Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh

Chương 18: Mật ngọt


Trở về nhà. Anh lau người cho cô để không phải khó chịu khi ngủ. Đồng Tịch đã ngà ngà say, cô quay sang nhìn anh nở nụ cười.

"Em nghe nói nước S rất đẹp. Lăng thành là đô thị bật nhất. Vậy hẳn là nơi đó sẽ rất thú vị."

"Không có gì đặc biệt."

Đồng Tịch bĩu môi, tay chạm lên môi anh.

"Người nhàm chán như anh thì biết cái gì là đẹp hả?"

Anh nắm lấy tay cô.

"Nụ cười của em."

Đồng Tịch vẫn còn ngẩn ra trước câu nói của anh.

Lục Tử Ngôn đã áp lên môi cô. Tay cố định phần gáy không cho cô cơ hội né tránh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách ra hàm răng trắng đi vào trong khoang miệng. Cảm xúc khi đầu lưỡi chạm nhau vô cùng lạ lẫm.

Đồng Tịch mắt mở to, cơn say cũng bay mất rồi. Giờ là cảm giác gì đây... Cuối cùng đầu óc cũng trở nên mụ mị, cô đáp lại nụ hôn của anh.

Anh áp cô ngã xuống ghế, tay đặt lên chân cô.

Cảm xúc này khiến cô ngây ngốc khó có thể nói đó là gì. Bàn tay anh có ma thuật, chạm đến đâu nơi đó như có luồng điện chạy qua...

Rời khỏi đôi môi đỏ mọng, anh hôn xuống cổ, xương quai xanh... Mỗi nơi anh đi qua đều để lại ấn kí nhỏ.

Chiếc váy ngủ cũng tụt xuống bờ vai lộ ra đồi núi nhấp nhô đang được bao bọc bởi chiếc áo lót ren mỏng manh. Chỉ cần anh chạm nhẹ nó sẽ được giải phóng ngay lập tức.

Quả thật khi con người ta có chút rượu sẽ giải phóng được chính mình. Đồng Tịch cũng vậy... Thật sự nhiều lúc cô nghĩ đã là vợ chồng mình cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng lại xuất hiện một chút đắn đo mà lùi bước.

Tay cô chống lên ngực anh.

Lục Tử Ngôn khựng lại nhìn cô.

"Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi."

Câu nói của anh quả thật nghe làm người khác đau lòng.

Cô đẩy anh nằm xuống. Xoay người trèo lên người anh. Không phải là muốn rút lui mà muốn cho anh biết. Cô cũng rất cần anh.

"Để em giúp anh."

Tay cô cởi từng cúc áo sơ mi... Cơ thể rắn chắc hoàn mĩ cũng lộ ra. Thật sự nhiều lúc cô nghĩ khi sờ vào người anh sẽ có cảm giác gì. Nói là làm, tay cô chạm vào cơ ngực rồi đi xuống.

Lục Tử Ngôn cũng không phải thần thánh, kích thích vậy làm sao chịu nổi đây. Đừng nói đến bầu ngực căng tròn đang cọ cọ vào người anh.

Đồng Tịch cũng cảm nhận được sự thay đổi phía dưới đùi mình... Sắc mặt đỏ vì rượu giờ lại nóng rang. Miệng thì khô khốc.

Anh liếm môi, cảm giác có chút dễ chịu khi tay cô xoa xoa nơi đang nhô lên dưới đũng quần. Anh đặt tay lên chân cô lần mò lên cao hơn...

"Mượn rượu khiêu khích anh hửm?"

Tay cô chạm lên môi anh.

"Hoá ra, Lục Tử Ngôn cũng có dục vọng nha."

Anh ngậm lấy ngón tay cô mút nhẹ. Chóng tay ngồi dậy. Tiếp đó lại áp lên môi cô, lần này bàn tay hư hỏng đã nhanh chóng xé toạc chiếc váy ngủ của cô ném xuống nền gạch. Giờ trên người cô chỉ vỏn vẹn bộ đồ lót ren màu đen mỏng manh.

Cô hơi ngã người về phía sau tựa lưng vào ghế sofa. Cô cũng giúp anh cởi nốt chiếc áo ra ngoài.



Hơi thở hai người có phần dồn dập...

Tay anh luồn ra sau chạm vào khuy áo. Nó dễ dàng bung ra, bầu ngực nhô lên vì được giải phóng. Chiếc áo vẫn tạm che đi nụ hoa trước ngực.

Anh càng hôn càng cuồng nhiệt.

Đồng Tịch hơi rướn người... Cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể.

"Ưm... Nhột, anh đừng cắn."

Âm thanh rên rỉ kiều mị bật ra từ miềng cô càng làm anh nôn nóng hơn bao giờ hết. Anh muốn khám phá tất cả mọi nơi trên người cô... Tất cả đều thuộc về anh.

Theo nụ hôn của anh, nụ hoa phía trước cũng lộ ra.

Cô càng khó chịu ôm chặt lấy đầu anh đang cọ vào ngực mình. Tên này thật biết khiêu khích người ta mà.

"Ưm, anh thật hư..."

Anh ngẩng mặt lên, nhưng bàn tay phía dưới vẫn miệt mài khám phá nơi tư mật.

Chân cô cố khép chặt lại, bởi vô cùng khó chịu.

"Em mới hư hỏng..."

Chiếc quần lót ren đã ướt một mảng bị anh ném ra ngoài.

Giờ cả người cô trần như nhộng phơi bày trước mặt anh.

"Giúp anh cởi ra."

Đồng Tịch vô cùng phối hợp, cởi thắt lưng giúp anh. Kéo chiếc quần rời khỏi hông, tay vô tình chạm vào vật nóng rực phía dưới.

"Lớn, lớn quá có vào được không?"

Anh cong môi.

"Thả lỏng một chút."

Anh tách chân cô ra, vật to lớn cọ cọ vào cửa hang ẩm ướt. Anh cũng không dễ chịu gì chỉ là không muốn làm cô đau.

"Anh vào nhé!"

Đồng Tịch mím môi gật đầu. Cô nghe người ta nói lần đầu sẽ rất đau... Nói một người phụ nữ đã hai mươi tám tuổi vẫn là xử nữ thì ai tin đây.

Anh thúc hông, đưa vật nam chính vào trong.

Đồng Tịch cong người, tay bấu chặt vào lưng anh. Cảm giác như bị ai đó xé toạc cơ thể mình ra vậy.

Động tác của anh cũng khựng lại, đó là...

Lớp màn mỏng manh bị anh xé toạc, theo đó là vệt máu màu đỏ chảy ra ngoài.

"Em..."

Anh hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô.

"Thả lỏng một chút, sẽ nhanh chóng qua thôi."



Anh dịu dàng trấn an cô.

Đồng Tịch gật đầu...

Dù rất đau nhưng vẫn muốn được anh lấp đầy khoảng trống.

Như cảm nhận được cô dần thích nghi kích thước của mình, anh bắt đầu luân động. Từ nhẹ nhàng dần một nhanh hơn.

Âm thanh va chạm của cơ thể mỗi lúc một dồn dập hòa cùng tiếng thở dốc, rên rỉ kiều diễm của những con gái.

Cả hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau, dường như đối với họ đã không còn gì quan trọng. Cứ trân trọng người bên cạnh mình.

[...]

Đồng Tịch nằm trên giường giật mình tỉnh dậy cũng đã hai giờ chiều. Cả người cô ê ẩm, xoa xoa thái dương.

Chợt nhớ đến đêm qua, mặt cô lại nóng rang. Khẽ kéo chăn ra... Vậy đêm qua không phải là mình mơ.

Nhưng có cần lộ liễu như vậy không. Khắp nơi đều là vết hôn chi chít không có chỗ nào là nguyên vẹn cả.

Vừa định bước xuống giường, cô hít một ngụm khí lạnh. Phía dưới truyền đến cơn đau ê ẩm.

"..." Đồng Tịch.

Cánh cửa phòng mở ra.

Lục Tử Ngôn đẩy xe lăn đến cạnh cô.

"Để anh giúp em."

"Hả?"

Vừa ngớ ngẩn hỏi.

Chiếc chăn mỏng tạm che chắn cơ thể cô cũng rơi xuống.

"Cái chăn."

Cô xấu hổ che chắn phía trước.

Anh nhướn mày.

"Xấu hổ gì hửm. Cơ thể em có chỗ nào anh không thấy."

Đồng Tịch lấy tay che miệng anh.

"Anh còn nói nữa."

Anh hôn vào lòng bàn tay cô cong môi.

"Được không nói."

Không nói thì không nhưng anh vẫn giúp cô lau người sạch sẽ.

"..." Đồng Tịch.

Cô cứ như đứa trẻ mặc cho anh làm gì thì làm. Còn mặc quần áo.

Đồng Tịch tuy có chút ngại ngùng nhưng cảm giác này thật sự thích. Chồng cô luôn rất hoàn hảo dịu dàng. Chỉ là khi lên giường thì hóa sói. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà đoán được. Nhưng anh lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy chứ. Đôi chân này nếu như không... Ai chịu nổi đây.