Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp

Chương 45: Chương 45:




Tân hôn tiểu biệt sinh*, Thư Dư nay đã có một định nghĩa mới về câu này.
 
Hay là đổi cách nói cách khác, cô dường như có một sự hiểu biết mới về Phó Tây Từ.
 
Cuộc sống vợ chồng khi trước, Thư Dư tự nhận là miễn cưỡng vẫn có thể nói cô theo kịp tốc độ của anh, nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra, trước kia là do chính mình ngây thơ, theo kịp bởi vì anh không có đạp ga.
 
Trước sự việc này, cô đã hỏi baidu rất nhiều, tích lũy một số kiến ​​thức ít người biết, đột nhiên trở nên lo lắng cho sức khỏe của chồng mình.
 
Thư Dư nghiêm túc nói: "Sau hai mươi lăm tuổi, được kiến nghị là một tuần hai ba lần, người trẻ mà, anh đấy… nên biết dừng lại có chừng mực."
 
“Đã biết dừng lại có chừng mực rồi.” Giọng nói của Phó Tây Từ còn có chút khàn khàn, giống như dùng lông vũ chọc vào trong lòng.
 
Cái câu này vẫn gọi là đã biết dừng lại có chừng mực rồi a.
 
Thư Dư ậm ừ, "Anh cứ khoác lác đi.”
 
Bao nhiêu tuổi rồi bản thân còn không biết đếm hay sao hả.
 
Vừa dứt lời, liền cảm giác có một ánh mắt liếc nhìn qua, đại ý chính là "Nếu em không tin thì có thể tự mình thử nghiệm", Thư Dư thuyết phục, "Được, là anh có kiềm chế nhất rồi nhỉ."
 
Một lúc sau, không nhịn được nói: “Có muốn em lại đặt bữa trưa đó cho anh không, thật ra chỉ là một chuyện một câu mà thôi, quả thật…”
 
Cô còn chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.
 
Tiềm thức Phó Tây Từ dùng lực để biện minh cho thanh danh của mình, anh có sức khỏe tốt và không cần những thức ăn bổ sung lộn xộn của cô.
 
Thư Dư tuân theo chân lý mơ hồ trong hôn nhân "Mặc kệ là bạn sai hay không sai, nhận sai đúng lúc mới là đúng đó", cô nhận sai rất nhanh mà còn làm chuyện này không ít lần, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi số phận của đ ĩa đậu phụ bằng sắt, chiên đi chiên lại nhiều lần.
 
Sau này cô sẽ học ngoan ngoãn.
 
Đàn ông thì luôn trẻ con không giống nhau, không được mãi mãi luôn là vùng cấm, điều này cũng áp dụng trên người Phó Tây Từ
 
Những tháng ngày dường như đã định sẵn khi họ kết hôn, sống trong hòa bình với nhau, nếu không có gì cần sẽ không làm phiền nhau.
 
Thư Dư cũng trở lại trạng thái "Trong lòng không có đàn ông tinh thần an nhiên ", và bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình một cách nghiêm túc.
 
Trợ lý của Phó Tây Từ mỗi ngày đều đặn gửi lịch trình cho cô, điều này đối với cô mà nói không có ích gì, vì vậy cô chỉ để nó ở đó và không bao giờ nhấp mở ra xem.
 
Thư Dư buổi sáng xem biểu diễn, buổi chiều tổ chức tiệc tối, chuyên gia trang điểm mất hai tiếng đồng hồ để trang điểm cho khuôn mặt của cô, khuôn mặt thanh tú như điêu khắc.
 

Khi Phó Tây Từ gọi đến, cô khá ngạc nhiên, nhưng vẫn bảo chuyên gia trang điểm ngừng lại, trượt nhất nút nghe.
 
"Khi nào em tan làm, anh tiện đường ghé qua đón em." Cuộc sống của Phó Tây Từ thực ra cũng giống như công việc của anh, luôn chú trọng đến hiệu quả, ngay cả khi gọi điện thoại anh cũng đi thẳng vào vấn đề chính.
 
Thư Dư suy nghĩ một chút, khoảng cách giữa thành phố cô đang ở và nơi của anh ước chừng hai trăm cây số, nói: “Cái tiện đường này của anh sợ là có hơi tiện đường quá rồi đấy.”
 
“Hửm?"
 
“Em đang ở An Thành công tác.” Thư Dư giải thích nói.
 
“Anh không nghe em nói.” Dù sao tối hôm trước bọn họ đã trao đổi kỹ càng, cô nửa chữ cũng không nhắc tới, ngày hôm sau liền đi đến thành phố khác.
 
Thư Dư không có phản ứng lại, theo bản năng hỏi: "Anh nói cái gì?"
 
Phải mất một giây cô mới phản ứng lại anh đang nhắc đến chuyện công tác, cô trả lời: "Cái này cũng cần phải nói hả?”
 
Khi cô nói điều đó, Thư Dư cũng không có ý gì, nhưng người nói vô ý và người nghe có ý, đối với Phó Tây Từ mà nói thì câu nói này giống như một cái tát vào mặt.
 
Một năm sau khi kết hôn, anh đã đi không ít chuyến công tác, trước đây anh cũng không thường xuyên báo cho cô, thường xuyên 10 ngày, nửa tháng chẳng thấy bóng người đâu cả.
 
Thế nên Thư Dư hiểu như vậy cũng không sai, quan hệ giữa bọn họ không đến mức phải báo cáo lịch trình cho nhau.
 
Phó Tây Từ vẫn là bị nghẹn lại.
 
Thư Dư nghe điện thoại bên kia không phát ra âm thanh gì, ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì không đúng, liền nói tiếp: "Nếu anh muốn biết em sẽ nói cho anh biết trước.”
 
Chỉ là một câu nói mà thôi, cũng không có gì to tát như vậy, nếu không thì cũng giống như anh, để trợ lý trực tiếp gửi cho anh bản lịch trình làm việc của cô là được rồi.
 
Nhưng sau khi xem lịch trình của cô xong, anh có thể hiểu rõ hơn về bà xã của mình rồi.
 
 “Được, anh muốn.” Vốn là khi Thư Dư nói xong, điện thoại trầm mặc một hồi, Phó Tây Từ đột nhiên lại lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng, lại có chút cứng ngắc.
 
Sao mà nghe nó cứ gượng gạo kiểu gì ấy nhỉ?
 
Khóe môi Thư Dư cong lên, cố ý trêu chọc anh, "Anh đang nghĩ gì vậy, anh nhớ em rồi phải không hả, thế thì thật xin lỗi, chúng ta cách nhau hai trăm cây số, anh nhớ cũng không thể gặp nhau được rồi.”
 
Giọng điệu của cô vui tươi hớn hở, giống như con chim sẻ nhỏ đậu trên cột điện báo đầu xuân.
 
Vừa dứt lời, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của trợ lý, "Thư tổng, nhanh lên, nếu không thì muộn mất."
 
“Được.”
 

Sau khi Thư Dư trả lời, cô lại nói với trong điện thoại: "Em không nói với anh nữa, bà xã đại nhân của anh phải đi làm rồi."
 
"Ừm, được rồi."
 
Phó Tây Từ cúp điện thoại.
 
Câu nói bà xã đại nhân đó đã gợi lại rất nhiều ký ức liên quan, anh cúi đầu cười nhẹ.
 
Thư Dư nói chuyện điện thoại với sanh xong, trong vòng mười phút đã hoàn thành lớp trang điểm, vừa kịp lúc đến bữa tiệc tối.
 
Tiệc tối kết thúc cũng đã là đêm khuya, bên ngoài tiếng xe cộ ít đi rất nhiều, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời đêm đen kịt vô tận, thỉnh thoảng chỉ có một hai ngôi sao, giống như những viên kim sa nhỏ bị cào xước trên phấn mắt, nếu bạn không nhìn kỹ hoàn toàn không tìm thấy.
 
Xe nhanh chóng lái về khách sạn.
 
Đường viền váy dạ hội của cô kéo lê sàn nhà, cô phải vén lên mới đi được, trong giây lát trông cô như một cô bé Lọ Lem sắp trốn khỏi hoàng cung lúc nửa đêm.
 
Lúc vào thang máy, Thư Dư còn đang vận động bả vai căng thẳng cả đêm, khi cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên có một bàn tay chen vào.
 
Khi đó trong thang máy chỉ có hai người, Thư Dư và trợ lý của cô, mặc dù biết an ninh của khách sạn năm sao này rất ổn, nhưng lúc đó tim bọn họ vẫn đập thình thịch.
 
Cửa thang máy lại mở ra, bọn họ nhìn rõ mặt nhau.
 
“Học trưởng Đỗ.” Thư Dư lên tiếng chào hỏi trước. 
 
Quả thực khá bất ngờ, một tên tưởng là bi3n thái bỗng trở thành người quen.
 
Đỗ Dịch Hành sửng sốt một chút, cũng có chút kinh ngạc, sau đó nhấc chân cười đi vào, "Thật trùng hợp, sao em cũng ở đây thế.”
 
“Em đến đây để công tác.”
 
“Anh cũng vậy, nhiệm vụ gấp phải nhận, anh đến làm diễn thuyết.” Đỗ Dịch Hành nói.
 
Thư Dư gật đầu, "Em có nghe Dụ Y nói rồi, hiện tại anh đã là giáo viên đại học, chúc mừng, anh đã gánh vác được trách nhiệm cao cả là dạy học và giáo dục con người."
 
"Cũng không có cường điệu như em nói, chỉ là cho qua ngày mà thôi.”
 
Khi nhìn thấy Đỗ Dịch Hành, hai mắt của trợ lý sáng lên, biểu tình giống như cô bé đang điên cuồng theo đuổi Đỗ Dịch Hành thời còn đi học, trầm giọng hỏi Thư Dư: "Thư tổng, đây là ai vậy?"
 
“Đây là tiền bối thời đại học của chị, Đỗ Dịch Hành,” Cô nói, sau đó giới thiệu trợ lý.

 
Trợ lý nhỏ bình thường có giọng nói to hơn đàn ông, lúc còn ở trong xưởng có thể lấn át cả mấy người đàn ông cao to vạm vỡ, bây giờ lại ngượng ngùng giơ tay vẫy vẫy: "Xin chào, học trưởng Đỗ."
 
"Xin chào."
 
Đỗ Dịch Hành cười nhẹ và gật đầu.
 
Trong lúc nói chuyện thang máy đã đi đến nơi.
 
Đỗ Dịch Hành đề nghị đưa Thư Dực và trợ lý về phòng, đồng thời giữ khoảng cách vừa phải, sẽ không khiến người ta khó chịu.
 
"Từ lần trước ăn cơm đến giờ không gặp nhau, mãi muốn tìm cơ hội để tụ tập với nahu, không biết ngày mai Thư tổng có thời gian cùng nhau ăn cơm hay không?"
 
“Ăn cơm ạ?"
 
Đỗ Dịch Hành cười nói: "Nếu Phó tiên sinh để ý thì thôi vậy.”
 
"Vậy hay là thôi đi, bề ngoài anh ấy có vẻ đại nhân đại lượng vậy thôi nhưng thực ra lại rất nhỏ nhen." Mặc dù Thư Dư ăn, uống và vui chơi không thiếu, nhưng cô vẫn có ý thức tự giác của một người phụ nữ đã có gia đình. Ở một thành phố khác mà lại đi ăn uống cùng với một người đàn ông thì cũng không thích hợp cho lắm.
 
“Lần sau để anh ấy mời anh ăn cơm, tụi em làm chủ, phải tiếp đón tinh anh từ nước ngoài trở về cho đàng hoàng chứ.”
 
“Được, anh không vấn đề gì cả.” Đỗ Dịch Hànhtrả lời.
 
Hai người nói chuyện phiếm một hồi.
 
“Em có biết hôm nay anh gặp ai không?” Lúc nhìn cô, ánh mắt của Đỗ Dịch Hành trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. 
 
Không biết có phải cô đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông xã mình nhiều quá hay không, nhưng sau khi so sánh xong, Thư Dư vẫn cảm thấy đôi lông mày và ánh mắt lạnh lùng kia vẫn dễ chịu hơn nhiều.
 
Thư Dư hỏi: "Là ai vậy ạ?"
 
“Cô Lý đấy, cô ấy vẫn còn nhớ tới em, hỏi anh vài câu, biết em sống rất tốt, bà ấy cũng rất vui."
 
Cô Lý là giáo viên chụp ảnh trong khóa học tự chọn của họ, nói chung, giáo viên của khóa học tự chọn này không tiếp xúc nhiều với học sinh, nhưng cô Lý tính cách tốt và cũng có khiếu hài hước, những người tham gia khóa học này đều là vì cô ấy, và Thư Dư cũng không ngoại lệ.
 
Ngay cả sau khi các khóa học tự chọn kết thúc, Thư Dư vẫn giữ liên lạc với cô Lý và thỉnh thoảng cũng sẽ đến lớp.
 
“Cô Lý định cư ở An Thành sao?” Thư Dư hỏi.
 
“Ừm, cô Lý sống ở đây với con trai của ông, có thời gian thì em hãy đến thăm cô ấy?"
 
“Dạ được.” Thư Dư lần này không có từ chối.
 
Thư Dư cùng trợ lý đi vào phòng, chào tạm biệt Đỗ Dịch Hành.
 
Cửa vừa đóng lại, trợ lý ban nãy hít thở cũng phải cần thận, dè dặt, bây giờ liền hổn hển nói: "Thư tổng, em chưa từng nghe chị nói qua chị còn có một vị học trưởng như nam chính bước ra từ truyện mâng thế này đấy.”
 
Thư Dư bình tĩnh liếc nhìn cô bé một cái, "Xin lỗi, nhưng chị có một người chồng là nam chính trong phim thần tượng."

 
Hàm ý chính là: chị đây tự hào được chưa?
 
Trợ lý nghĩ đến bộ dáng của Phó Tây Từ, yên lặng câm miệng, cũng đúng, cô chính là người đã gặp qua nhân gian, đây chẳng qua là một màn nhỏ mà thôi.
 
“Đi ngủ sớm đi"
 
Thư Dư thay giày cao gót, xoa xoa mắt cá chân, đi vào nhà vệ sinh tẩy trang rồi đi tắm.
 
Ngâm bồn được một lút, cô cảm thấy cần phải thông báo cho chồng để tránh những hiểu lầm không đáng có, thế là cô gọi video cho anh.
 
Bên kia reo lên hai tiếng chuông rồi mới từ từ có người nhận máy.
 
Đối diện ánh đèn rất mờ, hẳn là đèn tường, anh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt mệt mỏi, hiển nhiên là tỉnh rồi.
 
Giờ này là giờ đi ngủ của anh, nhưng Thư Dư nhất thời quên mất.
 
“Phó tổng ơi, em có chuyện muốn báo.”
 
Ngụ ý chính là không phải em rảnh rỗi, không có việc gì làm, cho nên bị làm cho tỉnh giấc, dù có tức đến mấy anh cũng không được trút giận lên em.
 
Phó Tây Từ giơ tay dụi mắt, đứng dậy khỏi giường, lần này anh bật thẳng cây đèn trên cao, đèn đột nhiên sáng lên, anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
 
"Có chuyện gì vậy?"
 
Anh liếc nhìn màn hình, nhìn rõ địa điểm, hiển nhiên nhíu mày, "Đang tắm bồn?"
 
Thư Dư cúi đầu nhìn bản thân, bởi vì trong bồn tắm có bọt khí, cho nên cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ lộ ra nửa bả vai, ngẩng đầu lên, "Đúng vậy."
 
"Được, em nói đi." Phó Tây Từ kiên nhẫn hỏi.
 
“Em vữa gặp học trưởng Đỗ trong khách sạn, không biết anh còn nhớ Đỗ Dịch Hành, người đã ăn tối cùng em hay không."
 
Thư Dư cũng không chắc anh có còn nhớ hay không, vì dù sao họ cũng không có giao tiếp qua lại.
 
Cô vừa dứt lời, Phó Tây Từ liền ngước mắt lên, xem ra tinh thần đã tập trung hơn rất nhiều, "Hửm?"
 
 “Anh ấy cảm thấy trùng hợp nên mới muốn mời em ra ngoài ăn tối,” Thư Dư chớp mắt, “Nhưng em đã từ chối rồi.”
 
Phó Tây Từ ngước mắt lên, sau đó lại hạ xuống, thậm chí còn vô thức gật đầu, như thể khen ngợi, "Ừm."
 
"Sau đó, anh ấy hẹn em đi gặp giáo viên cũ của bọn em.”
 
Phó Tây Từ cau mày, và theo lẽ đương nhiên anh cũng nghĩ rằng theo sau sẽ là một câu từ chối nữa.
 
*Ý câu này thường nói về những người yêu nhau không gặp mặt một thời gian, lúc gặp lại thì như mới kết hôn.