Đồng Tịch và anh trở về nhà họ Lục chơi với bà. Khoảng thời gian này bà rất vui vẻ. Cũng không còn nháo như trước nữa.
Lục Tử Ngôn có chút việc phải ra ngoài sau khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Quang.
Đồng Tịch đứng ở cửa nhìn anh. Không phải cô muốn nghe lén anh chỉ là tình cờ vừa đến nơi.
“Anh phải ra ngoài sao?”
Lục Tử Ngôn nhìn cô. Giờ anh lại không an tâm để cô ở nhà.
Đồng Tịch mỉm cười.
“Anh yên tâm ra ngoài đi. Em ở đây chơi với bà. Sẽ không sao đâu.”
“Được rồi. Em đừng ra ngoài một mình. Nếu muốn đi, em gọi quản gia đi cùng.”
“Em biết rồi. Từ lúc nào boss Lục lại lắm lời vậy.”
“Dám trêu anh.” Anh niết mũi cô cưng chiều.
Đồng Tịch chun mũi.
“Đi đi. Cẩn thận.”
“Ừm! Anh biết rồi.”
Cô tiễn anh ra tận cửa. Vẫy tay chào anh đến khi chiếc xe khuất xa.
Bà nội Lục ngồi bên cạnh nhìn cô không lên tiếng.
Vừa xoay người lại cô đã giật bắn người, đặt tay lên ngực.
“Bà làm cháu giật cả mình.”
“Haha… Tiểu tiên nữ. Chúng ta chơi trò cút bắt đi.”
“Hả?” Cô nhìn bà.
Bà nội Lục đã ra sức chạy đến cửa.
Đồng Tịch giật mình.
“Bà nội đừng chạy. Mọi người giúp cháu giữ bà nội lại.”
Lúc này người làm trong nhà liền chạy ra.
Nhưng bà đã chạy khá xa.
“Chia nhau ra tìm bà đi. Ở đây không an toàn.”
“Chúng tôi biết rồi.”
Đồng Tịch nghĩ bà không thể chạy đi xa được. Cô đi xung quanh tìm kiếm.
Tình cờ lại gặp một người. Cô khựng lại.
“Lâm Anh! Sao cô ấy lại ở đây?”
Thấp thoáng thấy cô bạn mình vào khách sạn.
Nhưng trước hết phải tìm gặp bà trước cái đã. Nếu không thì làm sao ăn nói với anh đây.
Đi được một đoạn.
Cô khựng lại vì nơi này là… Có khi nào bà ở đây không. Nghĩ như vậy, cô bước vào.
Người đứng trước mộ của ba và ông nội lại… Cô nép người vào trong bụi rậm.
Ông ta tức giận đá hoa và trái cây sang một bên.
“…” Đồng Tịch mím môi cố gắng không phát ra tiếng động.
Lục Tôn ánh mắt đỏ ngầu tức giận, gào lên.
“Cũng tại con mày xuất hiện không đúng lúc. Nó đã là ông chủ lớn rồi, còn giành với tao một tập đoàn Lục Thị. Nó đáng chết. Tao muốn nó chết.”
Rồi ông ta lại cười như điên.
“Mày có thấy tao rất lợi hại không. Vợ mày bị tao qua mặt bao nhiêu năm vẫn ngu ngốc tin tưởng tao. Một lòng một dạ nghĩ rằng tao vẫn yêu nó. Loại đàn bà đã có chồng tao sẽ yêu sao. Haha… Tao yêu tiền của nó. Rồi đi mang nuôi những cô gái trẻ trung xinh đẹp bên ngoài để hưởng thụ. Cuộc sống như vậy có tốt không. Chỉ cần Lục Thị lọt vào tay tao… Đến lúc đó, tao sẽ ném nó ra đường không cần nhìn mặt nó mà sống nữa. Nghĩ đến đó, tao đã rất kích động rồi.”
Ông ta cười càng lúc càng đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nhìn bức ảnh trên bia mộ.
“Còn một chuyện nữa, tao nói cho mày nghe. Con vợ mày thật sự rất ngu xuẩn. Tưởng Tiểu Triều là con ruột của nó mà xem con ruột của mình như người ngoài. Haha… Con của nó đã chết lúc mới sinh ra kìa. Là tạo đã nhặt bừa một đứa ở cô nhi viện về để níu kéo bà ta thôi.”
Đồng Tịch lấy tay che kín miệng mình. Bộ mặt thật của ông ấy đây sao. Vậy mà mình còn lầm tưởng.
Bất ngờ một bóng người xuất hiện, ánh mắt như muốn giết người.
Cô thở cũng không dám mạnh. Ánh mắt đó, nếu biết mình ở đây có khi…
“Ai ở trong này. Là ai?”
Đồng Tịch xén tí nữa đã phát ra tiếng.
Meo! Một con mèo nhỏ bước ra từ bụi rậm bên cạnh.
Lục Tôn nhíu mày.
“Ra là con mèo hoang.”
Ông ta gấp con dao lại cất vào trong.
Đứng quan sát một lúc, ông ta mới rời khỏi.
Đồng Tịch sợ tới mức tái xanh mặt.
Lại một tiếng bước chân khác.
Cô giật bắn người. Chẳng lẽ, ông ta đã phát hiện ra mình.
“Bà xã! Em không sao chứ.”
Vừa xoay lại trong thấy anh cô đã không kiềm được ôm chặt.
“Ông xã! Em rất sợ. Ông ấy… Em…”
“Không sao. Anh ở đây.”
Vừa rồi nhận được tin không nhìn thấy Đồng Tịch, anh có cảm giác không an tâm liền quay xe lại. Lúc vừa đến nơi, anh đã trong thấy Lục Tôn rời khỏi. Rất may, cô vẫn bình an.
[…]
Ở một nơi khác, Tô Khuynh bị trói chặt một góc sau tảng đá lớn. Sau khi Lục Tôn rời khỏi, sợi dây đang trói chặt bà cũng được cắt đứt. Dường như họ muốn bà biết được bộ mặt thật của chồng mình. Lấy tay che miệng mình để không phát ra tiếng khóc, nước mắt nhoè đi trên gương mặt. Hít sâu một hơi… Hoá ra, cái bà gọi là mối tình đầu cũng chỉ như vậy. Bước ra khỏi tảng đá lớn, bà đi đến bên mộ chồng mình quỳ xuống.
“Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi. Xin lỗi, tất cả đều do tôi.”
Từng tiếng nấc nghẹn ngào của sự sai lầm mình phạm phải nhưng tất cả đã muộn màng rồi.
Lúc nhận được cuộc gọi của một người nặc danh bà đã không muốn đến. Nhưng tiếp theo đó là hình của chồng mình xuất hiện. Mà đó lại là nơi chôn cất của chồng trước. Sợ con trai mình lại bày trò hãm hại Lục Tôn. Vì lo lắng nên đã đến đây… Nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời này. Hoá ra, bao nhiêu năm qua Lục Tôn sống với bà chỉ là sự giả dối.
Sự thật này, bà làm sao chấp nhận được đây.