Kết Hạ Kết Tình

Chương 9: Lí do làm bạn gái Hoắc Lăng


Cái khoảng khắc lần đầu tiên bước vào cổng trường đại học trong đầu Hoa Tiểu Mạn chẳng có chút suy nghĩ gì, cô cứ tưởng vào đó sẽ cứ nhiều điều bất ngờ lắm, ai dè cũng chẳng có gì vui

Vẻ mặt như bất đắt dĩ phải hoàn thành mục tiêu đề ra cô kéo theo Hoắc Lăng chạy một vòng quanh trường để xem xét mọi thứ

" Cũng đi gần hết trường rồi, chúng ta về thôi"

" Chúng ta mới đi phía ngoài của trường thôi mà "

" Ồ vậy thì đi tiếp thôi "

Cứ tưởng anh hiểu cô nhưng cô đã ra hiệu rõ như vậy mà anh không hiểu ý

Biết thành một con rối cô để anh dắt đi đâu thì đi

Thật ra lúc đầu cô cũng tò mò về ngôi trường nhưng mới đi vài bước thì cô phát hiện nó không giống như những ngôi trường trong phim Trung Quốc *

* Nữ chính thích cày tất cả các thể loại phim Trung, đặc biệt là thanh xuân vườn trường*

Thật ra đây cũng không phải là vấn đề của trường mà do cô học trong trường đại học nhỏ, kiến trúc chỉ thuộc dạng phổ thông

Nhưng ngôi trường này cũng rất đặc biệt, ở giữa trường có hai cái ấy cổ thụ lớn đứng dưới gốc nhìn lên hai cái cây cho cảm giác được che chở

Nắm lấy tay Hoắc Lăng, cô chỉ vào cái cây

" Không hiểu sao tớ đứng ở dưới hai cái cây này lại có một cảm giác thật đặc biệt"

Linh cảm của một người con gái đúng là không sai, không lâu sau ở chỗ gốc cây này đã in lại dấu ấn tình yêu giữa cô và anh

Bỗng phía sau có một đoàn người hô lớn

" Oa đẹp trai quá"

Hoa Tiểu Mạn lập tức quay người lại

" Ai, ở đâu "

Nhìn theo ánh mắt của những người đó Hoa Tiểu Mạn lại nhìn về phía Hoắc Lăng, cô nói nhỏ

" Có đẹp mấy đâu "



Vì mấy tháng này tiếp súc với anh nhiên nên cô cũng cảm thấy vẻ đẹp anh cũng bình thường, dù sao gu bạn trai của cô cũng thay đổi liên tục

Gì bạn trai của cô thấy đổi nhanh như thờ tiết lúc thì thích người có vẻ đẹp yêu mị như Hoắc Lăng, lúc lại thích người có vẻ yếu đuối nhưng giờ cô lại thấy người có hình ảnh tổng tài mới ngầu

Hoa Tiểu Mạn bước đến bóp vào mặt Hoắc Lăng, cô nhìn lại một lượt

" Không đẹp đâu mọi người, nhìn này góc nghiêng này..."

Bỗng nhiên cô không nói được nữa, bởi lẽ cô định chê xấu nhưng mà góc nghiêng của Hoắc Lăng cũng đẹp quá mà

Đám người đứng quanh bỗng xông đến bao vây Hoắc Lăng, đẩy Hoa Tiểu Mạn ra xa. Bọn họ chụm lại xin info của Hoắc Lăng nhưng vốn anh chàng đứng yên mặc cho Hoa Tiểu Mạn muốn làm gì thì làm hồi lâu bỗng nhiên trên người tỏa ra một luồng sát khí lớn

Sợ hãi nên đám người nhanh chóng rời đi duy chỉ có Hoa Tiểu Mạn không biết gì, cô cứ đứng ngẩn ngơ trên đầu đầy dấu hỏi

" Bọn họ tại sao lại đi vậy? Đang vui mà! "

" Không biết! Chúng ta đi tiếp thôi " Anh đẩy cô tiến về phía trước

" Ừ được" Hoa Tiểu Mạn cứ quay đầu nhìn lại đám người đó

" Đi thôi nào, đừng nhìn nữa "

Hai người tiếp tục đi thăm quan những lớp học của trường đại học

Hoa Tiểu Mạn nhớ lại mà cô cảm thấy lúc đó bản thân cô thật ngốc. Cái người lạnh lùng như anh nếu không thích cô thì cô làm sao có thể đụng vào người anh chứ

Tiếp tục đi theo lời kể của Hoắc Lăng,Hoa Tiểu Mạn tự hồi tưởng về chuyện đi học. Ở đó là khung cảnh này anh đang ở trường cô để đón cô về

" Hoắc Lăng à, học đại học mệt quá đi "

Hoa Tiểu Mạn ánh mắt rưng rưng nhìn vào mắt Hoắc Lăng, miệng cô cong xuống

Cô nhảy lên lưng anh, mệt mỏi đòi anh cõng. Không phàn nàn anh nở nụ cười cõng cô trên lưng

" Tiểu Mạn cậu lười quá đấy " Anh trêu chọc cô

Đang tựa đầu vào vai anh nhưng cô bật dậy

" Không đâu, tớ đâu lười. Tớ rõ ràng đã thức đêm làm bản thuyết trình đó "

Anh cười tươi, dỗ dành cô



" Được rồi cậu không lười, cậu nằm xuống ngủ tiếp đi "

Hoa Tiểu Mạn chìm vào giấc ngủ bình yên trên vai Hoắc Lăng

Khoảng thời gian đó điều mà cô thắc mắc nhất chính là tại sao cô và anh cũng học đại học mà vì sao cô lúc nào cũng bận rộn nhưng anh lúc nào cũng có thời gian rảnh để chạy đến chổ cô nhưng không lâu sau cô cũng có câu trả lời

Bất ngờ nhất không phải lúc nào anh cũng chăm sóc cô mà bất ngờ nhất chính là vào năm hai đại học của cô

Trong một ngày đẹp trời anh kéo cô đến dưới hai cây cổ thụ rồi tỏ tình với cô

" Tiểu Mạn, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé "

Hoắc Lăng quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc vòng tay bằng ngọc tặng cho cô

Lúc đó tất suy nghĩ của cô đột nhiên dừng lại, trong đầu cô là một khoảng không trống rỗng. Nhưng nhanh chóng não cô đã reset lại

'Đồng ý đi, đồng ý thì mày sẽ có bạn trai, mày sẽ thoát ế ' đó là những dòng chữ chạy nhanh trong đầu cô

Cộng với những lời cổ vũ của những người đến xem họ cứ kêu ' đồng ý đi đồng ý đi '

Não chưa kịp rà lại đài thì miệng đã bị liệu mà kêu

" Đồng ý "

Hoắc Lăng nhanh chóng ôm chầm lấy Hoa Tiểu Mạn

" Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn gái anh "

Lúc này não của cô cũng về đúng tần số, vẻ mặt cô ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra ' Ủa cô đồng ý rồi à '

Không để sai lầm tiếp tục tiếp diễn Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng mở lời sửa lỗi

" Thật ra lúc..."

" Bà nội ơi, tiểu Mạn đồng ý làm bạn gái cháu rồi" Anh đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho bà nội biết

Lúc này cô không thể từ chối được bây giờ mở miệng ra bảo lỡ lời thì bà Trương sẽ cạch mặt với cô mất

Vẻ mặt cô cười nhưng tâm hồn đã chìm sâu dưới biển, cô chỉ đành làm bạn gái của anh mà thôi