Kết Hạ Kết Tình

Chương 12: Sự cố sảy ra


Nhắm mắt lại Hoa Tiểu Mạn đứng cảm nhận bầu không khí trong lành của rừng sâu

Đã lâu rồi cô chưa bước vào đây, hôm nay cô nhất định cảm nhận sự khích thích của nơi này. Nhìn qua Hoắc Lăng, cô cười tươi

" Nào Hoắc Lăng, cùng em leo núi thôi "

Nhìn vào ngọn núi đứng cao sừng sững ở trước mặt, Hoắc Lăng không khỏi hoài nghi

" Ngọn núi này rất cao đó, không có đồ bảo hộ thì không an toàn. Chúng ta không nên leo thì hơn "

Hoa Tiểu Mạn vỗ vai anh

" Như thế mới kích thích chứ "

Cô dốc hết sức mình chạy nhanh về phía trước cảm nhận mùi hương của rừng núi

" Đừng suy nghĩ nữa đi thôi "

Nhìn cô đã chạy đi xa Hoắc Lăng cũng bất lực, anh đành phải chạy theo cô. Trước khi vào núi anh đã cẩn thận gọi điện cho quản gia thông báo vị trí của anh để đề phòng có chuyện gì bất rắc xảy ra

Ngọn núi này cô đã trèo từ nhỏ đến lớn, nó như một căn cứ bất khả xâm phạm của cô bởi vì cha mẹ cô đã mua lại ngọn núi để làm quà sinh nhật 9 tuổi của cô

Dù trên người không có bất kì dụng cụ gì nhưng Hoa Tiểu Mạn đã nhanh chóng trèo lên gần đỉnh núi

Từ vị trí cô đang đứng nhìn xuống, phía dưới là khung cảnh rừng thông bạt ngàn, khung cảnh rất hùng vĩ

Chợt từ trên cao có một hòn đá lớn rơi xuống.Hoa Tiểu Mạn hốt hoảng, cô la lớn

" Hoắc Lăng nhanh chóng leo xuống "

Hoắc Lăng chưa kịp phản ứng thì viên đá đã rơi xuống sát người Hoa Tiểu Mạn, cô lập tức thả tay ra



Với khoảng cách mà viên đá rơi xuống nếu không thả tay thì nó sẽ rơi trúng đầu cô. Ở thời điểm bây giờ cô chỉ còn cách đánh cược rơi xuống dưới may mắn sẽ có cây cảng lại, ít nhất vẫn còn cơ hội sống sót

Khi Hoa Tiểu Mạn rơi xuống Hoắc Lăng cũng nhanh chóng thả tay nhảy xuống cùng cô

Anh cố gắng hết mình bắt lấy tay cô, ở thời điểm này trong tâm trí anh là khao khát bảo vệ cô được chu toàn

Bằng nổ lực của mình anh đã bắt lấy được tay cô. Lúc này bằng ý chí của mình anh chụp được một cành cây,một tay anh nắm chặt cành cây, một tay anh nắm chặt tay cô

Hai người họ cứ vậy mà treo lơ lửng trên không trung. Điều tồi tệ là cành cây họ bám vào quá nhỏ, không thể chịu được trọng lượng của hai người

" Rắc " Cành cây gẫy, hai người họ rơi xuống. Hoắc Lăng nhanh chóng ôm lấy cô ở trong lòng mình, cố gắng dùng thân mình bảo bọc cô nhiều nhất có thể

" Rầm" hai người họ đập mạnh xuống đất, lăng ra một khoảng xa. Hoắc Lăng đã chìm vào hôn mê

Nằm trong lòng anh, đầu cô cũng bị va đập mạnh, trước mắt cô mọi sự vật điều mờ ảo, trong tầm mắt ấy cô nhìn thấy một đám người đang chạy đến phía của mình

Cô cố gắng hết sức kêu cứu

" Cứu, cứu chúng tôi với" Rồi cũng chìm vào hôn mê

" Nhanh lên, cậu chủ xảy ra chuyện rồi" Tiếng của đám người hốt hoảng la lớn

Một lúc sau trong một ăn phòng của bệnh viện, Hoa Tiểu Mạn tỉnh dậy, cô nhìn quanh căn phòng

Căn phòng xa lạ, không có một ai. Cô nhìn vào cánh tay đang truyền nước mà thắc mắc

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra"

Đột nhiên một cơn đau đầu ấp đến, cô ôm đầu vật vã trên người. Chợt cơn đau dừng lại

" Đúng rồi, Hoắc Lăng "

Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Chân không mang dép, đầu tóc bù xù chạy hết tốc lực trên cái hành lang vắng người



" Ý tá, phòng của bệnh nhân tên Hoắc Lăng ở đâu " Đứng trước quầy làm việc của y tá cô hét lớn

Cô y tá không nói gì mà đứng nhìn cô một hồi lâu, bộ dạng của cô bây giờ không khác gì một bệnh nhân tâm thần

Không thấy y tá trả lời,cô vội vàng gọi lại

" Y tá"

" Tầng 2 phòng 16 " Cô y tá giựt mình trả lời

Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng chạy đến tháng máy, không có thang máy trống. Cô không chịu được cảm giác chờ đợi, chuyển hướng đi đến cầu thang bộ

Chạy một hồi lâu mà cô không cảm giác được sự mệt mỏi, trong trái tim của cô bây giờ như có một vết nứt

Trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu như đang có ai đó bóp chặt trái tim. Cô rất sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì

Mở cánh cửa phòng ra trái tim cô như bóp nghẹn, anh đang nằm trên giường bệnh. Đang nằm yên, đeo máy thở nằm đó. Cô đi đến đưa tay chạm vào anh

" Hoắc Lăng, anh sao vậy. Anh mở mắt ra nói chuyện với em đi mà "

Nước mắt cô rơi lả tả, cô muốn lắc mạnh anh để gọi anh dậy nhưng lí trí bảo với cô rằng điều này là không nên

Quỳ sụp xuống đất cô tự trách. Nếu không phải là cô đòi đi leo núi thì mọi chuyện đã không như này

Giơ tay đập mạnh lên vết thương trên vai, cô muốn dùng sự đau đớn này để áp chế nổi đau trong con tim nhưng dường như vết thương trong tim đã chiếm khứ tâm trí, vết thương trên vai chẳng có chút cảm giác gì

" Cạch " cha mẹ của Hoa Tiểu Mạn mở cửa phòng bệnh ra, Bạch Lan nhanh chóng chạy đến ôm con gái

" Dừng lại đi con, con đừng làm mẹ sợ mà" Ôm chặt con gái bà khóc

Dường như đã kiệt sức Hoa Tiểu Mạn ngất xỉu trong lòng Bạch Lan