Kẹo Thủy Tinh

Chương 56: Là tình yêu


Công ty của Khương Lâm Tình và Dương Phi Tiệp nằm ở phía Đông và phía Tây của nhà hàng.

Sự chia tay giữa hai người thực sự có thể được gọi là đường ai nấy đi.

Khương Lâm Tình rất quả quyết, kể từ lần trước là cô đã không bao giờ ngoảnh lại.

Dương Phi Tiệp đi rất chậm, đi được chừng mười bước thì dừng lại, nhìn bóng mình trong kính.

Trước khi đến, anh ấy đã dự đoán rằng đã quá muộn. Nhưng nếu không nói cho Khương Lâm Tình biết thì cả đời này anh ấy sẽ hối hận.

Dương Phi Tiệp chúc Khương Lâm Tình hạnh phúc.

Đây là những gì anh ấy đã viết trong quyển lưu bút tốt nghiệp cấp ba của mình.

Dương Phi Tiệp dừng lại một lúc lâu. Xung quanh cái bóng của anh ấy, người trên đường đến đến đi đi. Anh ấy không nhìn lại nữa và cuối cùng tiến về phía trước.

*

Thần kỳ biết bao.

Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Dương Phi Tiệp, Khương Lâm Tình vẫn sẽ mắc kẹt trong những suy đoán mà mình đưa ra.

Cô không biết liệu còn có người đàn ông khác, khiến cô có thể quên được Trì Cách hay không.

Hôm nay cô đã có câu trả lời cho mình.

Nỗi tương tư của cô đã dừng lại ở chỗ Trì Cách. Ngay cả những giấc mơ tuổi trẻ của cô cũng không thể đẩy lùi được Trì Cách. Thứ mà cô có được là sự khao khát và niềm hy vọng. Đó là người duy nhất cô chọn lựa.

Đến cuối cùng, đó chính là tình yêu.

*

Khương Lâm Tình trở lại công ty, lơ đãng và ở lại cho đến khi tan sở. Cô cất sợi dây chuyền và vòng tay do Trì Cách tặng.

Nhưng cô muối giữ lại thứ gì đó cho anh.

Cô tìm kiếm trên mạng các tiệm xăm trong thành phố và thấy lời giới thiệu của một nữ nghệ sĩ xăm hình.

Giao tiếp với nữ nghệ sĩ xăm hình không hề xấu hổ hay cần tránh né sự nghi ngờ. Khương Lâm Tình gọi điện để hẹn gặp.

Ông chủ xin lỗi nói: “Đáng tiếc quá, cô ấy ra ngoài đi học rồi, đến cuối tháng mới về. Trong tiệm còn có thợ xăm khác, cô có ngại nếu đổi người khác không?”

Khương Lâm Tình: “Tôi chờ cô ấy về.”

Nghĩ đến việc mình sắp sửa xăm dấu ấn về Trì Cách, nỗi lo lắng và bất an trong lòng cô dần vơi đi. Nó còn kỳ diệu hơn cả đống thuốc do bác sĩ tâm lý kê đơn.

Cô quay về, sau đó lần lượt đóng gói từng món đồ của Trì Cách.

Vì anh đã sống ở đây nên căn hộ nhỏ đã trở thành ngôi nhà cũ của cô.

*

Kim Minh Lãng đang kiểm tra báo cáo tâm lý của Trì Cách.

Lật tới trang cuối cùng, Kim Minh Lãng gõ ngón tay vào chẩn đoán.

Nửa người Trì Cách đang chìm trong chiếc ghế sofa lười trước cửa sổ, chiếc ghế sofa rộng rãi ôm lấy phần thân trên của anh, đôi chân dài duỗi thẳng.

Đang giữa mùa hè nóng bức, máy điều hòa chạy hết công suất. Anh đắp một chiếc chăn mỏng.

Kết quả báo cáo đều bình thường, hàng chân mày của Kim Minh Lãng vẫn không giãn ra. Ông ấy không hoàn toàn chỉ dựa vào cuộc kiểm tra này. Chẩn đoán bệnh tâm thần có thể bị đánh lừa. Đặc biệt trong quá trình đánh giá tâm lý, bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân về suy nghĩ, cảm xúc và mô hình hành vi của họ. Nếu đối phương có điều gì muốn che giấu thì báo cáo sẽ không đúng sự thật.

“Trì Cách.” Kim Minh Lãng gọi.

Trì Cách hơi hé mắt ra, chất lượng giấc ngủ không tốt, anh ngủ không đủ giấc và giấc ngủ không sâu, suốt ngày uể oải mệt mỏi: “Hửm?”

“Kết quả bình thường, nếu để tôi làm bản báo cáo này cho cậu, kết quả có thể sẽ không hoàn hảo được như thế này.” Trong lời nói của Kim Minh Lãng có hàm ý gì đó.

Trì Cách: “Bác sĩ Kim, ông có thể nghỉ ngơi.”

“Không đâu Trì Cách. Báo cáo đó chỉ có thể cho thấy rằng cậu biết rõ hành vi bình thường của một người. Nhưng con người của cậu và câu trả lời của cậu là hai việc khác nhau. Nếu cậu giả vờ rằng mình ổn thì bác cả, bác gái, người thân trong gia cậu sẽ nghĩ cậu thật sự ổn. Cậu không ý thức được vấn đề, không phải cậu lừa tôi mà cậu đã khỏi bệnh hẳn rồi.” Kim Minh Lãng nói: “Tôi không biết tại sao, lần này cậu không muốn thành thật với tôi.”

Khi mùa xuân đi qua, sức sống trong đôi mắt hoa đào của Trì Cách dần chuyển sang mùa thu: “Bác sĩ Kim, tôi biết cách cư xử bình thường của mọi người, có nghĩa là rõ ràng tôi biết kiềm chế bản thân để cư xử như người bình thường”.

Kim Minh Lãng: “Một người không thể ép buộc bản thân thay đổi, kìm nén được. Đến giờ phút này mà cậu vẫn không nói cho tôi biết, lần này cậu đã đánh mất thứ gì.”

Trì Cách không nói gì, quay mặt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài.

Kim Minh Lãng thở dài. Ông ấy đoán rằng có lẽ Trì Cách đã mất đi đồng loại của mình. Nhưng ông ấy không thể gặng hỏi Trì Cách, nếu không, có khả năng Trì Cách sẽ rơi vào hỗn loạn.

Kim Minh Lãng: “Tôi sẽ không thúc giục cậu, chúng ta có thời gian, cứ từ từ thôi.”

“Ừ.” Trì Cách đáp trả.

“Lần trước ông Trì có hỏi tình hình của cậu, họ là người nhà của cậu, cực kỳ quan tâm đến cậu. Nếu có chuyện gì đó không tiện nói với tôi, thì thật ra cậu vẫn có thể nói được với người nhà của mình. Nhưng tuyệt đối đừng để bản thân rơi vào tình thế rối rắm một mình.”

Trì Cách: “Cảm ơn bác sĩ Kim.”

Kim Minh Lãng: “Còn nữa, cậu ấy nha, lười quá đấy.”

Trước kia Trì Cách cũng như thế, đi học thi thố đối phó cho xong chuyện. Có thể thi được sáu mươi điểm đủ tiêu chuẩn thì tuyệt đối sẽ không thi sáu mươi mốt điểm. Có cả khoảng thời gian dài nhưng không chịu tính toán trả lời thêm một câu. Đỗ vào Đại học, làm quen được bạn bè ngành nghệ thuật, khi đó anh mới có ý muốn trò chuyện.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Con người Trì Cách thông minh, thế nhưng tâm tình không ổn định.

“Bác sĩ Kim, nếu mà tôi có thể nói thì tôi đã nói ra với bác sĩ rồi.” Không muốn nhớ lại thì tất nhiên là không muốn kể.

Trì Cách thật sự không còn bao nhiêu sức lực. Anh nói chuyện không rõ ràng. Một khi không nói ra miệng, anh sẽ bị đưa đến phòng khám, bị nhốt trong đó vài tháng.

Ở đó ngột ngạt quá.

Mặc dù Kim Minh Lãng là bác sĩ, nhưng chỉ có bệnh nhân mới có thể hiểu nhau, khi bệnh trạng đạt tới một mức độ nhất định nào đó, trong hiểu biết của bọn họ, cái chết chỉ là một quy luật của cuộc sống, không ai có thể thoát khỏi nó.

Có người đến sớm, có người đến muộn. Nếu từ sáng tới tối không có gì thú vị thì đi sớm cũng không sao.





Cho dù Trì Cách và Tống Khiên không gặp mặt thì họ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại di động.

Lần này cắt đứt liên lạc hoàn toàn, Tống Khiên không quen cho lắm nên đã gửi tin nhắn cho Trì Cách.

Trì Cách không trả lời dù chỉ một câu.

Tống Khiên cảm nhận được điều gì đó. Anh ấy tin tưởng người anh em của mình nên không làm phiền thêm nữa.

Cho đến ngày hôm đó, Trì Cách gọi điện cho Tống Khiên.

Tống Khiên thở phào nhẹ nhõm: “Có muốn ra ngoài chơi không?”

“Chơi cái gì?” Trì Cách không có hơi sức.

Tống Khiên: “Ngày nắng nóng không ra biển đâu. Đi tránh nóng nhé?”

Trì Cách: “Tôi không muốn đi xa quá, mệt.”

Tống Khiên: “Ra quán trà thì thế nào?”

Đó là một quán trà cổ, thậm chí mái hiên cũng có thiết kế cổ điển. Ngoài cửa hông có một cây cổ thụ trăm tuổi. Thân cây dày, cành lá rậm rạp.

Ban ngày thường có người nghỉ ngơi dưới gốc cây, chơi cờ, chơi đàn nhị. Một ngày nọ, Trì Cách đến đây, nghe một ông cụ chơi bài “Lương Chúc” trên đàn nhị.

Lúc đó, còn có một người khác cùng lắng nghe chung với anh.

Dù tình ca là “Giao dịch tình yêu” hay “Lương Chúc” thì đều không có kết quả tốt đẹp.

Quán trà và quán bar liền kề nhau và được nối với nhau bằng hành lang tre. Thỉnh thoảng Tống Khiên lẻn từ quán trà đến quán bar.

Trì Cách thì sẽ ra ngoài hành lang tre để hút thuốc và thưởng thức ánh trăng.

Cây cổ thụ không hợp với quán bar sẽ bổ sung hoàn hảo cho quán trà.

Quán trà này là cửa hàng của một người bạn. Người bạn này sắp lấy vợ, trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, hàng ngày anh ấy đều mời mọi người đến chơi.

Theo lời của Tống Khiên: “Mỗi ngày đều là bữa tiệc chia tay của những người độc thân”.

Quán trà chuẩn bị trà hảo hạng. Ông chủ quán trà đãi khách suốt một tháng trời, thu vào chẳng bù nổi số chi ra.

Tống Khiên nói đùa: “May mắn là gia thế của cậu vững vàng, nếu không thì không có cửa hàng nào có thể chịu được sự chi tiêu xa hoa của cậu đâu.”

Ông chủ quán trà cười nói: “Không sao đâu. Đến lúc phải trả phần tiền của mình, nhớ kèm theo tiền trà nhé”.

Mọi người vừa uống trà vừa trò chuyện.

Ông chủ quán trà hét lên: “Này Trì Cách, cậu lại ngủ sofa nữa à? Chúng ta là những thanh niên đang trong độ tuổi thanh xuân. Vừa vào là tìm ghế ngồi rồi, vừa ngồi xuống là đã muốn nằm ra, bộ không còn xương à?”

“Nam tử Hán độc thân không muốn nghe cậu kể về hôn nhân hạnh phúc.” Giọng mũi của Trì Cách càng nặng hơn.

“Nếu muốn kết thúc cuộc sống độc thân, chỉ cần hét lên với chúng tôi, mỗi người trong chúng tôi sẽ dẫn một cô gái xinh đẹp đến cho cậu lựa chọn.” Ông chủ quán trà uống một ngụm trà: “Khi còn học đại học, các cô gái lần lượt theo đuổi cậu. Mà cứ phải đưa thư tình qua tay tôi chuyển đi, biết bao nhiêu mà nói chứ. Ngày nào cậu cũng ngủ nướng cả giấc dài, cậu không nói thì ai mà biết cậu muốn thoát độc thân.”

Trì Cách: “Trước tiên làm chuột thí nghiệm đi, mấy năm nữa cậu có thể phân tích ưu nhược điểm của việc độc thân với chúng tôi.”

Chủ quán trà: “Có cần phân tích không? Vì mục đích kinh doanh, ưu phải nhiều hơn khuyết. Về phần tôi, hễ là phụ nữ là được, ai mà để ý ba cái vặt vãnh.”

Một người bạn khác: “Phải rồi, có một hôm tôi gặp Tần Dĩ Quân nhà họ Tần, đúng lúc nghe thấy cô ta kể với bạn bè về Trì Cách.”

Chủ quán trà: “Tần Dĩ Quân? Ồ, nhà họ Tần đã bắt kịp xu hướng rồi sao, vẻ vang lắm nha, nhiều người muốn kết thân với gia đình bọn họ lắm luôn.”

Một người bạn khác: “Trì Cách, cậu có muốn gặp Tần Dĩ Quân không?”

Trì Cách nửa nhắm mắt lại, giống như sắp ngủ: “Vô vị.”

Chủ quán trà: “Sao lại vô vị? Cổ phiếu nhà họ Tần giờ không reo “teng teng teng” nữa, mà đang bay lên “vút vút vút” đấy.”

Một người bạn khác nói: “Tần Dĩ Quân có học vấn cao và có bằng tiến sĩ, ngoại hình trông dễ thương.”

Chủ quán trà: “Trì Cách, đừng nằm nữa. Cậu chưa đến tuổi hấp hối. Hãy thể hiện chút năng lượng trẻ trung đi.”

Trì Cách không nghe anh ấy nói: “Tôi hơi buồn ngủ, các cậu trò chuyện đi. Tôi ngủ một lát.”

Uống xong một bình trà, ông chủ quán trà mở một bình rượu.

Trì Cách không ngủ được vì bạn bè ồn ào nhưng anh cũng không ngồi dậy.

Tống Khiên bưng ly rượu đi tới: “Thế nào? Muốn uống một chút không?”

Trì Cách mở mắt, chống tay ngồi dậy. Anh cầm lấy ly rượu của Tống Khiên, ngẩng đầu lên và uống một ngụm hết nửa ly.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tống Khiên: “Có phải cậu thấy có chỗ nào khó chịu không?”

Trì Cách: “Tôi ngủ không ngon, người mệt mỏi.”

Tống Khiên: “Cậu lại độc thân à? Tước thần đâu?”

Kể từ đó, cuối cùng cũng có người nhắc đến Khương Lâm Tình trước mặt Trì Cách. “Chia tay rồi” là ba từ ngắn gọn. Ba từ này lướt qua trong đầu anh, nhưng anh không thể thốt ra khỏi miệng, nên anh căn bản không buồn nói.

“Tôi luôn nghĩ cô ấy thật kỳ lạ. Cô ấy rõ ràng là người truyền thống, nhưng lại đến quán bar tìm tình một đêm và giả vờ rất cởi mở.” Tống Khiên uống rượu và nói: “Cô ấy cũng không phải người trong giới chúng ta.”

Trì Cách ngước mắt lên: “Người trong giới là người như nào?”

Tống Khiên: “Ít nhất không phải người tình cảm lâu dài.”

Giống như ông chủ quán trà, chia tay người bạn gái cuối cùng của mình chưa đầy ba tháng thì đã chuẩn bị bàn chuyện kết hôn với bạn gái mới.

Trì Cách cười mỉa mai: “Đúng vậy.”

Cô đã nghĩ về người kia từ khi còn học trung học, tình cảm vô cùng lâu dài.

Tình cảm bền lâu tới mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

*

Trì Cách không có việc gì làm thì thỉnh thoảng tụ tập với Tống Khiên.



Một ngày nọ, Hùng Lệnh Phong mời anh đi ăn tối và anh đã đi chơi cả ngày.

Sau đó thì lười biếng không muốn ra ngoài.

Ông cụ Trì và Trì Nguy sống rất thân thiết với nhau.

Trì Cách đến trò chuyện với ông cụ Trì, nói về công ty và phân tích xu hướng phát triển hiện tại của công ty.

Ông cụ Trì cho rằng cháu trai mình vô cùng bình thường.

Ông cụ Trì nói chuyện với Kim Minh Lãng.

Kim Minh Lãng cho rằng việc tiếp xúc nhiều hơn với xã hội sẽ mang lại lợi ích lớn cho Trì Cách.

Ông cụ Trì gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Kim.”

Ngày trở lại công ty, Trì Cách khoác lên mình bộ vest mới toanh màu xám đậm.

Anh lấy cà vạt và đi tới gương.

Đột nhiên động tác của anh dừng lại.

Trong phòng không có ai, nhưng dường như có ai đó đang đứng ngay trước mặt anh.

Cô mỉm cười nói: “Tôi đã học được nhiều cách thắt cà vạt, chưa thành thạo nên tôi sẽ thắt cho anh cách đơn giản nhất trước”.

Cô thắt cà vạt cho anh, kéo nhẹ rồi nói: “Đẹp trai thật.”

Trì Cách chớp mắt.

Không thấy cô nữa rồi.

Chiếc gương phản chiếu chiếc cà vạt móc giữa những ngón tay anh.

Trì Cách thắt nó lại thật nhanh.

*

Sau khi muộn một phút, Khương Lâm Tình đã đến công ty.

Cô bước vào văn phòng, nghe thấy Lưu Thiến nói: “Thái tử gia đã trở lại.”

Khương Lâm Tình dừng lại tại chỗ.

Chu Di Sướng: “Không phải đã điều chuyển rồi sao?”

Lưu Thiến: “Ai biết được, sáng nay tôi đã nhìn thấy xe của anh ấy.”

Khương Lâm Tình ngồi xuống, ngơ ngác.

Triển lãm mới là triển lãm trang sức, quá trình đàm phán diễn ra suôn sẻ, kế hoạch cơ bản đã hoàn thành.

Buổi sáng, bộ phận vận hành thông báo họp đột xuất, Trương Nghệ Lam vội vàng đi tới. Cô ấy bước đi vội vàng nên đã để quên bản tài liệu.

Cô ấy gửi tin nhắn WeChat: “Tiểu Khương, trên bàn của chị có sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm, em mang đến phòng họp nhé.”

Khương Lâm Tình: “Được ạ, chị Trương.”

Nếu gặp mặt Trì Cách có phải sẽ cực kỳ xấu hổ không?

Cô và anh không chặn nhau, vòng kết nối bạn bè của họ luôn cởi mở với nhau. Cả hai không đăng bất kỳ cập nhật mới nào, cũng không trò chuyện nữa.

Ngày hôm đó là một kết thúc đột ngột.

Khương Lâm Tình nhìn mình trong gương của thang máy. Để che đi làn da nhợt nhạt, cô đã thay đổi lớp kem nền sang gam màu ấm, đánh phấn hồng dày và chọn son môi màu đỏ tươi.

Nhưng vẻ hốc hác của một người lại tập trung nhiều hơn vào đôi mắt. Đồ dùng trang điểm không thể giải quyết được.

Bây giờ search trên mạng để tìm ra cách nói chuyện, cười đùa với bạn trai cũ khi gặp nhau, thì vẫn có thể tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất chứ?

Cửa thang máy mở ra, Khương Lâm Tình hít một hơi thật sâu.

Ghế chính của phòng họp trống.

Cô đột nhiên cảm thấy lạc lõng, và sau đó là cảm giác mất mát, nhưng cô lại cảm thấy may mắn.

Giám đốc Trì vẫn chưa đến.

Nếu hai người không thể gặp nhau thì cũng chẳng có gì xấu hổ cả.

Trương Nghệ Lam đi ra, cầm lấy tài liệu mà Khương Lâm Tình mang đến rồi cúi đầu lật xem: “Tiểu Khương, cảm ơn em.”

“Chị Trương, em xuống đây.” Khương Lâm Tình đang muốn rời đi.

Đột nhiên có người hô lên: “Giám đốc Trì.”

Đáng lẽ cô phải điều chỉnh bản thân rồi mới gặp lại anh, nhưng cơ thể cô quay lại nhanh hơn não.

Tóc Trì Cách dài hơn và được tạo kiểu rẽ ngôi lệch. Anh gầy hơn so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.

Trên môi anh nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không mấy thân thiện.

“Xin chào, giám đốc Trì.” Trương Nghệ Lam cất tài liệu đi.

Khương Lâm Tình cúi đầu và nói: “Xin chào, giám đốc Trì.”

“Ừ.” Anh bước vào phòng họp.

Từ bên trong vang lên nhiều lời chào hỏi.

Trương Nghệ Lam: “Tiểu Khương, em xuống trước đi.”

“Vâng ạ.” Trước khi rời đi, Khương Lâm Tình không khỏi nhìn vào trong.

Tình cờ, Trì Cách cũng quay đầu lại.

Hai người nhìn vào mắt nhau. Giây tiếp theo, mỗi người dời tầm mắt đi.