Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp

Chương 16: Chương 16:




Khi Tống Sơ Hi đăng nhập vào, cô ấy nhìn thấy mấy tin nhắn mà Thư Dư đã gửi cho mình, sau khi đọc hết chúng, cô liền cảm thấy gần như ngạt thở.
 
Đầu óc cô đầy những dấu hỏi, cô ước gì mình có thể đích thân trả tiền cho Thư Dư đi chữa mắt.
 
Cô cầm điện thoại mà run lên vì tức giận, nhưng phải cố hết sức kiềm chế cảm xúc, điều cô lo lắng nhất là không kiềm chế được bản thân, thẳng thừng đưa hộp quà lớn cho cô ta.
 
Phải bình tĩnh.
 
Tống Sơ Hi không trả lời, trong lòng cô thầm chửi bới là ngốc mới đi vô nhóm chat bạn thân để kéo một người ra ngoài làm hộ tá.
 
Thương hiệu lk dưới tay Thư Dư, khi cô tiếp quản, nhà họ Thư vốn đã định phế đi một con tốt, lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp nên nói sẽ làm thử một thời gian.
 
Mà cái làm này đã được hai năm trời.
 
Cô sinh ra trong nhà họ Thư, cũng coi như ngậm thìa vàng, xung quanh cô chưa bao giờ thiếu hàng xa xỉ, hơn nữa cô còn rất thiên phú nhạy cảm với thời trang.
 
 Cho nên dựa vào gia đình đầu tư không thiếu tiền, hơn nữa côc ũng quản lý tốt cùng với tầm nhìn độc đáo, từ trước đến nay lk chưa bao giờ là nhãn hiệu được tìm kiếm nhưng dần dần xuất hiện trên các tạp chí lớn, danh tiếng cũng theo đó mà trở thành nhãn hiệu cao cấp.
 
Thư Dư cũng không hề lăn lộn trong giới, trong giới cô cũng chẳng giao du với bạn bè nào, nhưng cũng không thể hoàn toàn cách li khỏi, có một số nơi vẫn không thể nào tránh đi được.
 
Tối nay cô tham dự một bữa tiệc từ thiện do tổng biên tập của một tạp chí thời trang tổ chức, và một số tên tuổi của các thương hiệu lớn cunxg sẽ được mời.
 
Tối nay có thể được gặp nhiều đồng nghiệp, nó có thể được coi là một bữa tiệc thời trang.
 
Bộ váy haute couture đặt hàng cho mùa xuân hè đã về, Thư Dư chọn một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt rất nhạt, chất liệu là vải thưa nhẹ, lưng trần, xương b ướm trên tấm lưng mảnh mai không quá khoa trương, phần lưng của cô lộ ra hoàn toàn tuyệt đẹp.
 
Cô khá hài lòng, không tránh khỏi có chút tự chiêm ngưỡng bản thân một lượt.
 
Sau đó, cô thu dọn rồi cầm túi, mặc chiến phục đi đến buổi dạ tiệc.
 

Mục đích của việc Thu Dư mời đến bữa tiệc là có cơ hội để cô mặc những bộ đồ thời trang cao cấp mà cô ấy đã sưu tầm được, lần lượt từng cái một giống như sưu tập tem, còn điều thứ hai hoàn toàn là để tự mãn, rồi cuối cùng mới là giao lưu.
 
Những dịp như vậy, cô ấy thường đến muộn và về sớm.
 
Chỉ là lần này có chút bất lợi, vừa đến không bao lâu, liền nhìn thấy kẻ thù lâu năm Tống Sơ Hi đang đi về phía mình.
 
Cô ấy mặc một chiếc váy đen được cắt may tinh tế, khi bước đi, đường viền váy nhấc lên tạo cảm giác xơ xác.
 
Chà, sự yên tĩnh của ngày hôm nay dường như không còn nữa. Lúc Tống Sơ Hi bước tới như một con công kiêu hãnh với cái đuôi xòe rộng là cô biết, cô ta tự tin như vậy nhất định là có ém bài.
 
“Thư tiểu thư, hôm nay không thấy cô, thật lạ.” Cô ấy đi tới, lời nói mang theo một mùi vị khác.
 
Thư Dư uể oải liếc cô một cái, "Tống đại tiểu thư có gì để chi giáo sao?”
 
“Cũng chẳng có gì chỉ giáo cả, tôi chỉ giới thiệu một người bạn cho cô thôi.” Tống Sơ Hi nhìn sang bên kia, đối phương vừa nhận được tín hiệu là liền đi qua.
 
"Đây là giám đốc thiết kế mới mời về của bên tôi, Nghê Uyển Đình.”
 
Nghê Uyển Đình hơi gật đầu, đưa tay về phía Thư Dư, "Xin chào."
 
Vì phép lịch sự, cô đáp lại.
 
Nhưng Thư Dư nhất thời không thể hiểu được Tống Sơ Hi lại đang giở chiêu bài gì ở đây nữa, và cuối cùng nhìn mấy lần mới nhận ra đây là người mà mấy hôm trước Tống Sơ Hi gửi bức ảnh chụp chung.
 
Cô từng nhận xét về những bức ảnh như thập niên 80 nhưng thực chất chỉ đơn giản là cô muốn chọc tức Tống Sơ Hi mà thôi, cô ấy xinh hơn ảnh, ngoài xinh ra còn có khí chất riêng.
 
Thư Dư nhất thời bị động thái này của Tống Sơ Hi làm cho ngạc nhiên, cô ấy bây giờ định làm gì vậy?
 
“Nghê Uyển Đình vẫn là một người mới vừa tốt nghiệp ở nước ngoài. Mặc dù cô ấy có ít kinh nghiệm, nhưng là  một tân binh có nhiều hào quang và có thể chịu đựng gian khổ. Cô ấy tốt hơn nhiều so với một số nhà thiết kế nổi tiếng mà phô trương."
 
Lúc này, nếu Adam, giám đốc thiết kế  cô đã thuê với mức lương cao mà có mặt, có lẽ sẽ trực tiếp khiến cho Tống Sơ Hi bốc số cho anh ta luôn.

 
“Tôi khá xem trọng cô ấy, Thư đại tiểu thư thì sao?”
 
Thư Dư: "?"
 
Đây là hỏi ý kiến ​​của cô đấy hả?
 
Trước khi Thư Dư kịp lên tiếng, Tống Sơ Hi đã thẳng thừng lật bài ngửa, tiến lại gần một bước, "Nói ra thì Nghe Uyển Đình với cô cũng coi như rất có duyên đấy. Cô ấy học cấp ba và đại học ở Trung Quốc, trùng hợp học cùng một trường cấp ba với ông xã của cô.”
 
Thư Dư nhìn vào đôi mắt của cô ấy, không chút che đậy sự ác ý, mà cô cũng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó.
 
Lần gặp cuối cùng ở quán bar, Tống Sơ Hi có từng hỏi: "Cô có muốn biết mối tình đầu của ông xã mình là kiểu người như thế nào không?"
 
Bài viết trên Weibo viết "khách mời bí ẩn".
 
Lần này trực tiếp dẫn người đến, chỉ ra rằng hai người học cùng một trường cấp ba.
 
Dù đần độn đến đâu, cô cũng có thể nếm được, Nghê Uyển Đình trước mắt là mối tình đầu của Phó tây Từ sao? Còn là mối tình đầu khi học cấp ba nữa.
 
Thư Dư lại liếc nhìn Nghê Uyển Đình thêm một lần nữa, khuôn mặt cô quả thực không gây ấn tượng mạnh nhưng rất phù hợp với kiểu khuôn mặt mối tình đầu khó quên được nhắc đến trên mạng.
 
Suy nghĩ của cô một lần nữa nghĩ đến khi ở nhà họ Thư, dáng vẻ không thể nào kháng cự được của Phó Tây Từ khi nhìn thấy cô mặc đồng phục học sinh, và không hiểu sao nó lại khiến cô liên tưởng đến Khương Uyển Đình.
 
Tên cẩu nam, đêm đó không phải anh đã coi mình là kẻ thế thân cho mối tình đầu của anh đó chứ?
 
Sao anh dám, sao anh có thể sỉ nhục người khác như thế?
 
Mặc dù trong lòng Thư Dư đã rối bời nhưng có Tống Sơ Hi đứng bên cạnh, cô thực sự không thể làm để cô ta được như ý, nếu như thế thì sẽ khiến cô ta cảm thấy đắc ý.
 

Cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo.
 
 “Cái này gọi là duyên phận sao?” Thư Dư phản bác, “Vậy thì Phó Tây Từ từ mầm non đến đại học đều có vô số bạn học nữ, nếu tính như vậy, không phải ai ai cũng đều có duyên với tôi rồi sao?”
 
Nghê Uyển Đình bất ngờ ngước mắt lên, muốn thẳng thừng tiết lộ danh tính nhưng bị Tống Sơ Hi ngăn lại.
 
Tranh đấu nhiều năm như vậy, cô ấy biết rõ Thư Dư đã đoán ra, có chút chuyện cũng không cần nói nữa.
 
Tống Sơ Hi mỉm cười, "Có đôi khi tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng kiểm soát cảm xúc của cô đấy.” 
 
Thư Dư lại không chút khách khí mà trả lời: "Có chút công phu này mà đã ngưỡng mộ, chi bằng cô tự mình luyện tập nhiều hơn đi, không còn sớm nữa, tôi đi trước.”
 
Nói xong quay người rời đi.
 
Cô thẳng lưng, ưỡn ngực bước đi, kiêu ngạo không chịu cúi đầu, như thể điều này sẽ làm cho cô trông như không quan tâm, Tống Sơ Hi sẽ không thể nhìn thấy điều đó.
 
Nghê Uyển Đình nhìn bóng lưng của cô, cau mày nói: “Tôi cảm thấy cô ta căn bản không phản ứng gì, là bởi vì liên hôn nên cô ta chẳng thèm để tâm chút nào sao?”
 
“Cô ta đó, chỉ đang cố giữ cảm xúc thôi, con vịt chết còn cứng mồm cứng miệng." Tống Sơ Hi chậm rãi nói, ánh mắt dõi theo cô đang dần đi xa khỏi hội trường, như thể đang một mình thưởng thức phần thưởng, thưởng thức niềm vui trong một thời gian dài.
 
 Đi ra khỏi địa điểm đó, bên ngoài gió thổi trái mùa, Thư Dư chỉ có thể khoanh tay ngồi vào xe, không nói lời nào.
 
Tài xế hỏi: "Về nhà sao cô?"
 
Cô do dự với những chữ đó, nhưng vẫn báo địa chỉ biệt thự, từ chối gọi nơi đó là nhà.
 
Thư Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối rực rỡ và hoa bạc thật sinh động, chỉ có cô ở đây yên tĩnh đến mức như lạc vào một thế giới khác.
 
Cô còn nhớ lúc Phó Tây Từ ngồi trong xe cũng nhìn thấy bức ảnh kia, nhưng anh không nói gì, thậm chí không có một chút thay đổi tâm trạng đột ngột nào.
 
Anh luôn che giấu.
 
Thư Dư mệt mỏi ngả người ra sau, đưa tay lên xoa xoa giữa lông mày để giảm bớt căng thẳng do mệt mỏi.
 
Cô nhớ lần đầu tiên cô và Phó Tây từ gặp nhau sau khi hai gia đình quyết định họ sẽ kết hôn.
 

Dù cho Thư Dư không có ý kiến gì với chuyện liên hôn, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn cùng với một người đàn ông xa lạ suy cho cùng cũng không mấy thoải mái, vậy nên trước khi bước đến bước đó cô cũng đã uống không ít.
 
Rượu làm cho con người ta bạo dạn hơn, hôm đó lá gan của cô quả thật to lên không ít.
 

Lần đầu tiên khi Thư Dư nhìn thấy Phó tây Từ, cô đã cảm thấy anh nếu không phải là một cái tượng thành tinh, thì sẽ là công nghệ quá tiên tiến nên trí tuệ nhân tạo đã đạt đến trình độ con người hoàn chỉnh.
 
Phó Tây Từ luôn đàng hoàng và có phong cách kinh doanh vững vàng, anh coi cuộc gặp này giống như một cuộc họp nhỏ với cấp dưới của mình.
 
Anh nói sơ qua về những đặc quyền mà cô có thể được hưởng sau khi kết hôn, và việc phân chia tài sản trước và sau hôn nhân, tóm lại là không có hạn chế nào đối với cô, cô tiêu được thì anh có thể kiếm lại.
 
Ngoài ra, anh luôn rất bận rộn với công việc và không thể duy trì cuộc sống vợ chồng bình thường.
 
Phó Tây Từ nói một cách ngắn gọn, và sau khi nói xong, anh nhìn cô, chờ đợi yêu cầu từ phía cô.
 
Thư Dư nhìn anh với cảm xúc phức tạp.
 
Tất cả những tưởng tượng về một câu chuyện Marysu mà Dụ Y đã an ủi cô trước đó đều tan tành mây khó.
 
Thư Dư rất tức giận, rượu lại bốc lên đầu, chút lễ nghi giao tiếp kia cũng không còn nữa, cô nhéo mặt Phó Tây Từ, nhích lại gần, ánh mắt của họ chạm vào nhau.
 
Cô nói: "Từ giờ trở đi, khi em nói chuyện anh phải nhìn vào mắt em, biết không hả?”
 
"Hôn sự là chuyện của hai gia đình, nếu ba mẹ anh và ba mẹ em đã đồng ý, vậy thì em cũng không có ý kiến gì, cuộc sống như này trải qua với ai mà không được.”
 
“Em không có yêu cầu gì ở anh. Emkhông yêu cầu em phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng đi sớm về sớm, hay là anh đối với em phải tình cảm nhiều hơn. Có nghĩa là, ngoài việc kết hôn và lấy giấy kết hôn ra, trước đây anh sống như thế nào thì sau này cũng vẫn có thể sống như thế đó, và em cũng vậy.”
 
Nói xong, Thư Dư lại gần hơn nữa, lần này trực tiếp mũi chạm mũi, hơi thở cô thở ra còn có thể phả thẳng vào mặt anh.
 
Cô nói: "Em chỉ có một yêu cầu, chính là, bất kể trước kia quan hệ tình trường của anh phong phú như thế nào, nhưng từ khi kết hôn, trong lòng anh không thể cứ nghĩ về người phụ nữ khác. Nếu anh để cho Thư Dư này làm người thế thân, không thể nào, anh nằm mơ đi.”
 
Thư Dư cũng nhớ rất rõ rằng Phó Tây Từ đã đồng ý.
 
Nhưng anh lại không làm được.