Kết Hôn Rồi Mới Hôn

Chương 1


Bây giờ đang là tháng 8 cuối hè, làn gió mát lành lạnh và cả ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ thổi qua mặt, vô cùng thoải mái.

Trong trung tâm thành phố Tô, trên tầng mười lăm của một tòa nhà văn phòng xa hoa chính là phòng làm việc của giám đốc.

“Tâm Tâm, cậu thật sự không đi à? Nghe nói ông chủ của quán đó cực kỳ đẹp trai, tớ muốn đến thử xem có thể tình cờ gặp được anh ấy không.” Thẩm Tri Dao ngồi bên bàn làm việc, một tay chống cằm, ánh mắt tha thiết nhìn cô gái đang ngồi dựa vào cửa sổ phía đối diện.

Cô gái này rất xinh đẹp, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi anh đào mềm mại như ngọc, khiến cho người khác kinh diễm chính là đôi mắt đào hoa sáng rực như vì sao trời và hàng mi dài cong vút, phía sau cô chính là ánh hoàng hôn màu cam ấm áp, cảnh sắc này đẹp đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Sự dịu dàng, tao nhã phát ra từ sâu bên trong người cô, có vài sợi tóc mai bị gió thổi dính vào hai bên má, cô dùng đầu ngón tay mềm mại khẽ vén lên, trông rất điềm tĩnh và tao nhã.

Tâm trạng Thẩm Tri Dao cực kỳ tốt nói: “Tâm Tâm, cậu phải đi chung với tớ, một mình tớ đến quán bar chẳng có ý nghĩa gì cả?”

“Cậu đi chung với tớ đi mà.”

Vừa nói chuyện, Thẩm Tri Dao vừa lắc lư cánh tay đang bận rộn công việc của bạn thân mình nói: “Đi đi, đi đi mà.”

Đường Tâm bị cô ấy quấy rầy không thể nào tập trung xử lý công việc được, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy di động ra đưa Thẩm Tri Dao nhìn: “Xem đi, xem đi, hôm nay là ngày mấy? Thứ mấy?”

Thẩm Tri Dao không để ý lắm chỉ nhìn thoáng qua nói: “Thứ sáu, ngày 5, sao vậy?”

Bởi vì là thứ sáu nên mới đi xõa đó.

Đường Tâm không trả lời câu hỏi của Thẩm Tri Dao, trái lại còn chớp chớp đôi mắt trong trẻo nhìn cô ấy.

Thẩm Tri Dao bị nhìn đến mức không biết phải làm sao.

Sau đó bỗng nhiên mới nhớ đến một việc: “À, ngày mai vợ chồng cậu trở về chỗ của bà cậu à?”

Đường Tâm gật đầu đồng ý nói: “Vì thế, tối nay Thương Yến Thời sẽ về nhà, tớ thật sự không thể nào đi với cậu được.”

“Nếu không hôm nay thì hôm nào đi được đây?”

Điều quan trọng chính là, đây là lần cuối cùng trong thời hạn một năm.

Qua tháng sau, cô sẽ không còn là bà Thương nữa mà là chính bản thân cô.

Cho nên cô phải diễn thật tốt lần lên sân này.

Mà Thẩm Tri Dao thì không biết nói gì hơn chỉ thở dài: “Được rồi, biết cậu yêu chồng cậu rồi, tớ đi đây.”

Đường Tâm cười giễu một tiếng, lực chú ý lại trở về trên văn kiện trong màn hình máy tính lần nữa nói: “Ngoan ghê, thêm hai tháng nữa, cậu muốn đi đâu tớ đều sẽ đi với cậu.”

Thẩm Tri Dao chỉ nghĩ Đường Tâm đang dỗ dành cô ấy, nhưng mà nhìn bức hình trên bàn làm việc của Đường Tâm: Trong ảnh là người đàn ông đeo kính gọng vàng thanh cao, kiêu ngạo, đoan chính, nhã nhặn.

Nếu cô ấy là Đường Tâm, chắc cũng sẽ trở nên trọng sắc khinh bạn.

Không ngờ mới kết hôn hơn nửa năm, cặp vợ chồng Đường Tâm và Thương Yến Thời đã có tiếng là đôi vợ chồng ân ái, một đôi trai tài gái sắc khó tìm trước mặt mọi người.

Nhưng sự thật là hai người họ ở riêng, ngoại trừ cuối tuần ngày 5 hằng tháng, Đường Tâm sẽ trở về nhà cũ của nhà họ Thương cùng với Thương Yến Thời, diễn cảnh tình cảm trước mặt người nhà họ Thương thì bình thường chẳng ai gặp mặt ai.

“Cô Đường, hoa của cô đây. Xin kiểm tra và ký nhận.”

Một giọng nam rất to vang lên trước cửa văn phòng đang im lặng.

Đường Tâm đang xem tài liệu thì ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy một cậu trai cầm một bó hoa hướng dương lớn, đây là loài hoa mà Đường Tâm thích.

Cánh hoa màu vàng tầng tầng lớp lớp bao vây lấy nhụy hoa, vừa sáng rực rỡ vừa bừng sức sống, giống như ánh mặt trời xán lạn trên bầu trời, khiến tâm trạng người ta vô cùng thoải mái.

Nhân viên chuyển phát nhanh vừa đi thì nhóm nhân viên cũng đồng thời vang lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn tổng giám đốc Đường, cảm ơn trà chiều của chồng tổng giám đốc Đường.”

Không sai, hoa tươi cùng buổi trà chiều này là do chồng của Đường Tâm dặn người đem tới.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng thật ra, là do Đường Tâm chủ động yêu cầu Thương Yến Thời tặng.



Mặc khác, những món này cũng có ý nghĩa khác: Đêm nay Thương Yến Thời có việc nên không về nhà. Chuyện trở về nhà cũ nhà họ Thương vào ngày mai cũng bị hủy bỏ. Ngoài ra, tặng quà là để duy trì hình tượng tình yêu của hai người với người bên ngoài.

Trước khi liên hôn, Đường Tâm bị người nhà ép lấy một tên ăn chơi trác táng nên cô chủ động tìm Thương Yến Thời.

Lúc đó, Đường Tâm nói với Thương Yến Thời là cô thích anh nhưng sẽ không quấn lấy anh mà họ chỉ cưới nhau một năm. Cô cho anh một cuộc hôn nhân, mà anh chỉ cần cho cô danh phận bà Thương trong vòng một năm, thế đã thỏa mãn ảo tưởng tình yêu của cô rồi.

Một năm trôi qua, bọn họ đều tự vui vẻ phần của mình, cô không có dây dưa bám mãi không buông.

Lúc này, chỉ còn lại hơn một tháng nữa là đến ngày kết thúc.

“Tâm Tâm, chồng cậu yêu cậu thật đấy. Buổi tối là gặp mặt rồi mà giờ còn vội vàng tặng hoa cho cậu nữa.”

“Nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ từ chối lời mời vừa nãy.”

Nhưng mà Đường Tâm lại cầm lấy di động, như một thói quen mà gõ một hàng chữ: “Ông Thương thân yêu, em đã nhận được hoa rồi. Tuy rằng đêm nay chắc anh sẽ không về nhà nhưng em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”

“Yêu anh.jpg”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì Đường Tâm cũng vừa mới hoàn thành xong công việc trong tay, cô chủ động kéo lấy cánh tay Thẩm Tri Dao nói: “Tớ nghĩ kỹ rồi, không thể lần nào cũng trọng sắc khinh bạn được, hay là… Tớ đi cùng cậu đến quán bar uống một ly nhé?”

-

Bóng đêm dày đặc, hương rượu say đắm lòng người, trong tiếng ca hát, náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, lượn lờ chen chút nhau khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Có hai cô gái đang ngồi dựa vào khung cửa sổ ở một nơi tương đối im lặng.

“Không biết tối nay ông chủ quán có đến đây hay không, nghe nói thân phận của ông chủ này rất thần bí đó, không một ai biết gia cảnh của anh ta cả.”

“Nhưng mà càng thần bí, tớ càng có hứng thú.”

Ánh mắt Thẩm Tri Dao không ngừng nhìn về phía quầy bar.

Một lát sau, có một bóng người lọt vào trong tầm mắt của cô ấy, Thẩm Tri Dao chọc chọc cánh tay Đường Tâm: “Tâm Tâm, cậu xem, chính là người đàn ông đó, cái người đang bước vào phòng riêng đó, đẹp trai không?”

Đường Tâm nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ thì thấy một người đàn ông cao lớn đang nghiêng người, ngồi trên một chiếc ghế sô pha trang nhã cách đó không xa.

Góc nghiêng của người đàn ông này không có gì để bắt bẻ cả, dáng vẻ thoải mái cầm ly rượu, nói chuyện với hai người đàn ông ngồi phía đối diện.

Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, khuy áo thì được cài đến tận nút trên cùng che đi yết hầu, trông rất gợi cảm. Ngón tay thon dài trắng nõn của người đàn ông để lên trên ly rượu, đầu ngón tay sạch sẽ như một bức tranh chứa đựng vẻ đoan chính và tao nhã.

Rất xinh đẹp.

Lúc này ở trong mắt Đường Tâm, người đàn ông này còn cầm ly rượu, từ từ nâng ly với người đàn ông đang ngồi đối diện.

Ông chủ quán bar Cố Cận Lễ ngồi một bên trêu chọc: “Cũng nhờ có cậu, mới có thể để ông chủ lớn này bớt chút thời gian để đến uống một ly với chúng ta đấy.”

“Nếu không phải cậu về nước, chắc chắn bây giờ Yến Thời đang tăng ca, đúng không Yến Thời. Chúng tớ còn chưa gặp được chị dâu đâu đấy, cậu tính bao giờ mới để mọi người quen biết nhau chút đây?”

Thương Yến Thời, Thẩm Khinh Sơn và Cố Cận Lễ đều là bạn thân lớn lên cùng nhau.

Trước kia Thẩm Khinh Sơn đều luôn ở nước ngoài, chiều hôm nay vừa mới về nước thì anh em họ đã lập tức tụ họp.

Đương nhiên đề tài chỉ xoay quanh người vợ mới cưới được nửa năm nhưng chưa tổ chức hôn lễ và vẫn luôn tình cảm ở trước mặt bà cụ Thương và người nhà họ Thương của Thương Yến Thời.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là bọn họ chưa ai gặp Đường Tâm cả. Cũng bởi vì chuyện này mà Cố Cận Lễ nghi ngờ Thương Yến Thời không xem anh ấy là bạn nữa rồi, nhưng sau đó lại nghe Thẩm Khinh Sơn cũng không biết mới cảm thấy cân bằng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cùng lúc đó, ở một gian khác cách đó không xa.

Ánh mắt của Đường Tâm dừng lại trên người của người đàn ông kia, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nhếch lên: “Nhìn cũng đẹp đấy.”

Nhưng có chút quen quen.



Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Tri Dao đang chăm chú nhìn cô: “Này, cậu có thể giúp tớ xin số điện thoại của anh ấy được không?”

“A a a a, tớ không dám, cậu xin giúp tớ đi được không?”

Đường Tâm ngạc nhiên: “? Tớ hỏi giúp cậu hả?”

“Ừ ừ, được không?”

Thẩm Tri Dao làm nũng: “Tất cả mọi thứ trên người đàn ông này đều rất hợp với thẩm mỹ của tớ. Tâm Tâm này, cậu nỡ lòng nào để tớ sống cô độc suốt quãng đời còn lại nhìn cậu anh anh em em với chồng cậu sao?”

Đường Tâm: “... Không đến mức đó.”

Tuy nói như thế nhưng Đường Tâm vẫn không thể lay chuyển được sự nài nỉ của bạn thân, nghĩ lại dù sao cũng chỉ là giúp bạn thân xin số điện thoại thôi, có gì đâu chứ?

Đường Tâm bị Thẩm Tri Dao nhét ly rượu vào trong tay, từ từ đi đến chỗ người đàn ông cách đó không xa.

Nhưng mà càng đến gần, cô càng cảm thấy bóng dáng người đàn ông kia rất quen thuộc, sao thế nhỉ?

Đang suy nghĩ miên man, Đường Tâm đã cầm ly rượu đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi, nghiêng nhìn nhìn người đàn ông, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp hút hồn, đôi mắt hoa đào vừa đen vừa sâu:

“Anh à, uống chút rượu được không? Bạn tôi mời anh uống. Nếu xin thêm được số điện thoại thì càng tốt.”

Nghe có người gọi mình, người đàn ông quay đầu nhìn Đường Tâm.

Thương, Thương Yến Thời?

Người đàn ông trước mặt trông rất thoải mái, đôi mắt đen sâu thẳm được cặp kính gọng vàng che lại, ánh đèn mờ ảo trong quán bar phản chiếu lên đôi mắt đó.

Những đường nét trên mặt anh trông cực kỳ tinh xảo, bao gồm cả sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, dịu dàng nhưng kiêu ngạo, cực kỳ hấp dẫn đôi mắt người khác.

Chỉ là khi đôi mắt này nhìn thẳng vào Đường Tâm, ánh mắt người đàn ông lộ ra sự lạnh lùng, thờ ơ, trong hơi thở còn lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Cô nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện có ý cười sâu xa: “Chỉ sợ rằng tối nay cô gái này phải thất vọng ra về rồi.”

“Tổng giám đốc Thương của chúng ta chưa bao giờ chấp nhận những hành vi gần gũi của phụ nữ.”

Người đàn ông này vừa nói xong, thì những người ngồi ở gian này đều chăm chú nhìn Đường Tâm như đang xem chuyện vui.

Giống như cô là đứa không biết tự lượng sức mình nên mới đến đây một chuyến.

Trong giới làm ăn, ai mà không biết Thương Yến Thời là người đoan chính, hiếm có ham muốn, ngoại trừ bà Thương nhỏ bé mà bọn họ chưa thấy mặt ngoài đời thì chưa bao giờ thấy anh gần nữ sắc.

Cho dù cô gái trước mặt này có xinh đẹp đến đâu thì sao nào?

Nhưng mà, sao cô gái này hình như có chút quen quen?

Cố Cận Lễ khi lên tiếng nói chuyện thì trong mắt cũng hiện lên sự ngạc nhiên.

Chỉ thấy người đàn ông tên “Tổng giám đốc Thương” bỏ ly rượu xuống, đứng dậy khỏi sô pha, thản nhiên lên tiếng: “Nhiều chuyện.”

Giọng nói trầm khàn nhưng rõ ràng, không nghiêm túc đè nén, khiến người khác cảm thấy không thể nào bỏ qua được.

Sau đó mọi người ở đây đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm cảnh anh chủ động bước đến bên cạnh Đường Tâm, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người nắm lấy tay Đường Tâm, hơi nghiêng người đến gần bên tai cô, giọng nói trầm thấp: “Chẳng phải em có số điện thoại của anh từ lâu rồi sao?”

“Bà Thương thân yêu à.”

Dáng vẻ của người đàn ông này trông cực kỳ bình tĩnh, giọng nói trầm thấp dịu dàng, lại khiến mọi người ở đây hoảng sợ mà mở to đôi mắt.

Duy chỉ có mỗi Đường Tâm là căng thẳng.

Trước đó, cô nhắn gì cho người đàn ông này nhỉ?

Cô ở nhà chờ anh?

Ồ, bây giờ cô chạy trốn còn kịp không?