Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh

Chương 46: Cuộc họp bất ổn


Một ngày trôi qua với quá nhiều cảm xúc. Cô chóng tay má nhìn anh làm việc mà mỉm cười.

Lục Tử Ngôn xoay lại.

“Em dậy rồi à.”

“Anh đang làm gì vậy?”

“Sắp xếp một số vấn đề của Lục Thị.”

“Anh quản cả Lục Thị sao?”

Cô mở to mắt nhìn anh. Sao anh làm nhiều việc như vậy không sợ tiền đè chết luôn à.

“Ừm!”

Cô đứng dậy đi về phía anh. Vòng tay qua cổ, tựa đầu lên vai anh.

“Ông xã! Làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chân anh cũng vừa khỏi thôi.”

Anh nắm lấy tay cô.

“Anh biết rồi. Sáng mai, em đến Lục Thị cùng anh.”

“Em sao? Em…”

“Lục phu nhân! Em danh chính ngôn thuận bước vào Lục gia. Tất cả mọi người đều biết.”

Đồng Tịch gật đầu. Cô biết ngày hôm ấy anh công khai trước tất cả mọi người về quan hệ của hai người là để cô không suy nghĩ lung tung nữa. Mọi suy nghĩ của cô, anh đều biết. Chỉ là, anh không nói ra mà thôi. Cái gì anh cũng nghĩ cho cô, còn cô chẳng giúp gì được cho anh cả.

Anh không mấy dùng sức đã dễ dàng kéo cô ngồi lên chân mình.

Vòng ta qua eo nhỏ, hôn lên cổ cô.

“Chuyện gì đã qua cứ để nó qua. Điều em cần làm bây giờ là sống thật tốt, thật vui vẻ. Hiểu không?”

“Ừm! Chúng ta cùng cố gắng sống bên nhau thật lâu.”

Tay cô đan vào tay anh.

“Vậy mới là Đồng Tịch mà anh yêu nhất.”

[…]

***

Cuộc họp cuối năm cũng sắp diễn ra. Cả nhà ba người đã chuẩn bị việc này rất lâu. Đây là cơ hội tốt để ép Louis Lục nhường lại ghế chủ tịch.



Trong phòng họp mọi người đang bàn luận với nhau về vấn đề này.

“Tôi thấy boss Lục dù có thế nào vẫn là thích hợp nhất. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất biết cách dẫn dắt mọi người. Không phải mỗi một năm lợi nhuận đều tăng chưa từng giảm một đồng nào. Chân cậu ấy có tàn phế cũng không ảnh hưởng.”

“Tôi cũng đồng tình với ý kiến của ông Trần.”

Một người khác lại lên tiếng.

“Tôi lại thấy không ổn. Phó chủ tịch cũng là người nhà. Bà ấy cũng không tệ. Việc đi lại đã khó khăn thì sao có thể gánh vác được Lục Thị.”

“Đúng, ông Vương nói không hề sai.”

Hai bên bắt đầu tranh luận với nhau.

Lúc này, cánh cửa phòng họp mở ra.

Tô Khuynh, Lục Tôn và Lục Triều bước vào.

Bà ta ngồi vào vị trí cạnh ghế chủ tịch.

Và vị trí ấy vẫn còn để trống.

“Tôi hy vọng lần này mọi người sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Con trai tôi, tức là Louis Lục hiện tại không tiện đến đây. Mọi người cũng đã biết rõ. Về cổ phần, tôi có thể khẳng định là không hề thua kém.”

Ý bà ta rất rõ ràng. Cổ phần trong tay Tô Khuynh khá lớn do thu mua lại của những người theo phe bên bà ta. Nếu được mọi người ủng hộ thêm tất nhiên cơ hội ngồi vào vị trí chủ tịch sẽ rất cao.

Điều khiến họ tự tin như vậy chính là Lục Tử Ngôn sẽ không xuất hiện ở thời điểm này được.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra.

Lục Tôn nhận được một tin nhắn, sắc mặt ông ta có chút khó coi. Vừa định lên cánh cửa phòng đã mở ra.

“Không cần xem. Tôi đến rồi.”

Ai cũng kinh ngạc nhìn người bác vào. Dáng người cao gầy, phong thái của bật đế vương không thể lẫn vào đâu được.

Anh ngồi vào vị trí chủ tịch, cũng không vội lên tiếng. Đưa tay lên xem thời gian trên đồng hồ đắt tiền.

Đồng Tịch đứng sau lưng anh lần đầu thấy phong thái làm việc của ông xã mình, tất nhiên là kích động cũng không kém. Quá mức hấp dẫn…

“Họp sớm.”

Nuốt một ngụm nước bọt. Cả một đám đông giờ không một tiếng động. Hoàn toàn khác với bầu không khí nhộn nhịp vừa rồi.

Anh đưa mắt nhìn một vòng.

“Sao không ai nói tiếp. Vừa trông thấy tôi mất cả giọng nói hửm.”

Người tức giận nhất vẫn là Lục Tôn. Nếu như Tô Khuynh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch sẽ nhường lại tất cả sang cho ông ta.



Còn Lục Triều chẳng khác nào bị ai đó nhét giẻ lau vào miệng. Rõ ràng ngày hôm ấy… Tại sao, cô gái này vẫn bình an đứng sau lưng Louis. Chẳng lẽ, họ thất bại rồi. Nhưng nhìn kĩ, vợ Louis rất xinh đẹp.

Lục Tử Ngôn nhìn Tiêu Quang một cái.

Anh ta nuốt nước bọt… Toang thật rồi. Vội vàng kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra.

“Phu nhân mời ngồi.”

“…” Mọi người một lần nữa nhìn chằm chằm vào cô.

“…” Đồng Tịch.

“Em ngồi xuống.”

Cô gật đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn ngồi xuống.

Giờ cô mới chú ý người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng phía đối diện. Người này…

Tô Khuynh híp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Rõ ràng là không vui…

Đồng Tịch cúi đầu xuống.

Tay anh nắm lấy tay cô.

Đồng Tịch nhìn sang mỉm cười. Anh luôn bên cạnh mình… Chỉ vậy là đủ rồi. Cô cũng không còn cảm giác khó chịu nữa ngẩng mặt lên.

Lục Tử Ngôn tựa lưng vào ghế.

“Trợ lý Tiêu sẽ đưa ra quyết toán cuối năm cho mọi người xem. Sau khi xem xong nói cho tôi biết lí do.”

Tiêu Quang lấy trong túi xách ra tập hồ sơ dày cộm đi đến đưa mỗi người một bản.

Ai cũng toát mồ hôi hột, tay lật trang giấy cũng trở nên nặng cả ngàn cân.

Đây giống như là bản án cho họ hơn là một cuộc họp tất toán cuối năm.

Người chột dạ nhất không ai khác là Lục Tôn. Vì tất cả những dự án lần này đều do ông ta làm rò rỉ ra ngoài. Nếu để mọi người biết sẽ… Còn phải chịu tù tội nếu như Louis truy cứu.

Tô Khuynh càng xem càng bất mãn đứng dậy.

“Ý con là mẹ không có trách nhiệm trong công việc. Làm công ty thất thoát số tiền lớn.”

“Phó chủ tịch kích động như vậy là vì chột dạ sao. Tôi cũng chưa nói là ai làm mà.”

“Con…”

Bà tức đến nghẹn lại lời muốn nói. Hậm hực ngồi xuống.