Sau bữa tối, cô vào bếp để rửa bát. Nằm trên ghế xem tivi một lúc thì ngủ thiếp đi. Quả thật ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Tiếng tivi vẫn vang lên giọng nói, đèn vẫn bật sáng.
Cánh cửa phòng mở ra. Anh đẩy xe lăn về phía cô. Vậy mà đã ngủ rồi. Anh với lấy chiếc điều khiển trên bàn tắt tivi đi. Chợt cảm giác nhịp thở cô có chút khác thường. Đôi mày khẽ nhíu lại.
"Đồng Tịch!" Anh gọi một tiếng nhưng cô vẫn không có phản ứng.
Anh đẩy xe lại gần cô một chút, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Nóng! Rất nóng!
Miệng cô mấp máy cứ như đang nói sản.
"Hà Duy! Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao ai cũng ghét bỏ tôi?"
Anh mím môi... Trước tiên phải hạ sốt cho cô trước đã.
Đẩy xe về phía ngăn kéo nhỏ, anh mở ra để tìm. Nhưng tất cả đều trống rỗng.
Giờ này cũng quá muộn để nhờ người khác giúp đỡ. Tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng được chậu nước và khăn.
Lau người cũng là cách tốt nhất để hạ sốt. Dù sao, anh cũng là lần đầu tiên chăm sóc người khác. Anh lau người cho cô đến tận hai giờ sáng thì cơ thể cũng đã mát trở lại.
Anh ngồi cạnh nhìn cô rất lâu. Lấy điện thoại ra, anh gửi tin nhắn đi.
"Tôi tôn trọng em nhưng không đồng nghĩa chấp nhận người khác làm tổn thương em."
[...]
Đồng Tịch đầu hơi đau, xoa xoa thái dương. Chợt nhớ ra mình có cuộc phỏng vấn liền giật mình ngồi dậy. Nhưng khi nhìn xuống vị trí bên cạnh liền làm cô bất động.
Tại sao anh lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Anh chỉ tựa vào thanh chắn ghế sofa. Anh mở mắt ra ngồi thẳng người dậy đưa tay lên trán cô.
"Không còn sốt nữa."
Đồng Tịch ngây ra, sốt... Mình phát sốt sao? Vậy là...
"Anh đều ở đây sao?"
"Ừm! Em cần đến bệnh viện kiểm tra."
Đồng Tịch cười cười.
"Không sao. Cám ơn anh!"
Đã nói chăm sóc người ta vậy mà ngược lại còn bắt anh chăm sóc mình cả đêm. Chợt cô nhìn xuống khuy áo của mình mà ngơ ngác, vội vàng lấy tay che lại. Sắc mặt chuyển sang màu hồng nhạt.
"Anh lau người cho tôi sao?"
"Ở đây còn ai khác?"
Đồng Tịch mấp máy môi mãi cũng không biết nói gì.
Anh nghiêm túc nhìn cô.
"Đồng Tịch! Tôi cũng không biến thái đến nổi lợi dụng lúc em sốt mê man mà làm chuyện gì đó."
Lần đầu tiên, cô nghe anh nói một câu dài như vậy. Có lẽ, cô đã chọc giận anh rồi.
Cô cúi đầu.
"Không phải như vậy. Chỉ là... Tôi..."
"Được rồi! Em nghỉ ngơi trước. Còn cuộc phỏng vấn gì đó cũng không kịp thời gian."
"..." Đồng Tịch. Giờ phải làm sao đây. Nghỉ việc ở nhà hàng Hà Duy, công việc mới cũng không có. Cô lấy gì bảo đảm cuộc sống của hai người đây. Cô thế nào cũng được nhưng đã hứa sẽ bao nuôi anh cũng không thể qua loa như mình.
Thở dài, dù sao cũng đã quá muộn rồi. Giờ đành tìm công việc khác vậy.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
"Ai đến giờ này chứ."
Cô đi vào trong phòng, cười gượng gạo khi trông thấy anh.
"Tôi chỉ lấy quần áo."
Cô lấy vội chiếc quần bò cùng áo phông đi ra vào trong phòng thay.
Tiếng chuông cửa vô cùng không kiên nhẫn lập lại.
Đồng Tịch mím môi không muốn mở cửa ra nhưng dù sao cũng nên giải quyết rõ ràng.
Cạch!
Cánh cửa vừa mở, giọng nói cáu gắt của Hà Duy vang lên.
"Em nổi điên cái gì nữa đây. Anh đã nói vì có khách hàng đột xuất nên không đến. Em nên biết công việc đối với chúng ta quan trọng thế nào mà."
"Tôi đã nói rõ ràng với anh. Chúng ta kết thúc rồi."
"Hừ! Em giận dỗi cái gì chứ. Anh cũng không có thời gian để dỗ dành em."
"Anh không cần dỗ dành tôi. Chuyện khách hàng mà anh nói tôi thật buồn nôn."
"Em..." Hắn đưa tay lên.
"Nếu anh dám đánh cô ấy cả đời này cũng đừng mong có cơ hội đứng ở thành phố B." Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Bàn tay anh ta dừng giữa không trung, nuốt nước bọt. Người nói chuyện là ai? Tại sao lại có cảm giác áp bách như vậy.
Đồng Tịch cũng hơi giật mình nhìn về phía sau.
Hà Duy nhìn về phía giọng nói. Chợt lấy lại tinh thần hắn ta cười lớn.
"Em dám mang đàn ông về nhà còn lúc nào cũng giả thanh cao với anh. Khẩu vị của em cũng tệ hại như vậy sao?"
Đồng Tịch càng nghe càng khó chịu. Đây là người ba năm nay cô đã bỏ phí thời gian sao.
"Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Mong anh sau này đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa."
"Haha... Một tên què mà em cũng chấp nhận gả. Em đúng là quá hèn mọn rồi."
Cô bật cười, hoá ra là mắt cô bị mù. Anh ta luôn xem thường mình như vậy.
Chát! Cái tát tay thẳng vào mặt anh ta.
"Cô!" Hắn ta trừng mắt che bên mặt đau rát của mình. Nhưng khí thế đó làm anh ta không dám đánh trả. Hừ! Chỉ là tên què thôi mà.
"Được lắm! Cô dám vì tên đó đánh tôi. Tôi chóng mắt lên xem khi em quỳ xuống xin lỗi tôi. Đừng bao giờ lấy được một đồng nào."
Hắn ta tức giận xoay người bỏ đi.
Cô nhắm mắt không muốn mình khóc.
"Khóc vì một người không xứng đáng có nên không."
Đồng Tịch quay lại nhìn anh, mím môi thật chặt.
"Tôi không muốn ép buộc em. Nhưng đã chấp nhận buông bỏ quá khứ thì em nên trân trọng bản thân mình của hiện tại."
Đồng Tịch sà vào lồng anh.
"Hức... Tại sao, ai cũng không xem trọng tình cảm của tôi. Tại sao, họ lại đối xử với tôi như vậy?"
Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
Anh rũ mắt xuống, tay chạm lên mái tóc cô.
"Từ nay, em đã có tôi. Nơi nào có tôi nơi đó sẽ là nhà của em"
Đồng Tịch ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Người đàn ông này cứ cho cô cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Dù giữa hai người chỉ đơn giản là một tờ đăng kí kết hôn.
Tay anh chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Lần đầu tiên, anh muốn bảo vệ một người như vậy. Dù là kết hôn chớp nhoáng không tình yêu nhưng cô đã là vợ anh. Cô xứng đáng có được thứ tốt đẹp nhất...
[...]