Lâm Tú Quyên gắp thức ăn vào chén cho cô dịu giọng.
“Mẹ nhớ con rất thích món cá hấp chua ngọt. Giờ còn thích nữa không?”
Cô gật đầu.
Bà nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.
“Con thật sự kết hôn rồi sao?”
Đồng Tịch khựng lại ngẩng mặt lên nhìn bà.
“Hôm qua, mẹ có đến đúng không?”
Lâm Tú Quyên gật đầu.
“Mẹ nhìn thấy trên màn hình lớn thành phố nên đến xem. Không ngờ là con thật.”
Đồng Tịch buông đũa.
“Mẹ! Anh ấy rất tốt, rất tốt. Mẹ có thể yên tâm. Con rất hạnh phúc.”
Lâm Tú Quyên mấp máy môi muốn nói lại thôi. Bà cũng cảm thấy có lỗi với Đồng Tịch nhưng…
“Con ăn thêm đi.”
“Vâng!”
Cô cảm thấy mẹ có gì đó muốn nói với mình nhưng lại… Cô quan tâm hỏi.
“Cuộc sống của mẹ hiện tại ra sao rồi?”
Bà khựng lại, nhìn Đồng Tịch.
“Sau khi ly hôn với ba con… Mẹ hiện tại sống rất tốt bên gia đình mới của mình.”
Bà ngừng lại quan sát cô rồi nói tiếp.
“Mẹ có sinh được đứa con gái. Nó nhỏ hơn con vài tuổi. Hiện tại đã hai mươi hai rồi.”
Đồng Tịch mỉm cười.
“Vậy cũng tốt. Con yên tâm rồi.”
“Mẹ có đưa con bé theo. Con muốn gặp mặt không?”
“Sẽ gặp. Dù sao cũng là con mẹ mà.”
Cô vừa dứt lời, cánh cửa mở ra.
Người bước vào ăn mặc sang trọng lại khá quyến rũ.
Đồng Tịch nhìn cô gái này có chút quen mặt dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng hiện tại không thể nhớ ra được.
Cô ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Tú Quyên.
Trái ngược với sự xa cách với Đồng Tịch. Lâm Tú Quyên rõ ràng cưng chiều và tự hào về đứa con gái này rất nhiều.
Đồng Tịch cũng cảm thấy ghen tị với tình yêu thương này mà cô đã thiếu vắng mấy mươi năm qua.
“Để mẹ giới thiệu. Đây là Đồng Tịch chị gái con.”
Cô gái bên cạnh bà ta chỉ nhìn cô không lên tiếng.
Đồng Tịch cũng cảm nhận được rằng cô em gái này không hề thích mình.
“Tiểu Tịch! Con bé tên Trần Tiểu Linh. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện con đừng buồn em tội nghiệp.”
Đồng Tịch mỉm cười.
“Chào em!”
Cô ta nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Đồng Tịch ánh mắt lại loé lên sự lạnh lẽo. Hoàn toàn trái ngược với vẻ hiền lành của cô ta. Nhưng rất nhanh liền nở nụ cười dịu dàng.
“Chào chị. Em rất vui vì mình có được chị gái xinh đẹp như vậy.”
“Em quá khen rồi. Người xinh đẹp là em đúng hơn.”
Lúc này điện thoại trong túi xách cô vang lên.
Đồng Tịch cúi xuống lấy ra, ấn nghe.
[Em đi đâu vậy?]
“Em ra ngoài có một chút việc. Về em sẽ nói cho anh biết.”
[Việc gì quan trọng đến nổi không nói cho anh biết.]
“Ngoan ở nhà chờ em.”
[…]
Cô tắt máy, bỏ vào túi xách.
Tay Trần Tiểu Linh siết chặt góc áo đến nhào đi. Đệ nhất phu nhân của nước S. Loại người như cô làm sao xứng đáng.
Lâm Tú Quyên nắm lấy tay Trần Tiểu Linh lắc đầu.
Hít sâu một hơi, cô ta thả lỏng mình. Nở nụ cười.
Đồng Tịch thấy mình đi cũng khá lâu rồi, anh ở nhà một mình cô cũng không an tâm.
“Mẹ hiện vẫn ở thành phố B phải không?”
Lâm Tú Quyên gật đầu.
“Ừm! Mẹ có việc nên sẽ ở đây vài hôm nữa.”
“Vậy lần sau con mời mẹ đến thăm nhà con.”
“Cũng được. Dù sao mẹ cũng muốn gặp mặt con rể.”
“Vâng! Chắc chắn mẹ sẽ thích. Vì anh ấy rất tốt.”
Mỗi lần nhắc đến Lục Tử Ngôn, trong mắt cô đều có ánh sáng.
Càng thấy như vậy, Trần Tiểu Linh càng tức điên lên. Những thứ đó, đáng lí ra phải thuộc về cô ta.
Lâm Tú Quyên cũng biết con gái mình rất không vui liền níu tay lại lắc đầu. Bà không muốn một chút sai lầm nhỏ khiến Đồng Tịch nghi ngờ.
“Nghe chị nói về anh rể tốt như vậy, em cũng rất muốn gặp.”
“Được! Không vấn đề gì cả.”
Tâm trạng cô hiện tại rất vui vì gặp lại được mẹ mình nên không hề suy nghĩ gì nhiều.
Cô xách túi lên.
“Con về trước đây.”
“Ừm! Con về đi.”
Đồng Tịch rời khỏi phòng ăn.
Lúc ra đến quầy thu ngân cô đã thanh toán cho hai người họ.
Quay lại phía phòng ăn.
Trần Tiểu Linh nhìn mẹ mình.
“Mẹ! Tại sao không làm ngay bây giờ. Đợi chờ cái gì chứ hay mẹ không còn thương con.”
Lâm Tú Quyên đi sang dỗ dành.
“Con ngoan dù sao cũng vừa mới gặp lại nếu mẹ làm như vậy hẳn người khác sẽ nghi ngờ. Mẹ sẽ tìm cơ hội thích hợp để giúp con.”
“Mẹ không được nuốt lời.”
“Được! Nhất định sẽ làm và phải thành công. Dù cho nó không chịu cũng không còn mặt mũi để ở cạnh Lục tổng nữa. Đến lúc đó, con cứ nhân cơ hội mà đến không phải là tốt nhất sao.”
“Chỉ có mẹ là luôn ủng hộ con. Con yêu mẹ!” Cô ta nũng nịu ôm mẹ mình.
Lâm Tú Quyên là một người mẹ nhưng lại chọn chiều con mình một cách vô lí. Nhưng bà có bao giờ nghĩ đến Đồng Tịch cũng là đứa con gái bà từng yêu thương.
[…]
Đồng Tịch mua một vài món ăn mang về.
Vừa mở cửa bước vào, cô đã nhìn thấy Lục Tử Ngôn.
Lục Tử Ngôn nâng mắt.
“Vui không?”
Đồng Tịch đặt thức ăn xuống bàn đi ra sau ôm lấy cổ anh.
“Rất vui. Mẹ không hề bỏ em. Chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.”