Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh

Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng


Lúc này, một phụ nữ trung niên từ ngoài bước vào trên tay là giỏ dâu tây đẹp mắt.

“Cháu dậy rồi à.”

Đồng Tịch hơi áy náy không biết người này có quan hệ thế nào với anh.

“Cháu xin lỗi! Xin hỏi dì và Tử Ngôn có…”

“Hả? Cháu hỏi ai?”

“Lục Tử Ngôn! Dì không biết anh ấy sao?”

Đồng Tịch nghi hoặc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bà ấy. Chẳng lẽ, đây là anh thuê để cho cô vui vẻ nên… Vậy là tốn không ít rồi. Cô lại nhỏ giọng hỏi thêm.

“Dì! Nơi này thuê một ngày bao nhiêu?”

Bà ấy càng nghe càng không hiểu lắm.

“Nơi này cậu Lục chưa bao giờ cho thuê cả. Cháu muốn cho ai thuê sao?”

“…” Đồng Tịch càng nghe càng ngây người. Cái gì mà cậu Lục chưa từng cho ai thuê… Mà khoang đã. Cô cố sắp xếp lại sự việc hôm qua đến nay. Mọi người đêm qua gọi Lục Tử Ngôn là cậu Lục. Mà cậu Lục trong lời nói của dì ấy… Chẳng lẽ là cùng một người sao? Nếu nói như vậy trang trại này là của… Mà mâu thuẫn nhất chính là dì ấy không biết tên của Lục Tử Ngôn.

“Cậu Lục mà dì gọi là…”

Bà ấy cười lớn.

“Cháu thật khéo đùa quá rồi. Chẳng phải cậu ấy là chồng cháu sao. Dì mang vào cho cháu mấy quả dâu tây vừa hái được. Cháu cứ từ từ ăn, dì ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho cháu.”

“Vậy cháu nên xưng hô với dì thế nào?”

“Haha… Cậu Lục gọi là dì Trần. Cháu cũng gọi vậy là được. Dì ra ngoài. Có gì cháu gọi dì, không cần ngại.”

“Vâng! Cám ơn dì.”

Đồng Tịch nhìn giỏ dâu tây mình yêu thích mà chẳng thể nào tập trung được. Chồng mình… Trang trại này là của anh ấy sao? Trời ơi! Hay mình lại mơ nữa rồi. Cô tự véo má mình một cái.

“Á… Đau quá! Biết đau vậy là không phải mơ rồi.” Cô xoa xoa má mình lẩm bẩm. Mà tại sao mình không thấy Lục Tử Ngôn. Anh ấy đã đi đâu rồi. Cô vội chạy lên phòng, lấy điện thoại gọi video cho anh.

Một hồi chuông không ai bắt máy, cô gọi lại lần nữa.

Lần này, rất nhanh đã được thông máy. Cô cố gắng hạ xuống cơn kích động của mình.

“Anh đang ở đâu? Sao anh không gọi em dậy?”

[Thấy em ngủ ngon, anh không nở gọi. Ngoan ăn cơm sớm một chút. Nếu em muốn đi dạo có thể nhờ dì Trần.]

Đồng Tịch nghi hoặc, rõ ràng là không vui. Cô vẫn cố chấp lập lại.



“Anh đang ở đâu?”

Lục Tử Ngôn có chút bất đắc dĩ.

[Anh có chút việc.]

Đồng Tịch cảm thấy trong lòng không thoải mái.

“Việc gì? Có phải anh giấu em chuyện gì không.”

[Không có. Anh về sẽ nói cho em biết.]

Màn hình tối lại.

Đồng Tịch siết chặt điện thoại trong tay. Anh đang giấu mình chuyện gì? Tại sao vừa trở về nước S anh lại như vậy. Chẳng lẽ, do mình ảo tưởng quá nhiều về cuộc hôn nhân trọn vẹn rồi sao.

[…]

Bệnh viện quốc tế Lăng Thành.

Tần Tề ngồi đối diện với Lục Tử Ngôn trong phòng bệnh.

“Nếu cứ duy trì tập luyện như vậy, không bao lâu nữa cậu có thể tự đứng trên chính đôi chân mình mà không cần phụ thuộc vào nó nữa.”

“Tôi biết!”

Tần Tề vẫn có chút lo lắng.

“Vì thời gian này khá nhạy cảm. Tôi hy vọng cậu sẽ không…”

Lục Tử Ngôn lườm anh ta một cái. Nghiêm túc không nói suốt ngày cứ khịa anh.

“Khụ! Xem như tôi chưa nói gì đi.” Tần Tề xua tay.

Sau một lúc, anh ta lại nghiêm túc.

“Cậu bí mật trở về nhưng sao lại đổi ý rồi? Mẹ cậu… Bà ấy sẽ không để yên việc kết hôn của cậu đâu.”

“Tôi chính là để bà ấy biết.”

“Cái gì?”

Tần Tề che miệng lại hạ giọng xuống.

“Lúc đầu nghe cậu kết hôn rồi bà ấy còn cho rằng cậu tìm ai đó để qua mặt bà ấy. Nên mới im lặng. Giờ cậu làm như vậy là có ý gì?”

“Cậu không cần quan tâm. Tôi tự có sắp xếp.”



Không ngoài dự đoán của anh.

Bên ngoài đã nghe tiếng của Tô Khuynh.

Tần Tề đưa ngón tay lên. Lợi hại! Anh ta đứng dậy đi về phía cửa.

Giọng Tô Khuynh bên ngoài.

“Louis! Mẹ biết con ở bên trong. Ra gặp mẹ ngay.”

Lục Tôn kéo tay bà lại nhỏ giọng.

“Đây là bệnh viện, em nhỏ tiếng một chút đừng để phiền hà bệnh nhân.”

“Nhưng…”

Cánh cửa mở ra.

Tần Tề lên tiếng.

“Bác trai nói rất đúng. Bác gái có gì vào trong nói. Đây là bệnh viện không nên gây ra ồn ào làm phiền người khác.”

Tô Khuynh đẩy Tần Tề sang một bên bước vào trong.

Lục Tôn áy náy.

“Xin lỗi bác sĩ Tần. Cũng do bà ấy lo lắng cho con trai nên mới lớn tiếng như vậy.”

“Cháu hiểu.”

Hai người bước theo sau.

Tô Khuynh vừa đến bàn đã đập mạnh điện thoại xuống. Hình ảnh bên trong là giấy chứng nhận kết hôn trên trang cá nhân của anh. Cái này có khác gì là công bố với tất cả mọi người về việc anh đã kết hôn.

“Con thật sự kết hôn với một người không rõ lai lịch. Mẹ không chấp nhận.”

“Kết hôn là thật pháp luật cũng đã công nhận. Mẹ cố ý lớn tiếng như vậy để làm trò cười sao.”

“Con…”

“Một lần rồi đến một lần con đã chấp nhận làm theo ý mẹ. Nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Con tôn trọng mẹ còn mẹ thì sao?”

“…” Tô Khuynh im lặng không nói được lời nào. Phải! Bà chưa từng làm tròn bổn phận của mình. Đến khi anh trưởng thành, tự gánh vác mọi thứ. Người làm mẹ như bà thật sự rất ích kỷ.

“Đủ rồi! Cái giá để đánh đổi gia đình trọn vẹn của mẹ chính là đôi chân của con. Mẹ còn chưa hài lòng.”

Tô Khuynh nhìn Lục Tử Ngôn lại rũ mắt xuống. Rõ ràng không dám đối diện với anh.