Đồng Tịch bị mang đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Hai mẹ con đặt cô lên giường.
Trần Tiểu Linh lấy điện thoại ra gọi đi.
“Xong rồi. Anh đến đi. Quay thật tỉ mỉ vào. Khi xong việc gửi sang cho tôi.”
Tắt máy, cô ta cười khuẩy.
Lâm Tú Quyên nhìn Đồng Tịch nằm trên giường mím môi. Xin lỗi con Đồng Tịch. Sau này, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con.
Trần Tiểu Linh kéo tay bà.
“Đi thôi mẹ. Đừng để người ta trông thấy.”
“Ừm!”
Hai người rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại.
Đồng Tịch mơ mơ hồ hồ chẳng còn sức lực gì. Cố gắng mở mắt nhưng lại không thể. Tại sao lại đối xử với con như vậy?
[…]
Khách sạn A.
Hà Duy nhìn căn phòng trước mặt cười nham nhở. Nghĩ đến cảm giác mơn trớn trên người cô thôi là hắn ta đã phấn khích rồi. Rồi xem, cô có thể hạnh phúc được không. Dám xem thường tôi.
Quan sát xung quanh xác định không có ai.
Hắn ta mở cửa bước vào.
Đồng Tịch nằm trên giường vô cùng an tĩnh. Kiểu như mặc cho anh ta dày vò vậy.
Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, liếm môi. Anh ta tiến lại gần bò lên giường.
Anh ta đưa tay ra bắt đầu cởi áo cô ra.
“Đồng Tịch ơi Đồng Tịch! Không biết khi cô tỉnh dậy biết mình đã bị tôi chơi đến mức… Không biết, cô sẽ thế nào đây.” Giọng cười ghê tởm vang lên.
Giật mạnh chiếc áo mỏng bên ngoài ném sang một bên.
Tay vừa định chạm vào ngực cô bị một tiếng động làm khựng lại.
Chưa kịp phản ứng đã bị ai đó tóm lấy cổ áo ném xuống nền gạch.
“Ai…”
Lời vừa thốt lên liền biến mất. Giọng anh ta rung rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nuốt nước bọt.
Chồng của Đồng Tịch không phải là… Sao có thể.
Lục Tử Ngôn không một động tác thừa lấy áo phủ lên người cô. Quay lại ánh mắt lạnh lẽo, tay siết chặt lại.
“Xem thường lời nói của tôi. Hôm nay, tôi sẽ cho anh biết.”
Vừa dứt lời.
Mặt Hà Duy đã ăn trọn từng cú đấm. Máu trào ra trong khoang miệng.
Anh tóm lấy tóc Hà Duy lạnh giọng.
“Tay nào chạm vào cô ấy.”
Hà Duy rung rẩy, miệng không ngừng chảy máu.
“Nói!”
Hà Duy sợ hãi đưa tay phải mình vừa cởi áo cô ra.
Âm thanh giòn tan của xương gãy vang lên.
“A… Tay… Đau… Đau quá… A… Tôi, chưa chạm được, a… Làm ơn, tay tôi…”
Lục Tử Ngôn giẫm lên, ánh mắt lạnh lẽo như thần chết đòi mạng.
Tiêu Quang vừa chạy vào cũng đứng hình. Boss ôn nhu thật sự biết đánh người. Mà còn ra tay tàn nhẫn không một động tác thừa.
Hà Duy bị đánh đến không có sức phản kháng, tay thì…
Tiêu Quang thấy vậy liền ngăn cản.
“Boss Lục! Đưa phu nhân về trước. Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.”
Lục Tử Ngôn dừng lại ném anh ta ra một bên.
Tiêu Quang vội vàng lấy khăn.
Lục Tử Ngôn lau sạch sẽ vết máu trên tay mình ném xuống bên cạnh Hà Duy.
“Phế nó! Từ nay muốn sống không được, muốn chết không xong.”
“Vâng!”
Lục Tử Ngôn đi đến bên mép giường cúi xuống bế cô lên, dịu dàng.
“Anh ở đây.”
Dù biết cô không thể nghe thấy nhưng anh vẫn nói.
***
Đồng Tịch mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, hoảng loạn kiểm tra cơ thể mình.
Lúc còn mơ màng cô đã nghe họ muốn.
Nhưng nơi này…
Cánh cửa mở ra.
Đồng Tịch hốt hoảng ôm lấy cơ thể mình rung lên.
“Đừng qua đây! Đừng qua đây!”
Cô ném chiếc gối về phía cửa.
“Là anh!”
Nghe giọng nói quen thuộc ấm áp, nước mắt cô nhoè đi.
Một giây sau, cô ngẩng mặt nhìn thấy người bước vào thì sững sờ đến quên cả phản ứng. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài thẳng tắp ấy.
Lục Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.
“Không sao rồi. Anh xin lỗi! Anh không bảo vệ tốt cho em.”
Đồng Tịch áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh… Cuối cùng, cô cũng bật khóc ôm chặt lấy anh.
“Ông xã! Em… Họ muốn, em… Hức…”
“Không sao cả. Qua rồi.”
Giọng cô nghẹn ngào.
“Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy. Em đã làm gì sai. Hức…”
Niềm vui hạnh phúc của cô khi gặp lại mẹ mình. Tất cả, chỉ là sự giả dối.
Cô ngẩng mặt đẫm lệ nhìn anh.
“Em…”
Anh lau khoé mắt cô.
“Ngoan! Em còn có anh. Chỉ cần anh còn một hơi thở cũng sẽ là điểm tựa cho em. Mãi như vậy.”
Đồng Tịch mím chặt môi gật đầu. Anh chính là nhà… Nơi bình yên nhất.
Hít sâu một hơi, áp xuống tiếng nấc nghẹn ngào. Cô sờ soạng lên chân anh.
“Chân anh… Có phải em bị hoa mắt không?”
Vừa rồi cô nhìn thấy anh đi về phía mình. Có phải là thật không?
Lục Tử Ngôn xoa xoa má cô.
“Là thật. Em xem!”
Anh đứng dậy.
Đồng Tịch chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này… Thay vào giọt nước mắt sợ hãi, đau khổ. Giờ đây, cô khóc vì hạnh phúc. Cô ôm ngang eo anh.
“Tử Ngôn! Anh khỏe lại rồi. Khoẻ lại rồi.”
Lục Tử Ngôn vuốt mái tóc cô dịu dàng
“Muốn cho em niềm vui bất ngờ. Lại khiến em gặp nguy hiểm. Là anh không tốt.”
Đồng Tịch lắc đầu.
“Em không sợ… Em biết anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.”
Lục Tử Ngôn nắm lấy tay đang ôm eo mình ra khụy xuống giường.
Áp lên môi cô.
[…]
Sau tất cả việc mình đã làm. Đến lúc, những người đó phải trả giá.