Quay lại cuộc sống bình thường như mọi thứ chưa từng xảy ra.
Hôm nay vẫn vậy, Tô Khuynh vẫn ăn mặc sang trọng trang điểm kĩ càng. Bà lấy chiếc túi xách quay sang nhìn Lục Tôn.
“Em ra ngoài với mấy người bạn. Có thể hơi muộn mới về. Anh không cần đợi em.”
“Anh biết rồi. Em về sớm một chút.”
Bà gật đầu rời đi.
Vừa nghe tiếng xe mỗi lúc một xa, ông ta ngồi bật dậy khỏi ghế sofa.
Lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Không bao lâu sao, cũng lấy áo khoác vào ra ngoài.
Tất cả đều đã được tính toán sẵn.
Không bao lâu, bà lại trở về.
Quản gia vừa quay lại đã giật mình.
“Bà chủ sao…”
“Tôi hơi mệt không muốn đi nữa. Đừng ai lên làm phiền tôi.”
“Vâng!”
Bà bước lên tầng, bà nhìn đến phòng chứa đồ bên cạnh. Bước vào khóa cửa phòng lại.
Tất cả những thứ bà cần chính là lúc này.
Mấy ngày nay, bà đều để ý đến việc Lục Tôn thường lui tới, hay chạm hoặc để ý những thứ gì.
Bà cười khuẩy, chỉ duy nhất một nơi… Chạm vào một ô gỗ nhỏ. Thật sự là mở ra. Bà vội vàng lấy ra xem, lấy tất cả in ra mỗi thứ một bản.
[…]
Lục Tôn đang đi được một đoạn chợt nhớ ra quên mang theo vật gì đó quan trọng liền đánh xe quay trở về.
Lúc quản gia nhìn thấy ông ta quay lại cũng ngạc nhiên.
“Ông chủ cũng về à.”
Ông ta nhíu mày.
“Sao ông lại hỏi như vậy?”
“Bà chủ cũng quay về nói mệt không muốn đi nữa. Ông chủ cũng về kịp lúc có phải bà chủ đã gọi cho ông không?”
Lục Tôn híp mắt nhìn lên tầng.
“Không có chuyện của ông nữa. Ra ngoài đi.”
Quản gia gật đầu bước ra ngoài.
Lục Tôn bước lên tầng.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Mở cửa ra, tất cả đều không có gì khác lạ. Ông ta tiến lại nơi mình để vật quan trọng. Mở ra.
Ông ta đóng cửa lại bước về phía phòng ngủ. Mở ra.
Tô Khuynh nằm trên giường đôi mắt khép hờ như đang ngủ.
Ông ta tiến lại gần.
Tô Khuynh khẽ mở mắt ra.
“Anh không phải đã ra ngoài rồi sao. Bỏ quên gì à?”
Ông ta ngồi xuống tỏ vẻ lo lắng.
“Em sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?”
Tô Khuynh lắc đầu.
“Em nằm nghỉ một chút sẽ khỏe thôi. Chắc là bị cảm.”
"Để anh lấy thuốc cho em. Nếu không khỏi anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
“Cũng được.”
Ông ta đi đến lấy ra một viên thuốc, rót nước vào ly.
“Em uống đi rồi ngủ một giấc.”
“Được rồi! Để em tự uống.”
Bà cầm thuốc lên cho vào miệng.
Thấy bà đã uống thuốc ông ta đỡ bà xuống đắp chăn lại.
Vừa xoay người liền nhếch môi.
Tô Khuynh cũng không phải dạng vừa, sống với ông ta bao nhiêu năm làm sao không biết rõ con người này. Bà ta nhả ra viên thuốc vừa cho vào miệng.
Bỏ vào mảnh giấy nhỏ gói lại. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh. Bà lại nằm an tĩnh trên giường như đã ngủ.
Lục Tôn mở cửa ra lần nữa…
***
Mấy ngày vui vẻ hạnh phúc cũng trôi qua. Đồng Tịch nhiều lúc nghĩ muốn ở lại đây, nhưng cô biết anh còn rất nhiều chuyện cần giải quyết lúc này. Cô càng không muốn anh phải bận lòng.
Cô lấy điện thoại gọi cho Lâm Anh. Cô muốn xem có phải mình đã nhìn nhầm hay thật sự cô ấy đã đến Lăng Thành.
Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
[Tớ nghe đây?]
“Cậu đang ở đâu vậy?”
[Tớ… À, tớ có chút chuyện đến Lăng Thành. Cậu sao vậy?]
Đồng Tịch hơi nhíu mày rồi lại nảy ra một ý định. Vậy là mình không nhìn nhầm…
“Không có gì? Khoảng thời gian này chúng ta không gặp nhau nên tớ muốn quan tâm cậu một chút.”
[Haha… Tớ rất ổn. Chồng cậu… Anh ấy thế nào rồi?]
“Rất nhiều điều bất ngờ. Để khi nào gặp nhau, tớ sẽ kể cậu nghe.”
Lâm Anh vừa định hỏi thêm gì đó tiếng tút tút đã vang lên.
[…]
Đồng Tịch khẽ cười. Cô nhớ khách sạn Lâm Anh đến cũng không xa nơi này. Cô sẽ cho bạn mình một bất ngờ.
Nói là làm, cô cầm túi xách lên bước ra khỏi biệt thự.
“Phu nhân ra ngoài sao? Để tôi gọi người đưa cô đi.”
Quản gia liền lên tiếng.
Đồng Tịch muốn từ chối nhưng chắc hẳn là Lục Tử Ngôn đã dặn dò nên cô cũng không làm khó.
“Vậy làm phiền chú.”
“Đó là bổn phận của chúng tôi. Phu nhân chờ một chút.”
Đồng Tịch gật đầu.
Tài xế rất nhanh đã lái xe đến, mở cửa ra cho cô.
Ngồi vào trong, cô nói địa điểm mình muốn đến.
Tài xế gật đầu khởi động xe.
[…]
Đồng Tịch bảo tài xế về trước không cần đợi mình, vì có hẹn với bạn.
Mặc dù đã đồng ý nhưng khi thấy cô vào trong đã đổ xe lại vị trí cũ chờ.
Đồng Tịch đi đến chỗ lễ tân.
“Em cho chị hỏi, cô gái tên Lâm Anh đến từ thành phố B ở phòng nào vậy?”
“Chị là gì của cô ấy?”
“Chị là bạn của cô ấy. Muốn đến cho cô ấy một bất ngờ. Em giúp chị được không?”
Lễ tân đánh giá cô từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu đắt tiền liền niềm nở.
“Dạ được.”
Đồng Tịch mỉm cười cám ơn còn không quên lấy ra phong bì nhỏ bỏ vào tay cô ta. Lục Tử Ngôn nói không hề sai. Chỉ cần nhìn giá trị trên người mình thì sẽ nhận được sự tôn trọng.
Cô lễ tân còn nhiệt tình đưa cô đến tận cửa.
Đồng Tịch gật đầu. Nhận thẻ quét từ tay cô lễ tân.
Cửa vừa mở ra.
Lâm Anh sững sờ nhìn người trước cửa.