh cùng nhau ngây thơ: “Bạn trai của em.”

Trì Cách: “Đừng tưởng cứ tùy ý dỗ anh một câu thì việc hôm nay coi như xong. Anh còn nhớ rõ đó.”

Khương Lâm Tình: “À.”

Dương Phi Tiệp rót trà cho các bạn khác, lúc đến chỗ cô.

Cô đặt ly trà trống rỗng trong tay xuống, nói: “Cảm ơn.”

Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, các bạn học cũng tự mình ồn ào.

Khương Lâm Tình đi đến nhà vệ sinh của khu phòng bao, lúc đi ra, thì thấy Dương Phi Tiệp đang đứng ngoài cửa.

Cô ngạc nhiên, nhường đường cho anh ấy.

Dương Phi Tiệp bỗng nhiên nói: “Anh Trì này, cũng giống như anh Tống lần trước, đều là đàn ông mà cậu chơi đùa cùng sao.”

Khương Lâm Tình nghĩ, Dương Phi Tiệp chắc đang có lòng tốt đến nhắc nhở cô nhỉ.

Đây chắc không phải là trực giác khi đàn ông nhìn đàn ông đâu nhỉ. Dáng vẻ Trì Cách quả thật không thể nào khiến người khác thấy an toàn được.

Thật sự đó.

So với Trì Cách, dáng vẻ của Tống Khiên càng giống người biết chịu trách nhiệm hơn nhiều.

Trì Cách nhìn thế nào cũng có dáng vẻ của mấy người “kéo quần lên thì không còn nhận người nữa“.

Thế thì sao? Cô và Tống Khiên không cùng từ trường. Còn Trì Cách, cũng là bây giờ cô mới biết thì ra người đàn ông hợp với cô lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô.

Dương Phi Tiệp đang muốn đi vào nhà vệ sinh.

Khương Lâm Tình đột nhiên nói: “Tớ tin tưởng bạn trai của tớ.”

Dương Phi Tiệp: “Anh ta chính là bạn trai đang đi công tác của cậu sao?”

Cô gật đầu: “Đúng thế, tớ chỉ có một người bạn trai thôi.”

Dương Phi Tiệp: “Không ngờ tới là người như thế.”

Khương Lâm Tình: “Anh ấy đối xử với tớ rất tốt.”

Hai người đứng ở đây, cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở đây.

*

Cuối cùng Ngu Tuyết Hủy cũng có được lúc rảnh rỗi, kéo Khương Lâm Tình sang: “Sao cậu không ngồi bên cạnh Dương Phi Tiệp thế?”

“Tuyết Hủy, lần trước tớ đã nói với cậu rồi, tớ và cậu ấy chẳng có gì cả.”

“Cậu ấy vừa trở về nước có mấy tháng đâu, thế mà cậu tỉnh ngộ rồi hả? Cả một đoạn đường dõi theo cậu ấy lâu như thế. Người ta vừa mới về, cậu cũng chẳng biết tranh thủ một chút cho mình sao?”

“Cậu ấy có bạn gái rồi.”

“Cậu ấy có bạn gái?” Ngu Tuyết Hủy có chút ngạc nhiên.

“Ừ.” Nói với Dương Phi Tiệp, Khương Lâm Tình còn khách sáo nói thêm một câu rằng Chương Thanh Ninh là cô gái dễ thương, nhưng trước mặt bạn học thân thiết của mình, cô không nói ra những lời như thế được.

Ngu Tuyết Hủy kéo Khương Lâm Tình đến chỗ khuất, lặng lẽ nói: “Cậu nói xem “bạn gái” của cậu ấy có phải tên Chương Thanh Ninh không?”

Khương Lâm Tình ngạc nhiên: “Cậu biết à?”

Ngu Tuyết Hủy: “À, cô ta à... Dương Phi Tiệp không giải thích với cậu sao?”

Khương Lâm Tình: “Không có.”

“Cô ta là bạn gái mà Dương Phi Tiệp quen biết khi ở nước ngoài, đã chia tay lâu rồi. Nhưng mà, Chương Thanh Ninh quá kích động. Dương Phi Tiệp nói, đã chia tay hơn một năm rồi, nhưng đối phương vẫn mãi dây dưa như thế. Lần này về nước, cậu ấy nghĩ có thể thoát được rồi, ai ngờ, Chương Thanh Ninh cũng về nước.” Ngu Tuyết Hủy nói: “Cô gái này cực kỳ phiền luôn, còn đến tìm tớ gây chuyện nữa, tức chết tớ luôn.”

Khương Lâm Tình: “Cô ta cũng làm phiền cậu sao?”

Ngu Tuyết Hủy: “Chẳng lẽ bạn gái của cậu ấy... À, không đúng, là bạn gái cũ của cậu ấy đến tìm cậu sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Lâm Tình: “Đúng thế, một hai lời cũng chẳng giải thích rõ được, đại khái là nói Dương Phi Tiệp là của cô ta, nói tớ đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa.”

Ngu Tuyết Hủy tặc lưỡi: “Cô ta cũng nói với tớ như thế, tớ nghi ngờ, hễ mà cô gái nào có quan hệ tốt với Dương Phi Tiệp đều đã bị cô ta làm phiền hết cả rồi.”

Khương Lâm Tình: “Cái này cũng kích động quá rồi...”

“Dương Phi Tiệp vì chuyện thuê nhà mới mời tớ ăn cơm, thế là tớ bị Chương Thanh Ninh theo dõi.” Ngu Tuyết Hủy nói: “Dương Phi Tiệp phải xui tám đời mới có thể quen được kiểu bạn gái cũ thế này.”

Khương Lâm Tình nhớ lại, lúc ở dưới lầu Dương Phi Tiệp vẫn còn chuyện chưa nói xong, có thể anh ấy muốn giải thích nhưng bị Trì Cách cắt ngang.

Ngu Tuyết Hủy: “Bây giờ hai người họ đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Dương Phi Tiệp đang độc thân, nếu cậu thích thì đi ngay đi.”



“Tuyết Hủy, trước kia tớ và cậu ấy không có gì, bây giờ sẽ không thể nào.”

“Cậu không còn thích cậu ấy nữa sao?”

Khương Lâm Tình: “Có lẽ không còn cảm giác đó nữa rồi, tớ có bạn trai rồi. Nhưng tớ vẫn hy vọng Dương Phi Tiệp có thể thật tốt.”

Ngu Tuyết Hủy hoảng sợ: “Cậu có bạn trai rồi sao?”

Khương Lâm Tình nhỏ giọng nói: “Ừ.”

Ngu Tuyết Hủy không thể nói tâm trạng bây giờ của mình là gì: “Không phải tự vả mình sao, cậu còn cố ý đến đây làm gì thế?”

Khương Lâm Tình lắc đầu: “Chuyện của tớ và cậu ấy sẽ nhanh chóng qua thôi.”

Ngu Tuyết Hủy thở dài một tiếng: “Tớ không biết sao Dương Phi Tiệp lại xử lý chuyện tình cảm dây dưa thế này. Bạn gái đã chia tay từ năm trước cũng có thể để dây dưa đến tận bây giờ. Nếu người đàn ông này có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng thì cậu cũng chẳng đến nỗi phải đơn phương nhiều năm như thế.”

“Tớ và cậu ấy không có duyên phận.” Khương Lâm Tình nắm lấy tay Ngu Tuyết Hủy: “Được rồi, đây là tiệc sinh nhật của cậu, đừng có nhăn mặt nhăn mũi như thế.”

Ngu Tuyết Hủy lại than: “Tớ tiếc thay cho cậu.”

“Tớ không thấy tiếc.” Khương Lâm Tình cười: “Tuyết Hủy, bạn trai của tớ cực kỳ đẹp trai.”

“Thật à?” Hai mắt Ngu Tuyết Hủy sáng bừng lên: “Ngày khác để tớ gặp nhìn thử chút đi.”

*

Sau khi dùng bữa chính xong, thì bánh ngọt ba tầng được đưa lên, các bạn học vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật.

Dương Phi Tiệp cắt lấy một khối bánh ngọt, đặt lên đĩa.

Khương Lâm Tình còn đang vỗ tay. Thấy anh ấy, cô rụt tay về.

Anh ấy đưa bánh ngọt cho cô.

Cô nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Nhưng hai người vẫn khách sáo như thế.

Anh ấy nhìn Khương Lâm Tình ăn xong miếng bánh ngọt kia.

Lớp kem bơ dính trên miệng của cô.

Cô dùng gói khăn giấy do người đàn ông phong lưu đưa cho, từ từ lau sạch.

Dương Phi Tiệp mất đi vẻ ôn hoà cởi mở, mắt sâu xa nhìn cô nhưng không lên tiếng. Không ai biết suy nghĩ của anh ấy lúc này.

*

Tiệc sinh nhật kết thúc, các bạn học mỗi người mỗi nơi.

Ngu Tuyết Hủy hỏi: “Tình Tình, cậu về như thế nào?”

“Có người đến đón tớ.” Lúc đang hát chúc mừng sinh nhật, Khương Lâm Tình đã gửi tin nhắn cho Trì Cách.

Các bạn học tốp năm tốp ba xuống lầu.

Mặt tiền nhà hàng nhỏ hẹp, người đứng đầy trước cửa, mọi người chào tạm biệt với nhau.

Khương Lâm Tình đứng trước cửa chờ.

Trời âm u rất lâu, cuối cùng cũng trong sáng trở lại.

Cô thấy đường chân trời sáng rực ở cuối chân trời.

Bên cạnh có người cũng đang đứng gần.

Cô quay đầu.

Là Dương Phi Tiệp.

Anh ấy nói: “Mùa hè đang đến.”

Cô nói: “Là mùa xuân đã qua rồi.”

Ngày nào đó của lớp mười hai, cũng là một ngày vừa mới ngừng mưa thế này, hai người đứng bên ngoài lớp học, hai người đều nói ra câu như thế với đối phương.

“Khương Lâm Tình, tớ xin lỗi.” Xin lỗi cái gì, Dương Phi Tiệp không nói.

Khương Lâm Tình: “Không sao cả.” Cho dù anh ấy có xin lỗi thế nào, thì mọi chuyện đều đã qua rồi.

Đại Bàn và Phi Hùng, cùng với Ngu Tuyết Hủy cùng nhau xuống lầu.

Ngu Tuyết Hủy xách váy nói: “Còn chưa đi nữa à.”

Khương Lâm Tình: “Bên này làm đường, tương đối kẹt xe.” Từ phía xa xa cô thấy Trì Cách.

Vở kịch tiếp cận đến rồi.

Khương Lâm Tình lấy một phần dũng cảm rất lớn, xoay người nhìn các bạn học nói: “Tớ đi trước đây, bạn trai tớ đến đón rồi.” Cô nói cũng ngọt như mật.

Ngu Tuyết Hủy cực kỳ tò mò: “Thật à? Đâu? Ở đâu?”

Khương Lâm Tình chạy nhanh đến chỗ Trì Cách.

Anh nhìn cô, vươn tay ra ôm cô vào lòng.

Cô chạy rất nhanh, đụng thẳng vào ngực anh. Không chỉ Dương Phi Tiệp, mà những bạn học khác cũng thấy được bạn trai cô.

Lần này Trì Cách rất vui. Cô hỏi: “Sao nào? Anh hài lòng không?”

Trì Cách “Ôi” một tiếng: “Em đụng vào cằm anh rồi.”

Cô che trán: “Em cũng đau này.”

Anh ôm chặt eo cô, nhìn sang Dương Phi Tiệp, khiêu khích cười một tiếng: “Về nhà nào.”