Lâm Tú Quyên ở lại đến tận trưa khi nhận được cuộc gọi của ai đó mới rời khỏi.
Đồng Tịch ngồi bên cạnh anh lấy ra tấm ảnh nhỏ. Đây là ảnh chụp duy nhất cô còn sót lại khi ba mẹ còn sống cạnh nhau.
Lục Tử Ngôn xoa xoa mái tóc cô.
“Bà xã! Anh biết em lương thiện nhưng không phải ai cũng như em. Đừng tin tưởng vào ai quá nhiều vì có khi ấy người chịu thiệt thòi chỉ mình em.”
Đồng Tịch ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười.
“Nhưng em lại rất tin tưởng vào anh.”
Lục Tử Ngôn khẽ cười.
“Ừm!”
Anh nhéo má cô một cái.
“Có nghe anh nói gì không hả?”
“Nghe mà. Từ lúc nào boss Lục lại bạo lực gia đình như vậy.”
Thật sự là anh hết cách với cô.
Anh xoa xoa má cô niết nhẹ cưng chiều.
“Bà xã! Đợi sắp xếp TS vào quỹ đạo. Chúng ta trở về Lăng Thành. Em đồng ý không?”
“Ừm! Anh ở đâu em sẽ ở đó. Cùng nhau già đi. Không phải boss Lục đã nói như vậy sao.”
Lục Tử Ngôn bật cười. Hôm nay, lại biết trêu anh nữa.
Đùa giỡn cũng đủ rồi. Cô bắt đầu nghiêm túc.
“Ông xã! Chân anh hiện tại thế nào rồi? Hay là em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”
“Đang điều trị. Em đừng lo lắng. Bác sĩ có đến kiểm tra theo lịch trình nên không có vấn đề gì.”
Cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Ngay từ lúc đầu đã hứa chăm sóc anh nhưng đến một lần tái khám cũng không có mặt.
“Em xin lỗi!”
“Sao lại xin lỗi anh.”
“Em không tốt. Đã nói chăm sóc anh vậy mà…”
“Chỉ cần em bình bình an an là tốt rồi. Đừng bận tâm đến những việc này.”
Ai nói vợ chồng quấn quýt suốt ngày sẽ mau chóng chán nhau. Cô lại cảm thấy mỗi một ngày lại thích anh hơn một chút. Có lẽ, cô nghiện anh mất rồi. Nếu như được nằm ở nhà cô đều muốn ôm anh như vậy. Cô có khi nhìn đôi chân dài của anh rồi suy nghĩ. Nếu như anh có thể đứng lên được sẽ giống như tưởng tượng ra không.
Tự nghĩ rồi lại bật cười khúc khích trong lòng anh. Đúng là khi yêu con người ta nguyện trở nên ngốc nghếch. Giờ cô tin là có thật…
[…]
Quán cafe số một.
Lục Triều đang loay hoay tìm điện thoại của mình. Lúc cuối xuống lại nhìn thấy mẹ con Trần Tiểu Linh bước vào. Anh ta khựng lại.
Mẹ con họ ngồi cách vị trí của anh ta không xa.
Vội xoay lưng về phía họ. Lướt điện thoại trong tay. Nhưng rõ ràng là tai đang hướng về cuộc trò chuyện của hai người.
“Mẹ! Con không muốn chờ nữa. Một hôm, hai hôm thì có gì khác nhau. Chính cô ta đã giành lấy hạnh phúc vốn thuộc về con.”
Lâm Tú Quyên vỗ vỗ lên tay cô ta có chút ngập ngừng.
“Mẹ luôn ủng hộ con mà. Nhưng không vội được. Để mẹ tìm thời điểm thích hợp. Vị boss Lục đó dường như không tin tưởng mẹ. Lời nói của cậu ấy… Mẹ cảm thấy không ổn. Lỡ như…”
“Mẹ! Làm sao anh ấy biết được. Là do cô ta nhớ nhung tự đi tìm tình cũ thôi.”
“Mẹ biết rồi. Nhưng… Còn mẹ cậu ấy thế nào?”
“Bà ấy rất tin tưởng con. Tất nhiên sẽ đứng về phía con rồi.”
Vì sao Tô Khuynh lại chọn Trần Tiểu Linh để kết hôn với Lục Tử Ngôn. Có lần bà về thành phố B thì vô tình bị ai đó tông phải ngã xuống đường bất tỉnh. May mắn là đã có người giúp đưa bà vào bệnh viện.
Lúc tỉnh lại đã thấy Trần Tiểu Linh ngoan ngoãn bên cạnh. Nói chuyện với nhau vô cùng hợp ý với bà. Vì vậy, bà muốn ép Lục Tử Ngôn kết hôn với Trần Tiểu Linh. Đơn giản để cô ta giúp bà một chân trong kế hoạch thâu tóm Lục Thị. Nhưng tất cả đều đã thay đổi khi Đồng Tịch xuất hiện.
“Vậy thì tốt.”
Hai người ngồi một lúc thì rồi làm đi.
Lục Triều xoa xoa cằm.
“Họ muốn làm gì? Cô gái này đúng là nham hiểm mà. Chắc là muốn hại người đây mà. Không biết ai xui xẻo bị cô ta nhắm trúng.”
Tuy nhiên, anh ta cũng không rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng. Giờ phải trở về Lăng Thành, sắp có cuộc họp cuối năm của Lục Thị phải chuẩn bị cho thật tốt.
Cũng như trong cuộc họp lần này, họ muốn Louis Lục nhường lại vị trí mơ ước.
***
Đồng Tịch đang ngồi trong phòng chủ tịch của TS mà vẫn không tin tưởng. Cô gọi video cho anh.
“Anh làm thật sao? Đúng là quá nặng rồi.”
Cô quay một vòng căn phòng rộng lớn.
Lục Tử Ngôn khẽ cười.
[Em chỉ cần ngồi kí tên đóng dấu là OK. Còn việc khác cứ để anh lo.]
Đồng Tịch nhướn mày trêu anh.
“Ông xã! Như vậy đến tháng anh cần phát lương không?”
Lục Tử Ngôn cũng hùa theo trò đùa của cô.
[Chủ tịch hứa bao nuôi tôi rồi. Tất nhiên, tôi không cần đến.]
Đồng Tịch cười đến rạng rỡ.
“Tất nhiên sẽ bao nuôi. Vì nuôi anh chỉ lời thôi nha.”
[Ừm!]
Cuộc gọi vẫn cứ diễn ra không biết bao lâu nhưng Đồng Tịch đã ngủ say trên ghế sofa. Anh mỉm cười.
Bước xuống khỏi chiếc xe lăn đã theo anh nhiều năm. Nếu cô nhìn thấy sẽ vui như thế nào? Đồng Tịch trả em người chồng bình thường.
[…]
Tần Tề mặc dù luôn theo sát anh trong khoảng thời gian này nhưng vẫn là kích động.
“Cậu thật sự phi thường. Tình yêu đúng là liều thuốc tốt nhất.”
Lục Tử Ngôn lườm anh ta một cái.
“Không trêu tôi cậu sẽ chết à. Cũng đúng thôi, một người ế nhờ thực lực như cậu làm sao hiểu được.”
“…” Tần Tề đen mặt, miệng giật giật. Đưa ngón tay cái lên. Rõ ràng cũng không thua kém gì mình. Có cơ hội liền… Chúng ta làm bạn hơi bị lâu rồi.
Lườm Lục Tử Ngôn một cái, đứng dậy.
“Bất ngờ này… Chắc chắn vợ cậu sẽ rất hạnh phúc.”
“Ừm! Tôi cũng chờ đến ngày này khá lâu rồi.”
Lục Tử Ngôn lấy áo khoác.
“Cậu đi đâu vậy?”
Lục Tử Ngôn nhếch môi.
“Đón bà xã tan làm.”
“…” Tần Tề. Lại khoe khoang.