Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh

Chương 1: Đề nghị bất ngờ


Bảy giờ ba mươi phút sáng. Thành phố B.

Khu nhà số ba không ba.

Trong căn hộ không quá lớn với nội thất đơn giản. Cô gái đang cầm điện thoại nở cười. Hôm nay, cô và bạn trai yêu nhau ba năm chuẩn bị đăng ký kết hôn.

Đồng Tịch đã hai mươi tám tuổi, từ lúc tốt nghiệp đã giúp Hà Duy phát triển sự nghiệp. Cô đã dùng tất cả tiền tích góp để giúp anh ta mở cửa hàng và giờ đây là một nhà hàng năm sao có tiếng.

Tâm trạng cô thật sự rất phấn khích vừa sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ để đến cục dân chính. Cô không muốn Hà Duy phải chờ đợi mình.

Cô chọn chiếc váy trắng ngang gối, chiếc áo khoác kem mỏng bên ngoài vô cùng nhẹ nhàng. Cô bắt xe đến điểm hẹn.

Vừa đi ngang qua nơi làm việc quen thuộc. Hình ảnh người đàn ông ôm eo người phụ nữ ăn mặc quyến rũ vừa đi vừa cười bước lên chiếc xe mà cô hay ngồi.

"Bác tài! Theo xe phía trước."

Tài xế gật đầu.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa khách sạn.

Hít sâu một hơi, sẽ không có gì đâu. Tự trấn an bản thân.

"Bác tài! Tôi sẽ ra ngay."

"Vâng!"

Cô bước xuống xe đi theo sau họ.

Cánh cửa phòng khép lại.

Cô tựa lưng bên ngoài, nhắm mắt... Là sự thật sao? Những âm thanh ghê tởm đó cứ văng vẳng bên tai cô.

Rời khỏi khách sạn, cô vẫn đến cục dân chính như lời hẹn.

Đúng là nực cười, cô đúng là kẻ ngốc nhất thế gian này. Chỉ còn ba mươi phút nữa đã hết thời gian làm việc. Cô thử gọi nhưng đáp lại chính là máy bận... Phải, anh ta rất bận. Mà bận lăn giường cùng người phụ nữ khác.

Đồng Tịch bật cười trong nước mắt, ngẩng mặt lên trời hít sâu một hơi. Hoá ra ba năm nay, chỉ mình cô cố gắng. Còn anh ta chỉ lợi dụng cô để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tình yêu là cái gì chứ một người cố gắng người còn lại cứ lùi về phía sau.

Khẽ lau nước mắt.

"Đồng Tịch! Lần cuối cùng mày khóc vì kẻ không xứng đáng."

Khẽ nhìn sang người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn bên trái cục dân chính.

Lần đầu tiên, cô thấy con trai lại mang vẻ đẹp kinh diễm như vậy. Dù là qua lớp khẩu trang đen che kín gương mặt nhưng đôi mắt đó... Ăn mặc trang phục tiêu chuẩn dù không phải là đắt tiền nhưng vẫn dư sức tôn lên giá trị nhan sắc này. Cô có cảm giác mọi thứ xung quanh dường như chỉ làm nền cho người đàn ông này. Mặc dù, anh ngồi yên tĩnh trên chiếc xe lăn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô khẽ quan sát không biết anh đang nói chuyện cùng ai. Nhưng nếu ở cục dân chính thì chỉ có hai nguyên nhân, kết hôn và ly hôn.

[Boss giống như ngài nói. Người phụ nữ ấy nghe tin liền chạy mất dạng.]



"Ừm!"

[Tôi lập tức đến đón ngài.]

Anh dập máy.

Phía dưới mặt đường có dáng người đang tiến về phía anh.

Vừa ngẩng mặt lên.

Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhìn anh.

"Có vẻ cô dâu của anh không xuất hiện thì phải?"

Anh nhìn cô, giọng trầm thấp.

"Sao cô lại nghĩ như vậy."

Đồng Tịch không ngờ giọng anh lại hay như vậy. Nghe một lần lại muốn nghe thêm một lần. Cô mỉm cười.

"Vì người tôi chuẩn bị kết hôn cũng không đến."

Anh không hỏi cô lí do gì. Chỉ nhìn xuống chân mình hờ hững đáp.

"Cũng không trách được. Nếu gả cho tôi chẳng khác nào chịu khổ cả đời."

"Nếu như tôi muốn đăng kí kết hôn cùng anh thì sao?"

Anh chăm chú quan sát cô gái trước mặt.

"Đồng nghĩa?"

Đồng Tịch bật cười.

"Tôi sẽ có trách nhiệm với anh cả đời này."

Rõ ràng anh nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô. Cô gái này... Nhưng lời đề nghị này có vẻ thú vị. Cảm giác bao nuôi sẽ thế nào?

Đồng Tịch cũng không vội vàng chờ anh trả lời.

Hai con người xa lạ lại nói với nhau chuyện kết hôn cứ như là đang tám chuyện vậy.

"Được!"

Anh rất thẳng thắn trả lời.

Đồng Tịch cũng không nghĩ lại dễ dàng như vậy.

Cô cũng không nói thêm gì, vòng ra sau tay đặt lên xe lăn đẩy anh vào trong.

Các bước thủ tục rất nhanh đã được hoàn thành.

Đồng Tịch nhìn giấy đăng ký kết hôn của hai người mà thất thần. Lãnh chứng thật rồi sao?



Chợt giọng trầm thấp khẽ vang lên bên tai kéo cô rời khỏi dòng suy nghĩ.

"Hối hận vẫn còn kịp."

Đồng Tịch khẽ cười hơi khụy xuống.

"Không phải! Chúng ta về nhà."

Lần đầu tiên, câu chúng ta về nhà lại dễ nghe với anh như vậy.

Ở thành phố này cũng không phải lần đầu anh đến nhưng quả thật hôm nay rất thú vị.

Nhiều lần, mẹ anh dùng cái chết để uy hiếp và muốn anh cưới vợ ở quê hương. Anh không quá đặt nặng vấn đề hôn nhân. Nên mới có sự việc ngày hôm nay. Nhưng cô vợ mà mẹ anh chọn biết được sự thật liền bỏ chạy mất dạng.

Đồng Tịch đã gọi xe rất nhanh taxi đã đến đón.

"Anh chịu khó một chút."

Bác tài xuống giúp đỡ anh lên xe.

Trên đoạn đường này, bầu không khí quả thật rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến nổi tài xế phải lên tiếng.

"Hai người mới đăng ký kết hôn à?"

"Sao chú biết?"

Đồng Tịch hơi ngẩng ra.

"Haha... Cô gái, trên tay cô không phải là giấy chứng nhận kết hôn sao. Cô đã ngắm nó từ lúc lên xe đến tận giờ."

Đồng Tịch khẽ cười... Qua loa quá phải không? Cô nhìn sang người bên cạnh. Quả thật đường nét của anh quá mức chói mắt. Cứ nhìn là sẽ khó dời đi nơi khác.

Anh quay sang nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đồng Tịch dời đi ánh mắt trước.

"Anh yên tâm! Tôi quả thật không phải giàu có gì nhưng để lo cho anh tôi có thể làm được."

Anh cong khoé môi cũng không nói thêm gì.

Đồng Tịch sợ rằng anh không tin tưởng vào lời nói của mình liền bồi thêm một câu.

"Tất nhiên, tôi sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình."

Cô đưa lên quyển sổ đỏ. Vì cô là người đề nghị kết hôn.

"Ừm!"

Tài xế phía trước nghe cuộc nói chuyện của hai người mà trong đầu không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Đúng là giới trẻ bây giờ kết hôn lạ lùng, nói chuyện cũng khó hiểu.