Lúc này, người đại diện thu mua tập đoàn Vệ Lạc cũng đến.
Không biết vô tình hay cố ý, Đồng Tịch bị ai đó đẩy mạnh. Mất thăng bằng nên cô loạng choạng ngã về. Dòng người phía trước chen chúc đến chẳng còn khe hở.
Đồng Tịch cũng chẳng hơi đâu chen lấn để xem mấy cái trò này. Ai làm chủ cũng được chủ yếu là trả lương đầy đủ cho nhân viên. Chợt vấn đề này lại làm cô nhớ đến chiếc thẻ đen quý giá của anh lại lẩm bẩm một mình.
“Tiền trong thẻ đó… Thật sự là không dám động. Quá nặng rồi.”
Cô đã mang nó đặt lại dưới gối anh nằm. Dù sao cũng là để anh điều trị đôi chân mà. Huống chi, cô đã hứa sẽ nuôi anh rồi. Giờ mà mang ra tiêu xài thì có khác nào lừa gạt anh đâu. Cô biết anh không tính toán đến vấn đề đó nên mới mang chiếc thẻ quý giá đó cho mình.
Âm thanh chào hỏi vô cùng vang vọng cất lên.
Lúc vừa xoay người lại thì dòng người đã bước theo sau. Cô cũng chẳng thấy ai ra ai.
Một bạn nữ đồng nghiệp giữ cô lại hơi kích động.
“Tiểu Tịch! Đúng là soái ca nha. Không biết ngài ấy có vợ chưa?”
Đồng Tịch phì cười, vỗ tay lên vai cô bạn đồng nghiệp.
“Soái ca, đừng đùa với tôi chứ Tiểu Hề.”
“…” Tôi nói thật mà.
Nhưng cũng không thể kéo Đồng Tịch lại giải thích việc mình vừa nói là đúng. Dù sao cũng đến giờ làm việc, cô ấy cũng không muốn bị trừ lương đâu nha.
[…]
Phòng họp.
Tất cả cổ đông của Vệ Lạc đều góp mặt đầy đủ. Tô An Kiều thỉnh thoảng lại chỉnh lại phần cổ áo chữ V khoét sâu của mình. Chủ yếu là muốn gây sự chú ý của người ở vị trí chủ cuộc họp.
Tiêu Quang cũng không hiểu mấy vì sao boss lại muốn thu mua một công ty nhỏ như Vệ Lạc. Còn đích thân đến đây. Tuy nhiên, giờ anh ta đã biết lí do rồi.
Tô An Kiều cứ nhìn chằm chằm vào Lục Tử Ngôn. Dường như anh rất giống một người nhưng không biết là ai. Chỉ riêng vẻ đẹp cực phẩm, hút hồn này làm sao có thể cưỡng lại đây. Nhưng loại khí chất tỏa ra từ trong xương cốt này khiến người khác khó lại gần.
Lục Tử Ngôn thỉnh thoảng lại xoay chiếc nhẫn kim cương đen trên ngón trỏ. Loại nhẫn này vô cùng bắt mắt dù rất đơn giản. Hoặc do khí chất của người đeo khiến nó trở nên toả sáng.
Anh nâng mắt nhìn một vòng.
Không biết tại sao Tô An Kiều lại rùng mình. Ánh mắt đó…
Cô ta giành giật cơ hội để có thể mang tất cả hồ sơ liên quan về Vệ Lạc đến, để được tiếp cận anh. Nhưng lúc vừa chuẩn bị đến gần, Tiêu Quang đã ngăn lại.
“Đưa cho tôi!”
“…” Tô An Kiều chậm chạp đưa sang. Người đàn ông này, không phải là quản lý bên khu nhà cao cấp mình từng xem sao. Sao giờ lại sang đây làm trợ lý rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Trong đầu cô ta bắt đầu đặt ra câu hỏi.
Tiêu Quang nhận lấy đi đến đặt xuống bàn.
Lục Tử Ngôn mở ra xem.
Không biết tại sao, cả căn phòng với bao nhiêu người lại vô cùng yên tĩnh. Đến hơi thở cũng không dám mạnh. Cứ như chỉ cần sơ xuất nhỏ thôi thì mọi thứ sẽ biến mất vậy.
“Vệ Lạc có thể trụ đến nay thật may mắn.”
Anh nhàn nhạt lên tiếng gấp văn kiện lại.
Ai nấy đều nhìn nhau. Đây hẳn không phải là lời khen thì phải.
Chủ tịch của Vệ Lạc khép nép.
“Lục Tổng! Chúng tôi không hiểu lắm.”
“Trợ lý Tiêu giúp mọi người hiểu rõ hơn vấn đề. Tuy nhiên…”
Anh ngừng lại.
Vẻ mặt của họ cũng ngưng đọng chờ đợi.
Lục Tử Ngôn nhếch nhẹ môi.
“Không cần căng thẳng như vậy. Tôi chỉ đều chỉnh lại phần nhân sự, một số bộ phận liên quan mà thôi.”
“Tại sao lại…”
“Hửm? Mọi người có ý kiến.”
“…” Ai nấy đều nhìn nhau, nuốt nước bọt, lắc đầu.
“Không có ý kiến thì tốt. Còn một vấn đề nữa…”
Họ lại hồi hộp.
“Trên đời này, không ai ngồi không để hưởng lợi cả. Vệ Lạc từ nay sẽ xác nhập vào TS nên tất cả đều phải thay đổi.”
“Chúng tôi không chấp nhận.”
Lục Tử Ngôn tay gõ nhẹ lên bàn nói vô cùng nhẹ nhàng.
“Không thì rút vốn thôi. Tôi không có ý kiến.”
“Cái gì?”
Ai cũng đứng bật dậy vì kinh ngạc. Rút vốn… Vậy công ty Vệ Lạc này chỉ còn là vỏ rỗng.
“Hợp đồng giao lại cổ phần tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Mọi người cứ từ từ xem.”
Tiêu Quang mang đến mỗi người một bản hợp đồng. Tất cả đều ghi rất rõ ràng chính xác.
“…” Một lần nữa đứng hình.
Lục Tử Ngôn nửa thật nửa đùa bồi thêm một câu.
“Nếu vẫn muốn ở lại đây, tiếp tục được ngồi ở chiếc ghế này… Mọi người biết phải làm gì rồi.”
Tô An Kiều càng lúc càng ngây người. Đúng là quá ngang ngược bá đạo. Không ai có ý kiến nếu như không có sự cho phép của anh.
Đến lượt, Tô An Kiều. Cô ta lại nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh giọng dịu dàng.
“Em không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể tiếp tục ở lại đây làm việc cho chủ tịch là em vui rồi.”
Lục Tử Ngôn gật đầu có vẻ hài lòng.
Trong lòng cô ta bắt đầu mừng rỡ. Cuối cùng cũng ghi được điểm trong mắt anh rồi.
Chỉ từng nghe đến vị chủ tịch của TS ít khi xuất hiện. Vậy hôm nay lại đích thân đến còn là một soái ca nữa chứ. Chỉ tiếc… Không quan trọng, miễn giàu có đẹp trai là quá đủ rồi. Chủ tịch Lục chỉ có một trợ lý nếu như mình được làm thư ký riêng của anh thì… Ánh mắt cô ta không hề che giấu tham vọng của mình.
Lục Tử Ngôn không nhanh không chậm lướt laptop bên cạnh. Nhưng rất nhanh tất cả thông báo đã truyền đến bộ phận cấp cao của Vệ Lạc.
Ai cũng ngây người nhìn nhau. Phần nhân sự chỉ trong vài phút đã sắp xếp xong. Có phải hiệu xuất quá cao rồi không. Vệ Lạc cũng không phải là ít nhân viên.
“Mọi người có ý kiến gì không?”
“Không! Chúng tôi không có ý kiến.”
Chỉ riêng sắc mặt Tô An Kiều là đen như đít nồi. Sao có thể như vậy được… Đồng Tịch sẽ là cấp trên của mình sao. Cô tâ ngập ngừng đứng dậy.
“Chủ tịch! Cô gái đó chẳng có kinh nghiệm lại mới vào Vệ Lạc không lâu. Tôi…”
“Cô thì sao?”
Câu hỏi đó khiến cô ta nghẹn lại ở cổ họng những lời muốn nói.
“Cô ấy kinh nghiệm từng quản lý nhà hàng khá nhiều năm. Tất nhiên sẽ hơn cô rất nhiều về mặt này. Làm việc với tôi, chỉ cần làm theo. Nếu không thích có thể rời khỏi.”
Cổ đông của Vệ Lạc chỉ có thể im lặng. Nếu không phối hợp thì một đồng lời cũng không có. Đừng nói đến có thể tiếp tục ngồi ở đây. Người này là ai chứ… Louis Lục chủ tịch TS ở Lăng Thành. Chỉ nghe danh thôi, giờ đã được tận mắt chứng kiến rồi.