Ánh đèn trần nhà chiếu xuống khuôn mặt yêu nghiệt của Hoắc Lăng, một giương mặt thật tuyệt sắc. Vì khuôn mặt này mà Hoa Tiểu Mạn đã yêu anh ngay lần đầu gặp nhưng giờ trên mặt của chàng thiếu niên năm xưa lại hiện lên những nết nhăn trên vầng trán trong cả khi đang ngủ, đôi lông mày trau lại trông giương mặt anh rất phiền muộn
Hoa Tiểu Mạn đưa tay sờ lên nết nhăn trên trán Hoắc Lăng, trong lòng dâng lên sự chua sót. Cô cảm thấy ông trời thật bất công, ông đã lấy đi niềm hạnh phúc của cô, ông lại nở lòng nào đem lại sự đau khổ cho người cô yêu
" Em xin lỗi anh Hoắc Lăng, xin lỗi vì đã làm anh đau khổ "
Hoa Tiểu Mạn chỉ nói mấy chữ nhưng giọng cô đã khàn khàn, cô nghẹn ngào không nói thành lời. Từng giọt từng giọt nước mắt cô rơi xuống. Cô tự đánh vào ngực mình, cảm thấy con tim như bị thủng một lỗ, nó thật sự đau rất đau. Cuộc sống của cô thật tuyệt vọng
Lau đi giọt nước mắt Hoa Tiểu Mạn bước ra khỏi phòng, thời gian yếu đuối của cô đã hết, bây giờ cô phải thật mạnh mẽ. Ở ngoài kia có rất nhiều việc cần đến cô, ở giờ phút này cô không cho phép bản thân được yếu đuối
Hoa Tiểu Mạn tự tát mình một cái đau, cô lấy điện thoại gọi cho Hoa Chiến
" Chú nhỏ, tôi có chuyện muốn nói với chú. Bây giờ chú đến căn tin của bệnh viện đi"
Trong căn tin, Hoa Tiểu Mạn ngồi gõ máy tính, cô đang lập một kế hoạch gì đó. Nhìn vào đồng hồ cô thắc mắc đã 15 phút trôi qua mà Hoa Chiến vẫn chưa đến, theo như khoảng thời gian Hoa Chiến rời khỏi phòng bệnh thì cậu vẫn chưa rời khỏi bệnh viện mới đúng
Hoa Tiểu Mạn thở dài rồi lại tiếp tục đánh máy. Lúc này cuối cùng Hoa Chiến cũng đến
" Xin lỗi, tôi có chút chuyện"
Hoa Tiểu Mạn nở nụ cười nhẹ
" Không ngờ bây giờ chú cũng nói chuyện tử tế đó chứ"
'' Chuyện của Hoắc Lăng tôi còn chưa bỏ qua chổ cô đâu. Nên đừng đùa với tôi "
" Chú à, chú là chú ruột của tôi đấy " Hoa Tiểu Mạn tiếp tục trêu chọc
Gương mặt Hoa Chiến lúc này tối sầm lại, thấy vậy Hoa Tiểu Mạn lập tức dừng lại:
" Được rồi không giỡn nữa, tôi có cách để trị bệnh cho Hoắc Lăng nhưng khi anh ta khỏi thì tôi sẽ rời đi ngay "
Ánh mắt của Hoa Lăng rực sáng, cậu đứng bật dậy phấn khích:
" Thật à, vậy thì tôi sẽ đi thực hiện giao ước của chúng ta " Hoa Chiến lập tức rời đi
Nhìn bóng lưng đi xa của Hoa Chiến, Hoa Tiểu Mạn có chút an ủi. Cuối cùng cô cũng bước đầu thực hiện nguyện vọng làm hoà với người nhà của cha. Cuối cùng thì chú nhỏ cô không còn đối xử với cô với thái độ gây gắt nữa
Nhìn vào bảng biểu do bản thân lập ra, Hoa Tiểu Mạn tự nhủ bây giờ cô nên thực hiện kế hoạch chữa trị cho Hoắc Lăng rồi. Bước đầu trong bảng kế hoạch của cô là hoá trang thành một người phụ nữ 30 tuổi
Cô biết với bệnh tình hiện giờ của Hoắc Lăng thì việc nhìn thấy khuôn mặt của cô sẽ làm cho bệnh của anh càng gây gắt hơn
Hoa Tiểu Mạn mệt mỏi. Ở cái tình hình hiện giờ thực sự khiến cô đau đầu, hiện giờ cô đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn giữa đi tìm cha với giải quyết bệnh của người cô yêu. Không thể bỏ rơi bên nào nên cô ra quyết định thời gian của cô sẽ chia ra một ngày chăm sóc Hoắc Lăng, hai ngày tiếp theo sẽ đi tìm Cha. Thời gian ngủ cứ tính vào thời gian đi lại
Cất máy tính lại Hoa Tiểu Mạn lập tức đi thực hiện nhiệm vụ đi chăm sóc Hoắc Lăng. Trước khi đến phòng bệnh cô đi đến chỗ y tá mượn áo blouse trắng rồi ghé vào nhà vệ sinh để hoá trang
Đứng ngoài cửa phòng bệnh cô thấy Hoắc Lăng đã tỉnh dậy, Hoa Tiểu Mạn điều chỉnh lại giọng của mình thành một giọng khác. Gõ cửa bước vào phòng, thái độ của cô đối với Hoắc Lăng đã thấy đổi hoàn toàn
" Chào anh Hoắc, tôi là Lạc Chi là bác sĩ chữa trị mới của anh "
" Được rồi, bắt đầu điều trị đi " Hoắc Lăng đưa tay lên vỗ vào trán
" Vâng anh Hoắc, mời anh hãy ngồi thẳng lưng lên đi ạ và nhìn vào đồng hồ ạ "
Hoa Tiểu Mạn lấy một chiếc đồng hồ thôi miên ra, cầm vào dây lắc qua lắc về. Rồi cô búng vào mặt đồ hồ, một tiếng " Keeng " trong trẻo vang vọng mở ra cánh cửa nội tâm để cho Hoắc Lăng chìm sâu vào thế giới nội tâm của chính mình
Hoa Tiểu Mạn sử dụng tông giọng lạnh lùng:
" Hoắc Lăng anh hãy buôn bỏ quá khứ đi "
Nghe vậy Hoắc Lăng phản ứng gây gắt:
" Không không được, trong quá khứ đó có Hoa Tiểu Mạn "
" Bình tĩnh bình tĩnh nào, bây giờ anh đang ở quá khứ. Kỷ niệm đẹp nhất của anh là lúc nào "
" Kỷ niệm đẹp nhất là lúc tôi 18 tuổi..."
Hoa Tiểu Mạn nhắm mắt lại, cùng với Hoắc Lăng cô trở về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Nhớ về kỷ niệm tuổi 18