Kết Hạ Kết Tình

Chương 3: Không có quyền được yêu


Cái game show thực tế này chỉ đơn giản là để người xem thấy được cảm xúc của những người bình thường khi lần đầu gặp người nổi tiếng và quá trình bọn họ cùng nhau sinh hoạt trong nông trại

Dù Hoa Tiểu Mạn cũng là một người tham gia nhưng cô không tham gia cùng bọn họ, phần lớn thời gian cô chỉ đứng một bên nhìn họ làm những nhiệm vụ mà đạo diễn và khán giả đưa ra. Bởi vì như vậy thời lượng máy quay quay trúng cô cũng rất ít

Cứ tưởng như cô chỉ cần đứng làm tượng trong show thì sẽ thoát nạn nhưng không cô chỉ đứng được mười lăm phút thì có một số lượng người xem đã liên tục giử tin yêu cầu cô phải tham gia hoạt động

"Chị tiểu Mạn chị cùng tham gia trò chơi đi, chị đừng dứng yên mình nữa" Lý Nhã ôm lấy tay cô làm nũng

" Được rồi, chị tham gia"

Trong lòng Hoa Tiểu Mạn đầy câu hỏi tại sao mọi người lại nhớ đến cô chứ, bình thường những show giải trí như này thì những nhân vật phụ như cô sẽ không ai để ý mới đúng, không lẽ có người lại trở thành fan của cô?.Hoa Tiểu Mạn lắc lắc đầu để cho những suy nghĩ đáng sợ đó bay đi. Thực sự đối với cô trở thành một người nổi tiếng là một chuyện rất phiền

Bỏ qua những suy nghĩ đó cô tiếng lại lấy tờ giấy nhiệm vụ trên tay Hoắc Lăng,cô thấy dòng chữ " Tất cả mọi người phải thu hoạch 20 kg ngô để có bữa sáng ". Cô nhìn lên mọi người với vẻ mặt khó hiểu

" Đi thu hoạch thôi, mọi người cứ đứng đây làm gì"

" Nhưng dụng cụ này thô sơ quá! đám con gái các cô đeo vào dễ để lại vết bầm trên vai " Nhậm Luân chỉ về phía cái giỏ tre dưới đất

Nhìn quanh một vòng Hoa Tiểu Mạn đi tới lấy kéo cắt cái áo khoác của mình ra,buộc lại thành bốn miến đệm

" Hai người đeo lên vai đi"

" Nhưng mà tụi em đeo thì chị đeo cái gì? Hay là tụi em cũng làm cho chị hai cái " Tự Đan vào nhìn Hoa Tiểu Mạn



" Tôi không cần, hai người cứ đeo đi "

Tự Đan và Lý Nhã ôm lấy Hoa Tiểu Mạn, ánh mắt họ đầy sự kính mến. Hai người họ một người ôm một tay kéo cô ra ngoài cánh đồng ngô. Đứng giữa cánh đồng ngô bát ngát hai người họ buôn tay cô ra chạy quanh cách đồng, có vẻ như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cánh đồng ngô

Nhìn hai người họ vẻ mặt Hoa Tiểu Mạn đầy sự khó hiểu, cô không biết tại sao họ lại vui vẻ khi nhìn thấy cánh đồng ngô. Tâm trạng đó của họ cô không hiểu nổi, chắc tại vì họ lớn lên trong thành phố

Những khách mời khi thấy cánh đồng ngô đều tỏ ra vui vẻ. Nhậm Luân thấy cô không tươi cười khi thấy cánh đồng liền hỏi:

" Tiểu Mạn cô không cảm nhận được sự bát ngát, tươi mới của nơi này à "

" Không "

Hoắc Lăng nhìn Hoa Tiểu Mạn cười một cái, anh biết tiếp theo mình nên khui bí mật gì của cô rồi

" Trong nhà Hoa Tiểu Mạn có một vườn cây trái,hoa màu. Cậu bảo cô ta thấy bất ngờ không "

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoa Tiểu Mạn

" Chị sống ở ngoại ô thành phố à?" Lý Nhã thắc mắc

" Không tôi sống ở trung tâm thành phố"

Đột nhiên xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Hàng loạt những dòng tin chạy tràn màn hình thể hiện sự khó tin " Có phải họ đang nghe nhầm không" hay sự cảm thán "nhà Hoa Tiểu Mạn giàu dữ"

Hoa Tiểu Mạn chưa bao giờ mua nhà nên cô không biết một ngôi nhà có diễn tích nhỏ ở trung tâm thành phố cũng có thể lên đến có số tỉ. Huống hồ diện tích nhà cô rất rất rộng, đây không còn là vấn đền tiền bạc có thể dễ dàng giải quyết được



Để phá vỡ bầu không khí im lặng này Hoa Tiểu Mạn lên tiếng

" Thôi nào mọi người đừng đứng ngơ ra nữa, chúng ta đi hái ngô thôi"

Hoa Tiểu Mạn nhìn qua Hoắc Lăng

" Đi thôi"

Dù anh vẫn còn giận cô nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của đám người này anh không thể nào đứng cùng phe với họ mà chỉ trích cô được. Hoắc Lăng và Hoa Tiểu Mạn một người xách một giỏ tre bắt đầu công cuộc hái ngô của mình

Mọi người nhìn thấy vậy thì lập tức tảng ra đi làm nhiệm vụ. Phía xa, nằm ngoài ống kính máy quay, ở giữa cánh đồng ngô Hoa Tiểu Mạn đang hái ngô thì Hoắc Lăng đi đến nắm lấy cổ tay cô

" Rốt cuộc là vì sao nắm đó em lại chia tay tôi. Vì sao chứ"

Nhìn vào Hoa Tiểu Mạn, đôi mắt Hoắc Lăng có chút đỏ ngầu, nước mắt đọng nhẹ trên khé mi anh. Ánh mắt từ trước giờ đều cao lãnh bây giờ lại hiện nên sự đáng thương của một chú cún bị bỏ rơi

Nhìn thấy Hoắc Lăng như vậy Hoa Tiểu Mạn giựt mạnh tay thu tay về

" Chúng ta đã kết thúc rồi"

Nói xong cô quay người bước đi. Cô cứ đi cứ đi, nước mắt trong hốc mắt không cất dấu được nữa, hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Muối tình giữa cô với anh là mối tình đầu tiên của cô, có lẽ nó cũng sẽ là muối tình cuối cùng

Mang theo tâm trạng rối bời trốn đoàn làm đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi sen lên xả trực tiếp nước lạnh lên người, cô vỗ mạnh vào má mình tự nhủ: Cô không có quyền được yêu