Hôn đủ 100 cái sẽ rời đi sao?
Đương nhiên rồi, Thương Yến Thời chính là nam chính trong bộ truyện này mà cô chỉ là một nữ phụ thôi, hai người họ không thể nào ở bên cạnh nhau được.
Huống chi, nếu cô không muốn rời đi thì Thương Yến Thời có thể buông bỏ nữ chính, mà thích cô sao?
Không thể nào đâu?
Đường Tâm nghĩ như thế bỗng cảm thấy chua xót, trong ngực giống như bị một thứ gì đó chặn lại, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
Nhưng mà đối diện chính là đôi mắt sâu đen láy đang muốn nghiên cứu tìm tòi của Thương Yến Thời, Đường Tâm miễn cưỡng tươi cười nói: “Đương nhiên là không rồi.”
Hai tay cô ôm lấy cổ Thương Yến Thời, giọng nói nũng nịu như muốn làm nũng: “Thế thì, Thương Yến Thời này, anh có thể đừng rời khỏi em không?”
Vốn dĩ Đường Tâm chỉ thuận miệng hỏi thôi, không trông mong vào chuyện Thương Yến Thời sẽ trả lời vấn đề này.
Nhưng sau khi đối phương nhẹ nhàng hôn xuống môi của cô, thì nghiêm túc nói: “Sẽ không.”
“Chỉ cần em không rời đi, anh cũng sẽ rời khỏi em.”
Giọng người đàn ông vô cùng dịu dàng, giống như một cơn gió nhẹ nhàng ấm áp, Đường Tâm lập tức cảm thấy chua xót, ê ẩm từ tận nơi sâu nhất trong lòng.
Cô ngạc nhiên, mơ màng trừng to mắt nhìn: “Thương Yến Thời, anh…”
“Anh có biết mình đang nói gì không?”
Bốn mắt nhìn nhau, đáp án dường như được miêu tả vô cùng sinh động.
Cô nhận lấy ánh mắt sâu thẳm của Thương Yến Thời, trái tim của Đường Tâm không thể khống chế được mà đập lên liên hồi, không biết vì sao lại trở nên lo lắng như thế.
Sau đó, Đường Tâm thấy đôi môi của người đàn ông khẽ mấp máy: “Đường Tâm, anh biết mình đang nói gì.”
“Anh nói, anh sẽ không rời khỏi em.”
Ngay lập tức, giọng nói của người đàn ông đầy kiên định và đầy dịu dàng cưng chiều không từ nào diễn tả được xông vào nơi sâu trong đáy lòng của người Đường Tâm.
-
Đường Tâm đã hoàn toàn không nhớ rõ mình đã ăn gì vào bữa sáng hôm đó nữa.
Ngày hôm đó, Thương Yến Thời hôn cô bao nhiêu lần cô cũng không hề có ấn tượng, chỉ loáng thoáng tính được đại khái số lần.
Dù đã qua một ngày nhưng thỉnh thoảng Đường Tâm vẫn còn đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, khóe môi không tự giác mà nở một nụ cười sáng lạn, giống như đặt mình trong một tầng bong bóng màu hồng.
Tâm trạng thì vô cùng tuyệt vời.
Thẩm Tri Dao chống cằm, ngồi đối diện Đường Tâm, cô bày ra vẻ mặt nhiều chuyện nhìn chằm chằm dáng vẻ xinh đẹp của Đường Tâm.
Trong lúc Đường Tâm lơ đãng thì nhìn thấy ánh mắt nhiều chuyện của người bạn thân đang ngồi đối diện, cô ngạc nhiên: “Cậu cười ngây ngốc gì thế? Sao vậy, sắp kết hôn nên vui lắm hả?”
Đường Tâm thật sự nghĩ như thế.
Ngày nào Thẩm Tri Dao cũng chia sẻ chuyện tình ngọt ngào của mình với cô nên giờ thấy đối phương cười ngây ngô thì biết cô ấy rất trông chờ vào cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai.
Ai ngờ đối phương nhìn cô rồi lắc lắc ngón tay: “Cậu lạ lắm nha.”
Đường Tâm: “? Tớ? Tớ lạ hả? Tớ lạ chỗ nào?”
Thẩm Tri Dao tính nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa văn phòng.
Vẫn không yên tâm bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, không thấy có ai đi ngang qua thì mới yên tâm trở về ngồi xuống đối diện Đường Tâm.
Đường Tâm nhìn thấy hành động khó hiểu của bạn thân, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Tay Thẩm Tri Dao đan lại với nhau chống dưới cằm, cười tủm tỉm hỏi: “Thành thật đi, cậu… thích người khác rồi hả? Ai thế? Tớ có quen biết không? Đẹp trai không?”
Đường Tâm nghe thấy thì như lọt vào sương mù: “Cậu đang nói gì thế? Thích ai là sao?”
Thẩm Tri Dao không hài lòng, trừng to mắt liếc nhìn Đường Tâm: “Còn gạt tớ? Tớ cũng không nói cho chồng cậu biết đâu.”
“Nói đi, người đàn ông kia đẹp hay là chồng cậu đẹp?”
Vừa nói xong, Đường Tâm còn chưa hiểu Thẩm Tri Dao đang muốn nói gì, chỉ thấy cô ấy vỗ trán: “Nhưng, Tâm Tâm này, ở thành phố Tô này của chúng ta còn có người vừa tài giỏi vừa đẹp trai hơn tổng giám đốc Thương nhà cậu sao? Sao tớ không biết nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, ngoại trừ chồng của tớ thì không hề có ai có thể sánh bằng với anh ấy cả.”
Đường Tâm bị ăn cơm chó, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Thẩm Tri Dao, cậu có thể nói tiếng người được không hả?”
“Tớ chỉ có một người đàn ông là Thương Yến Thời thôi, làm gì có người đàn ông nào khác?”
Thẩm Tri Dao ngạc nhiên: “Chỉ có một mình Thương Yến Thời? Sao dáng vẻ của cậu lại giống như hồi xuân thế này hả?”
Nếu là trước khi quen Cố Cận Lễ thì Thẩm Tri Dao nhất định sẽ không chút do dự mà đoán chuyện khiến Đường Tâm vui như thế là chuyện đám cưới của Đường Tâm và Thương Yến Thời.
Nhưng gần đây, từ khi cô ấy và Cố Cận Lễ ngày càng thân mật, cô cũng nhìn thấy dáng vẻ Đường Tâm mỉm cười ngọt ngào ngày càng nhiều hơn. Thẩm Tri Dao nghĩ lại loại cảm giác tương kính như tân của bạn thân mình và Thương Yến Thời ngày trước thì cảm thấy Đường Tâm bây giờ mới giống với dáng vẻ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt hơn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đương nhiên, người đàn ông khiến Đường Tâm ngọt ngào thế này cũng có thể chính là Thương Yến Thời.
Vì thế, Thẩm Tri Dao muốn hỏi thăm là đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nói chung là do cô ấy tò mò.
Vì thế Thẩm Tri Dao mỉm cười lôi kéo tay Đường Tâm lắc lư: “Thật sự là Thương Yến Thời sao? Thế cậu nói cho tớ biết vì sao hai người có thể giữ gìn hạnh phúc ngọt ngào, thậm chí là ngày càng ngọt ngào như thế?”
“Tâm Tâm thân yêu, xin chỉ dạy, dạy tớ đi.”
Vẻ mặt Đường Tâm bất đắc dĩ cười: “Làm gì có ngày càng ngọt ngào đâu chứ?”
“Tớ mới là người ăn cơm chó của cậu và Cố Cận Lễ mỗi ngày nè?”
Thẩm Tri Dao ngại ngùng mỉm cười: “Người ta còn đang trong khoảng thời gian cuồng nhiệt đó, ngày nào cũng rải cơm chó là bình thường mà, phải không?”
“Nhưng mà hai vợ chồng cậu thì khác. Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu và Thương Yến Thời kết hôn hơn một năm rồi nhỉ? Nhưng hai người vẫn có thể như keo sơn thế này, mới làm cho người ta thấy hâm mộ đó?”
Đường Tâm bị những lời nói này nhắc nhở.
Cô và Thương Yến Thời kết hôn hơn một năm rồi sao?
Hình như đúng thật nhỉ?
Thế chẳng phải anh và nữ chính…
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lại có một chút cảm giác chua xót và ê ẩm lan ra khắp người.
Thẩm Tri Dao thấy vẻ mặt Đường Tâm không ổn, ngạc nhiên: “Sao thế?”
Đường Tâm nghiêm túc nhìn bạn thân, bỗng có một ý tưởng hiện ra…
Hình như, hình như cô thích…
Không được, không được.
Nam chính là của nữ chính, cô chỉ là nữ phụ thôi thì xứng với ai chứ?
Có thể giữ được cái mạng nhỏ đã là không tệ rồi.
“Không có gì.”
Đường Tâm nhìn Thẩm Tri Dao lắc đầu: “Hôn lễ diễn ra vào một tháng sau hả? Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Nhắc tới hôn lễ, Thẩm Tri Dao nở nụ cười ngọt ngào: “Tớ không có chuẩn bị gì cả, Cố Cận Lễ lo xong hết rồi.”
“Ngay cả thiệp cưới cũng là anh ấy tự mình viết hết đấy.”
Tốt xấu gì Cố Cận Lễ cũng là ông chủ lớn của công ty, bình thường bận rộn như thế, còn có thể tự tay viết từng chiếc thiệp cưới, có thể thấy anh ấy xem trọng hôn lễ với Thẩm Tri Dao thế nào.
Đường Tâm thật lòng vui thay cho bạn thân của mình.
“Nói đi, cậu thật sự không tính tổ chức hôn lễ cùng với tớ sao?”
Thẩm Tri Dao kéo tay Đường Tâm, giọng nói đầy sự mong chờ: “Tâm Tâm, dù sao cậu với tổng giám đốc Thương vẫn chưa tổ chức lễ cưới, chúng ta cùng nhau tổ chức đi?”
Khoảng thời gian gần đây, Thẩm Tri Dao không có việc gì thì lập tức đi khuyến khích Đường Tâm tổ chức hôn lễ với cô ấy.
Nói gì mà muốn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nhau.
Nhưng Đường Tâm đã nghĩ rồi: Thương Yến Thời đã hôn cô được 99 cái, còn một cái thì làm xong nhiệm vụ rồi.
Đến lúc đó đừng nói là tổ chức lễ cưới, mà cô có còn là bà Thương không vẫn chưa thể nói trước được.
Mùi vị chua xót ngày càng nhiều hơn, Đường Tâm nhếch môi tự giễu.
“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Đường Tâm.
Trợ lý đẩy cửa đi vào, báo: “Tổng giám đốc Đường, tổng giám đốc Thương đến.”
Lời còn chưa nói xong, một người đàn ông cao lớn mặc âu phục tối màu xuất hiện trước mặt cô.
Người đàn ông đi gật đầu với Thẩm Tri Dao, sau đó nhìn Đường Tâm: “Đi ngang qua nên đón em tan làm.”
Giọng nói anh đầy dịu dàng và ánh mắt anh sâu thẳm mê người.
Đường Tâm gật đầu, thuận tay thu dọn tài liệu trên bàn: “Chờ em một chút, xong ngay đây.”
Nói là đi ngang qua, nhưng từ khi cô gặp chuyện thì dù bận đến thế nào đi chăng nữa thì Thương Yến Thời đều đúng giờ xuất hiện trong văn phòng của Đường Tâm.
Thẩm Tri Dao là bạn thân, tuy rằng không rõ vì sao Thương Yến Thời lại đi ngang qua nơi này nhưng cũng biết điều mà không ở đây làm bóng đèn.
Thẩm Tri Dao liếc mắt trao đổi với Đường Tâm, rồi cầm lấy túi xách của mình, chủ động ra về: “Thế tớ đi trước nhé, chào nha.”
Mấy phút sau, Đường Tâm ngồi vào trong xe Thương Yến Thời, nhìn người đàn ông đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái, tò mò dựa sát vào.
Cô vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào: “Thương Yến Thời, gần đây ngày nào anh cũng đúng giờ đi ngang qua công ty em, có phải anh lo cho em không?”
Vốn dĩ cô nghĩ Thương Yến Thời sẽ không trả lời mấy câu hỏi này của cô, kết quả người đàn ông này không chỉ “Ừm” một tiếng, mà còn tự nhiên xoay người, thắt dây an toàn giúp cô.
Sau đó mới thật sự nghiêm túc nhìn cô: “Lo cho em.”
Trong lòng Đường Tâm cảm thấy ngọt ngào.
Cô ôm lấy cánh tay Thương Yến Thời, mấp máy môi: “Đêm nay chúng ta… ăn tối dưới ánh nến có được không anh?”
Mà nhắc mới nhớ, hình như hai người còn chưa thật sự hẹn hò lần nào.
Trước kia Thương Yến Thời không thích cô, sau đó cô vội vàng để Thương Yến Thời thực hiện nhiệm vụ hôn môi với cô, bây giờ nhiệm vụ hôn môi sắp thành rồi, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ rời đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thế thì dứt khoát làm một buổi hẹn hò lãng mạn trước khi nhiệm vụ kết thúc thôi nào?
Cho dù là cuộc hôn nhân tốt đẹp mà cô cưỡng cầu này kết thúc.
Mà Thương Yến Thời, đương nhiên không ngờ Đường Tâm bỗng nhiên nói muốn ăn tối dưới ánh nến.
Nghĩ đến số lần hôn môi Đường Tâm đã đạt đến con số 99 rồi, đôi mắt của người đàn ông bỗng lay động.
Yết hầu anh khẽ chuyển động: “Được, anh sắp xếp.”
Nửa tiếng sau, Thương Yến Thời đưa Đường Tâm đến một nhà hàng tây sang trọng của thành phố Tô.
Lúc này trong nhà hàng ngoại trừ Đường Tâm và Thương Yến Thời, thì chỉ có một vài quản lý và nhân viên phục vụ thôi.
Đương nhiên, Thương Yến Thời đã bao luôn nơi này rồi.
Tiếng đàn dương cầm du dương, dễ chịu vang lên hòa cùng với mùi hoa thanh nhã và ánh sáng từ ngọn nến khiến mọi thứ trở nên rất lãng mạn.
Đường Tâm rất thích bầu không khí thế này.
Cô cũng muốn lập tức hôn lên đôi môi của người đàn ông lạnh lùng, cấm dục trước mặt.
Cô càng nghĩ thì cảm giác chua xót trong lòng dâng lên càng nhiều hơn, giống như muốn phá tan lồng ngực cô xông ra ngoài.
“Xin lỗi, em đi nhà vệ sinh một chút.”
Đường Tâm lo lắng mở miệng, bước chân dồn dập rời đi.
Thương Yến Thời chăm chú nhìn hướng Đường Tâm rời đi, hơi nhíu mày.
Đường Tâm đã đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt phiếm hồng.
Trong lòng lại là sự khó chịu không nói nên lời.
Cô hiểu rất rõ, hình như cô thích Thương Yến Thời rồi.
Nhưng Thương Yến Thời là nam chính mà, nam chính là của nữ chính, cô là cái thá gì chứ?
Nhưng mà quá khó để trở lại, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô có tình cảm với ai đó nên không biết phải giải quyết thế nào.
Cô đưa tay lên hất nước lạnh vào má mình, ai ngờ dùng sức quá mạnh nên đầu cô đập vào vòi nước, trên trán truyền đến cảm giác đau đớn.
Sự khó chịu trong lòng bỗng chốc không còn nữa, Đường Tâm bị đau “A” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, trong đầu hiện lên những khoảng ký ức xa lạ nhưng quen thuộc.
Những ký ức ấy chợt lóe qua, nhanh đến mức Đường Tâm cũng không thấy rõ nó là gì.
Cũng may trải qua chuyện này, cuối cùng Đường Tâm cũng nghĩ đến nhiệm vụ của mình.
Cô mở vòi nước ra, đưa tay hất nước lên mặt, mạnh mẽ lấy lại tinh thần.
Không phải chỉ là nam chính thôi sao?
Có gì đâu chứ?
Chờ cô giải trừ hết hạn chế của tiểu thuyết, cô sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và làm những gì mình muốn.
Đường Tâm hít vào thở ra một hơi.
Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng những hỗn loạn rối tung trong trái tim đã biến mất chút chút rồi.
Nhưng không ngờ, đợi khi cô trở về chỗ ngồi xuống lần nữa, người đàn ông ngồi đối diện chú ý đến đôi mắt phiếm hồng của cô, nên mắt nhìn cô càng thêm thâm sâu hơn.
Đường Tâm đã nhận ra rằng mình sẽ có một ngày làm việc cuối cùng thật hạnh phúc.
Cô bưng ly rượu lên chạm cốc với người đàn ông ở đối diện, đôi mắt đào hoa mê người chớp chớp: “Thương Yến Thời, anh đẹp trai thật.”
“Em rất thích anh đó.”
Chỉ còn một cái cuối cùng thôi.
Cố lên!
Nói xong, Đường Tâm từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông, không nhịn được mà ngồi trong lòng đối phương.
Dưới ánh trăng, Đường Tâm dùng một tay giữ lấy cổ anh, tay kia thì đổ rượu lên áo sơ mi của anh.
Sau đó, lòng bàn tay mềm mại của cô chạm vào vùng ngực nóng bỏng, ướt át của anh, tim đập liên hồi: “Thương Yến Thời, hôn em đi.”
Cô nhắm mắt lại, chu môi.
Một lúc sau, trí nhớ của Đường Tâm bỗng nhiên trở lại.
Đường Tâm hoảng sợ trợn to hai mắt.
Cô, cô không có sống trong sách?
Cô, cô cũng không có nhiệm vụ hôn môi nào cả?
Cô và Thương Yến Thời chỉ ký hợp đồng hôn nhân bình thường? Cô giả vờ thích Thương Yến Thời, cô chủ động sao?
Nhưng trong hợp đồng có ghi, mặc dù cô yêu Thương Yến Thời, thì thời hạn một năm đến cũng sẽ lập tức ly hôn?
Cô vi phạm hợp đồng rồi?
Còn quấn lấy Thương Yến Thời, nói anh hôn cô 100 cái sao?
Nhìn thấy người đàn ông sắp hôn cô, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Nghĩ đến cái gọi là nhiệm vụ hôn môi, mặt cô đỏ ửng lên, giải thích: “Cái kia, có, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước nhìn là thấy đôi mắt đen của người đàn ông.
Người đàn ông đưa bàn tay thon dài, trắng nõn lên gỡ cặp kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào lòng, cúi người xuống.
Giọng nói trầm thấp, ấm áp, cực kỳ có cảm giác xâm lược: “Không thể.”
Ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông lập tức ập đến.