Lăng Thành, nước S.
Đồng Tịch nhìn căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài trước mặt mà nuốt nước bọt. Ai lại ở nơi sang trọng như vậy? Chắc hẳn thân phận không hề đơn giản. Đúng là nước S quá nhiều người giàu có rồi.
Biệt thự Cửu Thiên.
Cánh cổng lớn mở ra.
“…” Đồng Tịch ngây người. Cô biết anh rất giàu có vì là chủ tịch của TS nhưng giàu đến độ này cô chưa từng dám nghĩ đến. Vậy nhà họ Lục ở đâu nữa.
Khi xe tiến sâu vào trong.
Lục Tử Ngôn quay sang nhìn cô.
“Em sao vậy?”
“Nhà anh.”
“Sai rồi.”
“Hả?”
“Nhà chúng ta.”
Cô thật sự không biết nói gì. Để từ từ thích một chút đã.
Bước xuống xe, bước vào trong.
Tất cả mọi thứ nhìn vô cùng sắc xảo, hài hòa đến từng chi tiết nhỏ chắc chắn là làm toàn bộ bằng thủ công.
Quản gia vội vàng bước đến, ánh mắt mừng rỡ.
Xung quanh là vài người khác.
Ai cũng đều cười rất tươi. Cúi đầu xuống chào hỏi.
“Thiếu gia! Cậu có thể… Tôi vui quá.”
Ông lau nước mắt.
Đồng Tịch nhìn thấy cũng biết Lục Tử Ngôn tốt đến thế nào rồi.
“Tôi không sao. Cám ơn chú. Giới thiệu với mọi người một chút. Cô ấy là Đồng Tịch vợ tôi. Sau này, mọi việc ở đây đều do cô ấy quản lý. Nếu mọi người cần gì có thể nói với cô ấy. Không cần đến tìm tôi.”
“Vâng!”
Đồng Tịch thật sự bị doạ sợ rồi. Cái này…
Lại một âm thanh vang lên.
“Chào thiếu phu nhân!”
“…” Đồng Tịch. Cô gật đầu chào lại mọi người.
“Mọi người cứ làm việc của mình.”
“Vâng!”
Mọi người bắt đầu quay lại công việc.
Lục Tử Ngôn nắm lấy tay cô.
“Anh đưa em đi tham quan một vòng trước. Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Mai anh sẽ đưa em đến gặp ba và ông nội.”
“Được! Ông xã, anh thật sự tin tưởng em như vậy sao?”
“Ngốc!”
Đồng Tịch khựng lại.
“Anh không sợ em đang lừa tiền anh sao?”
“Ừm! Vậy thì e cứ mang anh về là tốt nhất.”
“Vì sao?”
“Vì anh có thể lên được phòng khách, xuống phòng bếp, lên giường cũng không tệ. Còn có thể kiếm tiền. Em nói xem.”
“À… A… Anh làm gì vậy?” Vừa đang suy nghĩ liền bị bế bổng lên khiến cô giật mình.
“Chứng minh cho em thấy.”
“Anh không biết xấu hổ. Thả em xuống.”
Lục Tử Ngôn đạp cửa bước vào trong còn không quên đá cửa đóng lại. Anh ném cô lên giường, nới cà vạt ra. Hoàn toàn không một động tác thừa.
Đồng Tịch chưa kịp ngồi dậy đã bị anh áp dưới thân. Tay cố định trên đỉnh đầu.
Anh hôn lên môi cô.
Quả thật cô không hề nghĩ đến Lục Tử Ngôn lúc bình thường lại bá đạo như vậy.
[…]
Đồng Tịch ngủ một giấc rất ngon trong vòng tay ấm áp của anh. Lúc giật mình tỉnh giấc đã là hơn một giờ chiều hôm sau. Cô nhìn cơ thể đầy vết hôn chi chít liền xấu hổ. Không phải là lần đầu tiên nhưng lần này… Cô không biết sức lực anh lấy ở đâu ra mà ghê gớm như vậy. Cô mệt đến mức mềm nhũn khóc nấc lên mà anh vẫn… Dây dưa như vậy hơn bốn giờ sáng anh mới tha cho cô.
Chân cô mỏi nhừ đến mức bước xuống giường còn…
Cửa mở ra.
Đồng Tịch vội lấy chăn kéo ngang ngược mình lại.
Lục Tử Ngôn bật cười.
“Em che gì hửm.”
Anh đi về phía cô.
Quá dễ dàng bế cô lên.
“Anh làm gì vậy? Thả em xuống.”
“Không phải em muốn tắm sao. Anh giúp em.”
“Cũng không phải do anh sao.” Cô bĩu môi lên án.
“Ừm tất cả đều do anh.”
[…]
Tắm rửa thay quần áo, sấy tóc tất cả đều một tay anh làm. Đồng Tịch chỉ việc ngồi yên.
Chiếc bụng nhỏ réo lên.
“…” Đồng Tịch xấu hổ cúi đầu xuống. Sao lại kêu lên vào lúc này.
Lục Tử Ngôn bật cười nhéo má cô.
“Đi ăn cơm. Xong rồi thăm ba và ông nội.”
Đồng Tịch khẽ gật đầu.
Hai người bước xuống dưới tầng.
Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn.
Anh kéo ghế ra, ấn cô ngồi xuống.
“Lục phu nhân! Em từ lúc nào e thẹn như vậy hửm.”
Đồng Tịch bĩu môi.
“Cũng không phải tại anh sao.”
Từ lúc Lục Tử Ngôn có thể đi lại bình thường anh… Thật sự cô không có cách nào phản ứng kịp.
Anh đặt ly nước ấm bên cạnh cô, tỉ mỉ gỡ lấy xương cá, bóc vỏ tôm, cắt mực thành miếng vừa ăn để vào chén cô.
Đồng Tịch mỉm cười.
Trước đây chưa ai làm như vậy cho cô cả.
Còn lúc anh sống với cô thì đa số là thức ăn nhanh, trứng…
Có một câu nói giờ cô thấy rất đúng.
Dù bạn là ai chỉ cần gặp đúng người, bạn sẽ là công chúa.
Mọi người trong nhà nhìn thấy đều rất vui và ngưỡng mộ cho tình cảm của hai người. Lục Tử Ngôn không xem họ là người làm công, ngược lại họ cũng yêu thương anh như vậy.
[…]
Ăn uống xong, cả hai chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay, anh lái xe đưa cô đi mà không có Tiêu Quang.
Đồng Tịch ngồi vào ghế lái nhìn anh. Đến lái xe cũng đẹp như vậy…
“Nhìn chưa đủ à.”
“Em…”
Tay anh đan lấy tay cô.
“Nhìn cả đời cũng vừa đủ. Em thấy đề nghị của anh thế nào Lục phu nhân.”
Đồng Tịch bật cười.
“Không! Phải kiếp sau, kiếp sau, sau, sau… Đó nữa.”
“Điều nghe em. Trọn đời trọn kiếp.”